Những ngày đợi nắng

Posted at 25/09/2015

434 Views

Từng con người trong đó đều sai lầm đến đáng buồn. Mang một niềm tin ngu ngốc vào cái bản thân cho là đúng, để rồi cứ thế càng lúc càng lạc lối như người đi trong cõi sương mù. Những tâm hồn đáng thương! Những cuộc đời đáng buồn!

Đăng không gõ cửa, lặng lẽ ngồi trên bậc thềm cho đến khi sương tan. Quá sớm để làm phiền và giờ này chắc Winner đang còn ngủ. Cũng chỉ là muốn xin lỗi, muốn được thấy một lần để chắc chắn cô sống tốt, rồi anh sẽ biến khỏi cuộc đời cô. Anh tự biết mình không còn tư cách để bên cô nữa.

Con người ta, dù là khi yêu đến mù quáng vẫn cứ mâu thuẫn đến cùng cực. Một nửa trái tim tự chuẩn bị sẵn tinh thần đợi ngày mất nhau, nửa còn lại mụ mị nghĩ đến chuyện tương lai xa vời của hai người. Chuyện với Winner, ngay từ đầu Đăng đã không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ bất lực ở bên cô vì không thể xa. Mỗi ngày đều rất nỗ lực yêu cô, cũng là tự vùng vẫy để cho mình thêm hy vọng. Rất sợ phải đối mặt với sự thật cô đã có người để yêu. Nhưng có nằm mơ anh cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày hai người rơi vào tình trạng này. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh làm tổn thương cô. Cũng chẳng thể ngờ sẽ xa cô theo cách khó đoán nhất. Mà tất cả những cái không ngờ ấy lại xảy ra ngay khi cô quyết định sẽ đi cùng anh. Ông trời rốt cuộc có phải quá trêu ngươi con người rồi không? Điều khiển mọi thứ một cách ngang trái và xem những nỗi bi thương đời người là chuyện nên có. Ông trời! Rốt cuộc ông ở trên cao như thế để làm gì? Người ta ở trên cao để nhìn cho rõ mọi thứ. Còn ông, trên đó cao quá nên không cần nhìn đến ai nữa sao?

Đăng ngồi trên bậc thềm, chăm chú ngước đầu nhìn trời cho đến khi sương tan hết. Chiếc áo nỉ đã ướt đẫm sương từ khi nào, mái tóc ẩm ướt, hai mi mắt cũng nặng trĩu những giọt nước do sương sớm đọng lại. Ướt át và lạnh lẽo làm người ta hít thở không thông. Nhưng ít nhất nắng đã lên và hàng thông xanh lại xào xạc trong gió. Mọi thứ luân chuyển tuần hoàn, chẳng thể mãi tồi tệ, cũng không cách nào luôn tốt đẹp.

Đăng từ tốn nhấn chuông cửa sau đó cho tay vào túi áo. Nhớ cái lạnh nhưng cơ thể anh đã thích nghi với nắng nóng, giờ gặp lạnh mới tê buốt làm sao. Chỉ muốn chạy thật nhanh đến một nơi có lửa mà hơ tay. Lạnh lẽo thế này, người ta thật thèm được ôm người mình yêu thương trong lòng. Anh muốn ôm Winner quá. Dẫu biết đây là chuyện không được phép.

Mở cửa cho Đăng là Vương. Cả hai con người dường như không nghĩ là sẽ gặp nhau, ánh mắt đều bối rối, lời lẽ trở nên ấp úng.

“Tôi... tôi tới tìm Winner.” - Cuối cùng Đăng là người nói trước. Một làn khói theo hơi thở anh tràn vào không trung.

“Vào uống tách trà cho ấm.” - Lời nói của Vương không mấy liên quan, nhưng Đăng vẫn quyết định đi vào bên trong.

Hoa anh đào sáng sớm đã chăm chỉ rụng rơi, buông lơi trong gió một cách duyên dáng, ướp hồng đám cỏ xanh.

Hồ sen e ấp nở, mặt nước nhè nhẹ gợn sóng lăn tăn.

Cảnh vật đẹp đẽ thân quen lại hiện ra trước mắt, nhưng Đăng thấy mình đã quá lâu không nhìn lại.

Đối với những thứ càng thân quen, người ta sẽ càng cảm thấy xa lạ nếu chút lâu không gặp. Lòng người không khác, cảnh vật chẳng dời, chỉ đơn giản là xa lạ mà thôi.

Vương đưa Đăng đến phòng Winner, không gõ cửa mà tự ý mở ra. Bên trong hoàn toàn trống trơn, chăn màn xếp gọn gàng, ga giường không một vết tì như đã lâu không có ai nằm. Đăng đoán cô ra ngoài làm việc từ sớm. Vậy anh sẽ ở đây đợi.

Vương vẫn giữ thái độ im lặng, lặng lẽ đi ra ngoài, để lại Đăng ngó nghiêng trong phòng. Căn phòng hình như lạnh hơn vài phần, mùi hương của cô cũng nhạt đi nhiều. Trên người Winner luôn có một mùi hương lành lạnh rất đặc trưng và dễ chịu. Mỗi khi nhớ về cô, mùi hương ấy lại từ trong trí nhớ của anh bay vào ngập phổi, khiến nỗi nhớ càng trở nên quay quắt hơn. Đã vài lần anh định hỏi cô dùng nước hoa gì, nhưng lần nào cũng bị chính hương thơm ấy làm cho mụ mị, chẳng thể nhớ ra mình cần hỏi gì.

Vương quay trở lại, trên tay là khay đựng ấm trà và hai chiếc tách bằng gốm. Từ tốn để xuống bàn, anh cẩn thận rót ra hai tách. Khói từ nước trà nóng mới pha trắng xóa bay lên mang theo hương thơm nhè nhẹ.

“Uống đi cho ấm.” - Vừa nói, anh vừa đưa cho Đăng một tách, tách kia giữ lại cho mình.

Đăng chậm rãi đón lấy, dùng hai tay ủ tách trà để tìm hơi ấm.

“Winner đã ra ngoài rồi sao?” - Đăng biết là hiện giờ cô không có ở nhà nhưng vẫn vu vơ hỏi. Nếu cô không phải ra ngoài, nhất định đang nằm trong chăn lười biếng.

“Winner... mất rồi.” - Vương cúi đầu, siết chặt tách trà trong tay, giọng nói trăm phần nặng nề.

Phần Đăng, tách trà của anh từ lúc nào đã rơi xuống sàn nhà, nước tung tóe một mảng nhếch nhác. Mi mắt Đăng sợ hãi nâng lên, nhìn Vương cầu xin một sự phủ nhận, nhưng thái độ của Vương, nét mặt của Vương hoàn toàn bất đắc dĩ, có vẻ rất bi thương và rất khó khăn khi nói ra điều này.

Sự sống của con người chỉ như một chiếc lá, hôm qua còn trên cành, qua ngày chẳng điều gì chắc chắn nó không rơi. Mỏng manh là thế, để đáng thương cho những kẻ không biết trân trọng những gì đã có.

Đăng gập người chịu đựng cơn đau giằng xé lồng ngực, nước mắt cuộn trào òa ra lã chã.

“Chuyện gì... chuyện gì đã xảy ra?” - Giọng Đăng lạc đi trong đủ mọi cung bậc đau đớn hối hận.

“Winner... tự tử vào đúng hôm anh đến đây lần cuối cùng.” - Vương càng lúc càng biểu hiện rõ thái độ khổ sở khi phải nhắc lại. Nhìn vào vũng nước trà Đăng vừa làm đổ, hình ảnh khi ấy lại một lần nữa ám ảnh anh.

Đều đặn mỗi tháng mang sữa đến cho Winner, Vương vừa tới cửa đã bàng hoàng đến nỗi đánh rơi thùng sữa khi thấy Winner nằm trong vũng máu. Một tay lỏng lẻo dưới sàn, máu từ đó chảy thành dòng, tay còn lại nắm con dao để trên bụng. Gương mặt cô khi ấy tái nhợt, môi trắng bệch và gần như đã trút hơi thở cuối cùng.



Chương 25:



Hàn Quốc, đất nước ngay cả cái tên cũng thấy lạnh. Cô gái nhỏ cuốn mình trong bộ đồ ấm to sụ khiến bản thân trở nên tròn trĩnh, bông bịt tai to tròn che phủ hai vành tai. Trong luồng khói liên tục phả ra không khí vì trời lạnh, cô hăng hái đạp xe đến trung tâm ngoại ngữ gần chung cư.

Một ngày là quá ngắn để cô có thể hoàn thành mọi thứ. Buổi sáng học tiếng Hàn, trưa trông trẻ cho một gia đình giàu có, chiều học make up, tối làm việc theo giờ tại một nhà tắm công cộng. Cuộc sống thật quá tất bật và năng động.

Cứ phải đạp xe từ nơi này qua nơi khác và chỉ có thể ngủ năm tiếng một ngày khiến cô rất mệt mỏi, nhưng cô thích cuộc sống này. Sống có mục đích và luôn cố gắng hết mình. Người ta sẽ chẳng thể biết được con đường mình đi như thế nào, nhưng nhất định trong tim phải có một đích đến. Nếu không có hoài bão và mục đích, người đó đích thị không thật sự sống.

Từng vòng quay bánh xe cứ hăng hái đưa cô gái nhỏ tiến về phía trước.

Nắng không đậm màu nhưng không khí rất trong lành.

Cùng với tất cả nhiệt huyết, những vòng xe được đạp càng lúc càng nhanh, để rồi phải thắng gấp lại khi một người từ đâu sừng sững xuất hiện ngay đầu xe.

“Về Việt Nam với anh một chuyến!” - Tháo cặp kính râm ra khỏi mắt, người con trai nhẹ nhàng nói.

***

Con người dù có dành cả đời để miệt mài đi về ngàn nẻo xa xôi thì rồi cũng đến lúc phải trở về nơi xuất phát. Chỉ là Winner không nghĩ mình phải quay về nhanh đến thế. Ở đây, bầu trời tự do và hoài bão của cô chỉ mới bắt đầu...

Disneyland 1972 Love the old s