Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
480 Views
Là Dương, không, không phải anh! Chàng trai quay lại nhìn Linh, khẽ cười, nụ cười rất nhạt và ánh mắt thẳm sâu. Hoàng Vũ!
Linh giật mình bật dậy. Không ngủ lại được nữa, cô với tay lấy quyển nhật ký được cất thật kĩ dưới đáy tủ. Lâu rồi cô không viết nhật kí. Người ta nói viết nhật kí là lúc ta sống thật nhất với bản thân. Có lẽ đó lại chính là điều Linh sợ!
Chương 3 - Chạm vào nỗi đau: Đi tiếp hay dừng lại?
- Hi vọng là cô còn nhớ tôi! Minh Nguyệt, chủ quán café Melody mà cô từng đến với Hoàng Vũ.
- Tất nhiên là em nhớ, chào chị. Em chỉ hơi bất ngờ vì cuộc điện thoại này.
- Cô tập quen với các bất ngờ đi. Chiều nay cô rảnh không? Tôi mời cô đi uống café nhé?
- Vâng! Nhưng có chuyện gì đấy ạ? Em hơi tò mò.
- Chuyện gì đến rồi biết, cô đi được chứ?
- Vẫn quán chị phải không ạ?
- Không, hình như nơi đó không hợp với cô. “Nắng Sài Gòn” nhé, cho gần trường cô, tôi thì đâu cũng OK.
- OK. Em biết chỗ đó. Khoảng 2 giờ chị nhé.
- OK.
Nguyệt cúp máy hồi lâu, vẫn lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại trên tay mình rồi lại nhìn ly café trước mặt. Màu đen đặc như chính sự mù mịt của những bước đường tiếp theo mà cô sẽ phải đi, để anh được sống thật bình yên. Rất lâu rồi Nguyệt mới có cảm giác không hiểu những gì mình đang làm là đúng hay sai nữa. Giọng nói trong veo của con bé ban nãy làm cô bất giác đau lòng.
Chính xác là Nguyệt đang nhớ lại mình ngày ấy, cũng cái thời trong veo như cô gái tên Linh này... Những buổi tối bị chính ba cô dùng roi da quất riết vào da thịt. Đau đến quên cả khóc. Những đợt roi quất lên liên hồi, làm toàn thân cô bỏng rát như có một luồng điện đi qua. Cô nghiến răng chịu đựng không bật lên tiếng khóc vì chỉ cần cô hét lên một tiếng những đợt roi lại liên hồi. Ba cô đánh đến mức kiệt sức, không đánh nữa, thì ngồi bệt xuống nền đá, than khóc cho số phận mình, cho đến khi thiếp đi. Nguyệt lại dùng đôi tay thâm tím những vết roi cũ mới chằng chịt, kéo ông vào căn nhà xập xệ. Khi ông qua đời, cô không biết mình vui hay buồn, nước mắt không chảy nữa, có lẽ cô đã quên mất cách phải khóc như thế nào. Người phụ nữ mà cô gọi là “bác” ấy về đón cô đi trên chiếc ô tô sang trọng vào một ngày đầu tháng 3 đẹp trời hiếm hoi... Nửa tháng sau cô thấy mình ở một đất nước xa lạ, cách xa quê hương cả nửa vòng trái đất, trong một căn phòng lộng lẫy... Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp anh, để rồi sau đó yêu anh, bằng tất cả những gì cô có, kể cả sự kiêu hãnh và tự ti. Không cho họ biết sự thật! Đó là cách cô chọn để bảo vệ anh, người con trai duy nhất cô có thể khóc khi ở bên, người con trai duy nhất làm trái tim cô rung động.
Không phải hơi bất ngờ, Linh ngạc nhiên đến giật mình khi nghĩ đến cú điện thoại rồi cuộc hẹn với Nguyệt, cô băn khoăn, hồi hộp và tự lẩm bẩm một mình để tìm lí do cho sự việc lạ lùng ấy. Nguyệt, chính xác là cô gái ấn tượng trong quán café ầm ĩ hôm ấy, chính xác là cô gái được gọi là “con dâu bà chủ tịch” ở công ty Hoàng Gia. Linh chẳng tập trung được vào đống tài liệu luận văn trên bàn cũng chẳng nghĩ được gì cho buổi thử việc đầu tiên ở vị trí trợ lý lạ lẫm ngày mai. Cô ngồi im trước màn hình máy tính hồi lâu, nghĩ ngợi vẩn vơ... Linh ngồi im lặng trước màn hình máy tính hồi lâu, nghĩ vẩn vơ.
*
Hơn 1 giờ chiều, mặc cái nắng chang chang giữa trưa hè, Linh dắt xe ra khỏi nhà gửi xe, trong ánh mắt ái ngại của mấy bác bảo vệ. Nắng hắt xuống, táp vào mặt, vào da làm đỏ ửng hai gò má xinh xắn. Trông Linh rạng rỡ hơn trong chiếc quần jean và áo phông kẻ ngang. Bộ trang phục giản dị không giấu được những đường cong quyến rũ và đôi chân dài miên man, niềm ngưỡng mộ của không ít cô gái trong trường. Làn da ngăm ngăm khiến cô trở nên đầy cuốn hút, một vẻ thu hút đặc biệt chứ không tạc tạc, xinh xinh giống nhau như nhiều cô gái bây giờ. Khi Linh khóc hay cười, buồn hay vui, những nét trên khuôn mặt lại xô kéo, tạo nên một thần thái riêng, rõ ràng, sắc nét và ấn tượng...
Con đường Nguyễn Chí Thanh đông nghịt những lúc tan tầm, giờ vắng vẻ đến lạ lẫm. Những vệt nắng đáp xuống mặt đường loang lổ sắc vàng, lấp lánh cùng những viên đá nhỏ. Tiếng ve râm ran nơi kẽ lá, trong phút chốc làm Linh khó chịu. Cô hẵng còn suy nghĩ về cuộc gặp hôm nay... Và chờ đợi!
1giờ 55, Nắng Sài Gòn đã hiện ra trước mặt cô, quán café nổi tiếng nhìn ra con đường ngập nắng. Không hẳn có cái gì đó ở đây thu hút cô. Linh không thích những quán ở lề đường lớn, có view rộng và không gian cũng rộng. Cô thích thu mình một góc ở Đinh hay Xoan hơn. Đó là những nơi cô được phép thu mình giữa rất nhiều người khác. Linh không đủ can đảm để ở một mình vì khi ấy cô dễ buồn, dễ vẩn vơ và dễ khóc. Nhưng còn ghét hơn việc tụ tập giữa đám đông, nơi mà người ta cứ chào hỏi nhau những lời xã giao, bâng quơ, chẳng để làm gì. Cũng có lẽ vì vậy mà cô thích phi ra mỗi khi không kịp nén lòng, dằn mình trước những cào xé, rát lạnh của con tim.
Nguyệt đợi Linh ở một góc bàn phía ngoài ban công, nơi có những chậu hoa treo lơ lửng với những bông hoa li ti. Màu tím quyện cùng sắc vàng ươm của nắng. Trông thật dịu mắt! Nguyệt lặng lẽ đặt một tay lên thành ban công, một tay khuấy đều chiếc muỗng sứ trong ly café, ánh mắt dán chặt vào những vòng nước màu nâu sóng sánh, đáp lên thành cốc rồi đáp xuống. Linh bất giác liên tưởng đến những đợt sóng biển mà cô từng tha thiết yêu. Khi ấy chưa có tai nạn nào, chưa có mất mát nào, tim Linh cũng đủ đầy, mơn mởn, không chút chai sạn, không vết xước... Linh sẽ ngồi thật lâu trên bãi biển, ngắm những đợt sóng trào lên, liếm vào bờ cát rồi lặng lẽ rời đi để lại những vệt nước mãi mới chịu khô.
- Chào chị! Xin lỗi vì em đến muộn!
Nguyệt ngước lên nhìn Linh, hơi nhăn mặt, không phải cô không nhận ra Linh, chỉ là hơi khó chịu vì một nét thật khác ở Linh mà hôm nay cô mới chợt nhận ra. Hôm ấy Linh chỉ là cô bé yếu đuối, thanh tú trong chiếc váy trắng, có đôi phần yểu điệu và lạc lõng trong sự ồn ào, hỗn tạp ở Melody của cô. Còn hôm nay, Linh lại có nét gì cương nghị, thẳng thắn và độc lâp. Từ vầng trán cao, nước da ngăm ngăm hay đôi mắt thăm thẳm vẫn không che giấu được một chút gì đó dữ dội, kiêu hãnh, không có lẽ là “máu lửa”. Đây sẽ là một con bé không dễ bảo! Nguyệt là một cô gái cực kì thông minh và những va đập ở đời đã cho cô một nhãn quan sắc bén, đặc biệt trong cách nhìn người.
- Chào cô, rất vui vì cô đã đến, không phải cô đến muộn, chỉ là tôi cố tình đến sớm. Cô uống gì nào?
- Cho em một ly chanh muối.
Nguyệt quay lại nói với người phục vụ, rồi lại lặng lẽ cúi mặt xuống khuấy đều ly café sóng sánh:
- Chắc cô bất ngờ lắm vì cuộc hẹn này. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi gọi cho cô.
- Em cũng định gặp chị để cảm ơn về vụ ở Hoàng Gia.
- Bỏ qua vấn đề đó và để tôi nói một chút nhé. - Nguyệt ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Linh... Bất giác, Linh hơi rùng mình. Cô không quen đối mặt như thế này. Linh cúi xuống những bông hoa li ti, tránh ánh mắt của Nguyệt.
- Tôi vừa được nghe nói về việc chủ tịch mời cô làm trợ lý! Cô nghĩ là cô phù hợp với vị trí đó sao?
- Em không thi tuyển vào vị trí đó nhưng em nghĩ đó cũng là một cơ hội để em thử sức mình. Ngành em học cũng phù hợp với nhiều công việc khác nhau! - Linh dần lấy lại được sự tự tin.
- Nhưng nếu tôi nói cô sẽ mất nhiều hơn là nhận được, cô có còn muốn tiếp tục không? Ở Hoàng Gia trước đây và cả bây giờ không ai nên ngồi vào vị trí đó. Hãy suy nghĩ về điều đó.
- Tại sao lại thế à? Em muốn tìm hiểu lí do. Và khi chưa biết câu trả lời, có lẽ em sẽ tiếp tục.
- Nếu tôi muốn bằng mọi cách ngăn cô vào vị trí đó thì sao? - Nguyệt lại đảo qua khuôn mặt Linh, dừng lại ở đôi mắt đang mở to vừa tò mò vừa hiếu thắng.
Dương đã từng nói Linh không dễ bảo, tự Linh cũng thấy ở mình điều đó và càng trước thách thức hình như cô càng thấy mình quyết tâm, kiêu hãnh và đam mê hơn...