Những ngày đợi nắng
Posted at 25/09/2015
424 Views
Từ chiếc nhẫn, Ngọc đã tìm ra người thợ làm nó, và từ ông ta đã lấy được địa chỉ người đặt. Còn có phác họa chân dung. Đừng chối cãi vô ích! Các người cần phải bị trừng trị. Sao lại có thể giết người không gớm tay như thế? Lại còn ra tay với Ngọc.” - Giọng Đăng cay đắng, đôi mắt lạnh có thể bức chết người.
“Ngọc? Anh ấy làm sao?” - Kim nghe thấy lập tức hỏi.
“Chẳng phải đã bị các người giết rồi sao?” - Giọng Đăng căm phẫn lẩn khuất vẻ khinh miệt.
“Không thể nào!” - Kim bắt đầu trở nên hoảng loạn: “Hôm anh ấy đến khuyên em đầu thú còn rất khỏe mạnh mà.”
“Xác Ngọc... đã được tìm thấy. Sẽ sớm có kết quả thôi. Đừng có giả vờ không biết nữa.” - Có vẻ như Đăng đã rất mệt mỏi khi phải tiếp chuyện với Kim. Sao có thể giả tạo như thế?
“Ngọc... anh ấy... anh ấy mất rồi sao?” - Kim bất giác bật khóc, ánh mắt u ám vụng về chuyển qua nhìn Nhi: “Là chị đúng không? Chị đã ra tay đúng không?” - Kim gào lên trong căm phẫn, lao về phía Nhi, vung tay muốn đánh người.
Nhưng trước khi kịp làm điều đó, cô đã bị Nhi đẩy ra, loạng choạng lùi lại phía sau.
Cả người Kim run rẩy quỳ sụp xuống sàn, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Đến khi không còn có thể kìm nén, con bé gào khóc trong mất mát. Đối với Ngọc, Kim rất yêu, yêu rất nhiều. Làm sao Kim chấp nhận được rằng người mình yêu thương không còn trên thế gian này? Mà cái chết của anh là do con bé gián tiếp gây ra. Ngày hôm đó khi anh đến khuyên nhủ đầu thú, Kim đã mang toàn bộ sự việc kể lại cho Nhi. Con bé đâu nghĩ trên đời lại có người độc ác như thế. Con bé đâu nghĩ Nhi sẽ ra tay với Ngọc dù biết đó là người nó yêu.
“Tại sao vậy? Sao lại muốn giết tôi?” - Winner đã thinh lặng đến mức trở nên vô hình giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói khô khốc không đọc ra cảm xúc bên trong.
Đáp lại Winner chỉ có tiếng khóc đau đớn của Kim. Con bé gào khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi, hai tay vò đầu rối tung.
“Em sai rồi! Em nhận... tội! Em sai rồi!” - Trong làn nước mắt, Kim thổn thức.
Con bé vừa dứt lời, một âm thanh chát chúa vang lên, mọi người sững sờ nhìn Nhi vừa cúi người tát Kim.
“Tại sao em lại làm điều ngu ngốc ấy?” - Tiếng Nhi gằn lên đầy giận dữ.
“Đừng diễn nữa! Chẳng phải từ đầu đến cuối đều do chị bày trò sao? Chị bày cho tôi thuê người đến tiệc sinh nhật đánh Winner, làm nhẫn bằng đá cực độc tặng Winner, phá hỏng phanh xe để Winner gặp tai nạn. Tất cả chẳng phải chị nghĩ ra sao?” - Cái tát của Nhi rất mạnh, thế nhưng Kim không những không òa khóc mà đột nhiên trở nên tỉnh táo lạ thường.
Bàn tay Nhi vô thức siết lại, muốn cho Kim thêm vài bạt tai. Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Thừa nhận trước mặt mọi người thì làm sao chạy tội được nữa? Giờ thì hay rồi! Cả cô cũng không thể thoát được nữa.
“Là thật hả Nhi?” - Tiếng Vương rất lạ, dường như vừa mất mát một điều gì đó to lớn.
“Em...” - Nhi lắp bắp, tay níu lấy cánh tay Vương.
“Tại sao vậy em?” - Hai mắt Vương đỏ hoe. Tại sao vợ anh lại là người độc ác như vậy? Cô rất thuần khiết và mỏng manh mà. Chính vì vậy, anh yêu cô nhiều biết nhường nào. Nhưng sao giờ đây cô khác hoàn toàn? Là lòng người thay đổi hay anh chưa bao giờ thấy được con người thật của cô?
“Là vì em muốn giúp Kim. Đáng ra gia tài phải thuộc về Kim. Con bé mới là con ruột mà.” - Nhi cúi đầu, hai tay vặn vẹo nắm lấy nhau.
“Đủ rồi đấy bà chị!” - Kim phá lên cười như điên dại, sau đó nhìn Vương, còn tay chỉ vào Nhi: “Chị ta chủ động tìm đến em, nói sẽ giúp em đòi lại mọi thứ nhưng với điều kiện chia cho chị ta một nửa gia tài.” - Nếu phải xuống địa ngục, Kim nhất định phải kéo theo cả con quỷ dữ này. Kẻ giết Ngọc, cô nhất định sẽ tự tay mình hủy diệt.
“Thôi đủ rồi! Pháp luật sẽ định đoạt các người.” - Đăng buông một câu kết thúc tranh cãi, nắm lấy tay Winner định kéo ra ngoài. Nhưng cả người cô mềm nhũn, anh vừa kéo đã lập tức khụy xuống, ánh mắt vô hồn cứ thế chăm chăm nhìn xuống sàn nhà.
“Anh Đăng! Có một ông nói là ba của Nhi đến tìm.” - Từ bên ngoài, một người đi vào, chính thức đánh vỡ bầu không khí căng thẳng.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa với nhiều sắc thái khác nhau. Winner dù đang ngây ngốc vẫn có chút ngạc nhiên. Cô đến nhà bà Thủy đòi nợ vài lần nhưng chưa từng gặp người đàn ông ấy. Lúc cho vay nợ Bạch Hồ đang đi du lịch, Winner lười biếng nên để một đàn em làm việc với ông ta. Rốt cuộc con quỷ sống ấy diện mạo như thế nào mà khiến nét mặt của Nhi và bà Thủy lúc này đồng loạt kinh hãi?
“Để ông ta vào.” - Ông ta là cơn ác mộng của Nhi, Đăng từ lâu đã nghe về điều này. Đến rất đúng lúc! Cũng nên trị đứa con gái độc ác này một chút.
Đăng một mặt nghĩ, một mặt đỡ lấy Winner đang đứng không vững. Khi giữ được thăng bằng cho cô cũng là lúc người đàn ông kia vào đến nơi.
Bước qua ngưỡng cửa, ông ta lập tức lao đến hung hãn nắm tóc Nhi mà tát thật mạnh và quát: “Mẹ con mày dám trốn tao đi hả?”
Mọi người còn đang bàng hoàng về sự việc ban nãy, khi hoàn hồn lại Nhi đã bị đánh nằm xoài dưới sàn, bụng bị đạp mạnh mấy cái. Cả người đau đớn và loạng choạng, nước mắt Nhi vô thức lăn dài. Cô lấy Vương là để được thoát khỏi căn nhà đó, cô muốn có được quyền lực và gia tài cũng là vì muốn bảo vệ mình khỏi ông ta. Nhưng lúc này mọi thứ đều sụp đổ. Người đàn ông ấy vẫn ở đây, vẫn hành hạ cô.
Vương lao vào đẩy ba Nhi ra, giận dữ giáng một cú đấm khiến ông ta ngã xuống sàn. Bà Thủy vội vã chạy đến đỡ lấy con gái mình. Phần Bạch Hồ, bà đột nhiên chạy đến ôm lấy Kim, giấu con bé vào lòng.
“Ino?” - Người đàn ông bị đấm xây xẩm mặt mày vẫn kịp nhìn thấy Bạch Hồ. Đây chẳng phải chính là... người vợ trước của ông sao?
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc luôn ám ảnh mình bao năm tháng, Winner kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt người đàn ông cũng đang nhìn mình.
“Haibara?” - Dù đã qua nhiều năm, Winner cũng đã lớn lên, khuôn mặt ít nhiều thay đổi, thế nhưng những đường nét cũ vẫn ẩn hiện nơi gương mặt. Làm sao ông có thể không nhận ra con gái mình.
Bị gọi tên, Winner sợ hãi lùi lại, trốn thật sâu trong lòng Đăng, bàn tay siết chặt phần áo trước ngực anh, toàn thân bất giác run rẩy.
“Em sao vậy Winner? Ông ta là ai?” - Cảm nhận được sự bất thường, Đăng lo lắng hỏi.
“Ba... ba em...” - Winner lắp bắp, toàn thân run rẩy kịch liệt hơn. Khoảng không sợ hãi trùm lên người cô lạnh ngắt. Cái địa ngục tuổi thơ, nơi ông ta là con quỷ giày vò, vĩnh viễn là điều ám ảnh cô đến chết.
Đăng im lặng, mang một bụng nghi vấn nuốt vào trong, ôm chặt hơn Winner đang hoảng loạn. Tình trạng của cô lúc này không sẵn sàng để trả lời bất cứ câu hỏi nào...