XtGem Forum catalog

Những ngày đợi nắng

Posted at 25/09/2015

317 Views

Số phận quá nghiệt ngã với cô rồi.

Winner vẫn im lặng, đôi mắt khép hờ từ chối tiếp nhận mọi thứ. Cô như người đi trên sa mạc gặp cát lún, càng vùng vẫy chìm càng nhanh. Chi bằng nằm im không phản kháng. Có điều kiểu gì rồi cũng sẽ bị nuốt chửng.

Chiếc máy bay qua năm tiếng lẩn khuất sau những đám mây, vẽ lên bầu trời một đường thẳng trắng xóa từ từ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Winner từ chối nghỉ ngơi, lại tiếp tục chuyến bay về Đà Lạt. Về đến nơi trời đã vào chiều, ánh tà dương loang lổ cô liêu.

Vườn anh đào xuất hiện trong tầm mắt, lặng lẽ vương vãi những cánh hoa buồn bã, không khí se lạnh tô điểm vẻ hoang vu. Khoảng trời đỏ rực in xuống mặt hồ như máu loang trên mặt nước.

Vương cùng Winner đi về phía căn phòng cũ của cô. Đăng đã dọn đến sống ở đây, đem theo đàn em đứng canh tất cả ngõ ngách trong nhà.

“Em sẽ vào một mình.” - Khi còn cách phòng khoảng mười bước chân, Winner đứng lại, nói câu đầu tiên trong ngày.

“Không được! Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?” - Vương kiên quyết.

“Còn gì tệ hơn được nữa sao?” - Lúc này mọi chuyện đã tồi tệ đến mức không thể hơn được nữa rồi.

“Anh không muốn em đi một mình.” - Vương khó nhọc nói.

“Em sinh ra là để một mình.” - Gương mặt Winner không chút biểu cảm, lạnh nhạt tiến về phía phòng cũ của mình, bỏ lại Vương phía sau vừa xót xa vừa day dứt.

Căn phòng không chút thay đổi, vẫn giản dị một chiếc giường, một chiếc bàn và một tủ đơn bạc màu, vị trí cũng không chút di dịch.

Winner vào phòng, nhìn thấy Đăng đang ngồi nơi cuối giường, hai tay tì đầu gối ôm đầu, bộ dạng rất thiểu não.

Lặng lẽ chốt cửa lại, cô từ từ đi đến trước mặt Đăng. Ngày hôm nay dù có chết ở đây cô cũng không muốn ai chứng kiến hay cứu giúp.

Nghe tiếng bước chân, Đăng từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc màu rêu rối bù, đôi mắt sâu thẳm ẩn trong hốc mắt thâm đen do mất ngủ, râu đã mọc lởm chởm làm mất đi vẻ tao nhã lịch sự. Anh vẫn rất đẹp, thậm chí nét nhợt nhạt còn làm anh mang một vẻ đẹp yêu mị mê hoặc hơn. Nhưng tất cả chỉ tạo nên một sự xót xa trong lòng Winner

Nhìn thấy Winner, ánh mắt Đăng chết sững, rồi lập tức chuyển qua một loại biểu cảm không thể đọc tên.

Không chút do dự, anh lao đến chỗ cô.



Chương 26:



Winner đã lường trước Đăng sẽ tấn công mình, nhưng không nghĩ lại bị tấn công bằng một nụ hôn vũ bão thế này. Anh đẩy cô ép sát vào tường, điên cuồng hôn lên bờ môi bạc màu, vòng ôm như một bẻ gãy eo thon. Chiếc lưỡi cứ thế luẩn quất lấn lướt, miên man cuốn lấy lưỡi cô. Nụ hôn triền miên dây dưa làm đầu óc Winner có chút mụ mị. Cho đến khi môi cô đau nhức và đỏ mọng ướt át, nụ hôn của Đăng mới dịu dàng trở lại, mơn trớn bên ngoài môi mềm. Đăng có vẻ không muốn rời đi, nhưng lại không thể cứ mãi như thế này. Cuối cùng anh cũng chịu dừng lại, đứng thẳng người kéo trọn cơ thể cô giấu vào lồng ngực. Cô đã mập hơn, trông khỏe khoắn hơn trước rất nhiều, nhưng khi ôm trong lòng vẫn cảm thấy rất nhỏ bé. Mái đầu chỉ gục đến ngực Đăng càng làm anh cảm thấy muốn bao bọc.

Winner từ đầu đến cuối ngây ngốc không hiểu gì, chỉ biết im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Liệu có phải Đăng đang mộng du, hay là một trạng thái mất tỉnh táo do say? Tại sao anh lại ôm hôn cô da diết đến thế?

“Tạ ơn Chúa vì em vẫn còn sống.” - Giọng Đăng khàn đặc. Giờ phút này, anh chỉ muốn ôm trọn cô trong lòng. Cứ ôm như thế này, cả khi đứng hay ngồi, cả khi thức hay ngủ.

“Tìm được em để tống vào tù khiến anh vui đến thế sao?” - Giọng Winner rất lạnh, gương mặt mờ nhạt không rõ cảm xúc, đôi mắt không thấy đáy trống rỗng.

Cả người Đăng đông cứng. Thấy cô còn sống đã làm mọi cảm xúc trong anh nổ tung, hoàn toàn quên mất trước đó hai người xảy ra chuyện gì.

Buông Winner ra, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt đã lâu không được thấy. Cô cũng đờ đẫn nhìn anh, ánh mắt trống rỗng tăm tối.

Đăng không nói, kéo tay Winner đến ngồi xuống giường, bản thân quỳ xuống trước mặt, vòng tay ôm chân cô, hai bàn tay nắm chặt hai tay Winner như sợ buông ra sẽ lập tức vụt mất.

“Anh sai rồi. Anh xin lỗi! Hãy tha thứ cho anh!”

Đáp lại sự khẩn khoản ấy là ánh mắt ngây ngốc của Winner. Cô đã quá sợ hãi để hy vọng một điều gì đó. Với mọi thứ, cô sẽ nghe trọn vẹn câu chuyện, tuyệt đối không để bản thân vừa nghe vừa suy đoán nữa.

“Đã tìm ra hung thủ thật sự giết ba anh rồi.” - Đăng gục đầu vào tay Winner, giọng nói khàn đặc.

Có một gánh nặng vừa được trút xuống thế nhưng Winner vẫn không để mình quá vui mừng. Những điều tốt đẹp đâu có dễ đến với cô như thế.

“Vậy tìm em về đây làm gì?” - Vẫn giữ thái độ dè chừng, Winner rút tay ra khỏi bàn tay Đăng.

“Tại vì... anh nhớ em!” - Đăng da diết.

“Để làm gì? Đã chọn kế thừa sự nghiệp và về Sài Gòn rồi mà?” - Giọng Winner lạnh tanh. Đối với người đã bỏ rơi cô một lần, phải rất ngu ngốc mới để người ta có cơ hội làm điều đó thêm một lần nữa.

“Anh...” - Đăng định giải thích cho cô hiểu, là vì lo cho cô nên anh mới phải rời xa như thế. Bản thân anh cũng đâu có vui vẻ gì. Nhưng cuối cùng, anh nghĩ có một chuyện quan trọng hơn cần làm trước.

Cầm tay Winner, Đăng kiên quyết kéo ra ngoài, đi về căn phòng nơi mọi người trong nhà đang bị giữ ở đó.

Nhìn thấy Winner bước vào, cả Nhi và Kim đều tái mặt như thấy ma, vội núp sau người Vương. Bạch Hồ trước sau không biểu cảm. Ánh mắt bà Thủy thì long lanh mừng rỡ.

“Là cháu thật hả Win?” - Bà Thủy lập tức chạy đến, tay sờ nắn gương mặt Winner. Là người bằng xương bằng thịt, hơn nữa còn hồng hào và mập ra rất nhiều, mái tóc búi cao trông vô cùng năng động.

“Vâng!” - Winner cười hiền, che giấu sự chua chát trong đáy mắt. Cô sống hay chết, hình như với người ấy không hề quan trọng.

Kiên nhẫn đợi cho Winner và bà Thủy trò chuyện xong, Đăng rành rọt lên tiếng: “Cách đây ba tháng, ba tôi đã bị giết.”

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng mắt về phía anh.

Nhận được sự chú ý, Đăng tiếp lời: “Kẻ độc ác ấy đã đổ tội cho Winner. Nhưng hiện tại tôi đã có đầy đủ bằng chứng phạm tội của hung thủ thật sự.” - Nhìn về phía Vương, Đăng nhếch môi cười.

“Nhi! Kim! Hai người muốn tự đầu thú hay tôi giúp một tay?” - Ánh mắt Đăng như quỷ hút máu, phóng qua vai Vương, xoáy sâu về phía Kim và Nhi.

Tất cả mọi người trong phòng lập tức chiếu mắt về hướng đó mà nhìn trân trối, ngay cả Bạch Hồ cũng không thể giữ được thái độ bình tĩnh thường ngày.

Nhi và Kim không hẹn cùng lùi lại vài bước, máu trên mặt rất nhanh rút không còn giọt nào.

“Không phải con đúng không Nhi?” - Bà Thủy mềm nhũn người, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía đứa con gái nuôi. Không thể nào! Con bà trông hiền lành thuần khiết đến thế, làm sao có thể là kẻ giết người.

Bà mẹ thứ hai trong phòng, tức Bạch Hồ có vẻ đã lấy lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt xoáy sâu như đang toan tính điều gì. Đương nhiên một con cáo như bà sẽ không gặn hỏi để con mình thừa nhận phạm tội. Nếu thật sự Kim có dính dáng đến vụ đó, việc cần làm duy nhất là giúp con bé thoát tội.

“Chiếc nhẫn tình chị em các người tặng cho Winner được làm từ một hợp chất sulfua antimo có tên là Stibnite. Trông nó khá giống bạc. Stibnite có thể khiến thức ăn bị độc ở mức độ nguy hiểm nhất. Mục đích thật sự của các người là giết Winner. Nhưng cuối cùng ba tôi lại không may mất mạng do tiếp xúc với tay Winner đeo nhẫn. Hai kẻ độc ác các người dù không cố tình giết ba tôi nhưng cũng không thể thoát tội đâu.” - Đăng nghiến răng.

“Có đúng vậy không Nhi? Kim?” - Vương giờ mới lên tiếng, quay đầu trân trối nhìn vợ và em gái.

“Không có! Là nói dối!” - Nhi vội vàng phủ nhận.

“Tất cả chứng cứ đều đã được thu thập đầy đủ...