Old school Easter eggs.

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

750 Views

Cậu ngời ngời phong độ như này. No. 2 là cái gì cậu phải là No. 1 ấy chứ.

- Vậy à.

- Tất nhiên. – Kim anh chắc chắn.

- Tiếc thật tôi với No. 2 lại là một đấy. Cậu chê No.2 tức là chê tôi đấy. Cậu dám.

Kim Anh thấy thế cười xởi lời :

- Ấy bình tĩnh. Tại tầm nhìn tôi kém nên kô biết. Bây giờ tôi suy nghĩ lại rồi No. 2 cũng rất rất đẹp troai I như cậu vậy. hề hề.

Tử Kỳ lườm cô :

- Im đi, kô cần nịnh bợ. Nổi cả gai ốc.

Kim Anh cắn môi lẩm bẩm. "Tôi kô phải con nợ thì cậu cũng kô bao giờ được tôi nịnh đâu. Đã xấu còn bày đặt ... phong cách."

Như ra điều gì. Kim Anh quay sang hỏi Tử Kỳ :

- À mà Trịnh Kim là ai. Sao cậu lại bảo tôi hớp hồn cậu ta.

Chắc mình xinh quá. Hơ hơ. Nghĩ vậy chứ Kim Anh kô dám nói ra. Chờ câu trả lời của Tử Kỳ.

- No. 1

- What? – Kim Anh há hốc mồm. Tên này có bị làm sao kô.

- Là No.1 đấy ko hiểu à. Còn cần phải giải thích nữa à.

Tên này chuẩn bị lại **** mình ngu, đần độn đây mà. Chị này cái gì chả biết. Nghĩ Kim Anh nói :

- À kô. Hơi ngạc nhiên tý thôi.

Mà... hic mình cũng xinh nhưng làm sao quyến rũ nổi tên No. 1 nổi tiếng đá đông lạnh đấy có chứ. Cậu ta lại còn ít đến trường thì làm sao mình thực hiện kế họach gây sự chú ý của cậu a đây, thà cái tên No. 2 bảo mình đền luôn đi. Nhưng lấy đâu ra đây. Ông Phùng không đuổi mình ra ngoài đê ở là may. Hic.

Nhìn khuôn mặt méo xẹo đau khổ của Kim Anh, Tử Kỳ khích tướng :

- Sao , kô tự tin à.

Cái gì. Dám bảo bản cô nương đây kô dám mới sợ chứ. Đây kô sợ trời, kô sợ đất, kô sợ trộm, kô sợ ai hết. Sợ mỗi kô có tiền trả nợ (

Nở nụ cười tự tin nhất, quyến rũ nhất, sexy nhất của mình ra :

- Xời xời xời, Chuyện nhỏ. Có gì mà kô tự tin.

Biết ngay chiêu này có tác dụng với cô ta mà. Tử Kỳ cười khẩy :

- Vậy sao.

Kim Anh nhìn nụ cười đáng ghét của Tử Kỳ, cô hắng giọng :

- Nụ cười đấy là ý gì thế.

- Trả ý gì.

" Đúng là gặp phải tên ác tặc."

Tử Kỳ kéo tay áo lên xem đồng hồ rồi anh ngước lên nói với Kim Anh :

- Thỏa thuận đã xong. Cô có thể phắn ra khỏi " home mt" của tôi rồi đấy.

Kim Anh nhìn Tử Kỳ trân trối. " Tên này có phảo đàn ông không vậy. Dám đuổi một cô gái xinh đẹp thế này ra ngoài một cách không thương tiếc vậy sao. Vật mà cái gì mà ga lăng, hay giúp đỡ các bạn gái. Lời đồn đúng là lời đồn. Khác 100.1 % luôn ấy chứ. Có mà là đồ ác tặc chứ thiên thần cái nỗi gì.. Xùy xùy xùy.

Tử Kỳ thấy Kim Anh không nhúc nhích, anh cau có :

- Định lì mặt ở đây à 1m60.

Kim Anh lườm Tử Kỳ rồi đứng lên bỏ về. Tử Kỳ nhìn theo rồi bật cười ha hả, a nằm lăn ra giường đưa tấm ảnh chụp chung của Trịnh Kim với Tử Kỳ ra xem, anh cười nhếch mép :

- Thú vị đây.



Chương 12:


- No. 1 xuất hiện...

Một tên học sinh chạy xộc vào căng tin của trường hô ầm ĩ lên thong bào với mọi người tên No. 1 gì đó chuẩn bị tái xuất giang hồ thì phải. – Kim Anh thầm nghĩ.

3 giây sau.

Một cảnh tưởng khủng khiếp xảy ra. Mọi người không biết từ đâu chui ra mà có thể nhiều đến thế. 1000 năm Thăng Long cũng chưa chắc chặt đến không thể thở được như thế. Căng tin trống không còn mỗi Kim Anh với Tú Anh đang chăm chú giải quyết nốt phần cơm của mình.

Cô ngước đầu lên. Nhìn quanh rồi thốt :

- Có cần cuồng nộ vậy không.

Tú Anh tặc lưỡi :

- Idol đến mà lại. Chị không ra chiêm ngưỡng dung nhan của "chàng" à.

Kim Anh hờ hững hút nốt li sinh tố bơ :

- Không.

Mà tên học sinh kia vừa nói gì mà No. 1 .Mà No.1 không phải là ....