Những ngày đợi nắng
Posted at 25/09/2015
445 Views
.” - Winner thều thào, cơ thể ra sức vùng vẫy.
“Nói đi! Tại sao em lại làm như vậy?” - Đăng gào lên, mắt giăng đỏ những tia máu đáng sợ.
“Bỏ em... ra...” - Winner dùng hết sức gào lên, hai tay cào mạnh vào cánh tay Đăng đến bật máu.
Ngay lập tức, tay cô bị chộp lại, đè dưới đầu gối Đăng, tay còn lại bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu.
Winner bị dọa cho hoảng sợ, trong lòng còn dấy lên cảm giác đau đớn. Đăng muốn giết cô? Tại sao anh lại làm như thế?
Đã rất lâu rồi, nước mắt Winner không rơi, nhưng giờ đây một giọt lại một giọt thi nhau trào ra khóe mắt. Trái tim cô bị bóp đến nát tươm, đau đớn hơn cả thể xác lúc này.
Không khí trong phổi càng lúc càng ít khiến ý chí sinh tồn trong cô trỗi dậy, bàn tay đang bị tay Đăng ghì trên đầu giường mạnh mẽ cắm sâu vào thịt anh, máu theo đó từ từ rỉ ra.
Bị đau, Đăng rút tay về, Winner nhanh chóng lần tay tìm con dao để dưới gối. Cô muốn đâm vào bàn tay đang ghì lấy cổ mình, nhưng đã bị Đăng chộp tay lại.
Thôi bóp cổ, anh dùng cả hai tay bẻ cánh tay muốn cô tự cắm dao vào chính ngực mình.
Cánh tay còn lại của Winner mau chóng thoát ra khỏi đầu gối ghì nặng của Đăng, vội vã nhập cuộc, cố gắng đẩy con dao ra. Nhưng sức cô vĩnh viễn không thể khỏe hơn anh. Con dao được hạ dần xuống từ từ, càng lúc càng gần ngực cô. Ở vị trí này, chỉ cần cắm xuống, nó sẽ tập tức gặp được tim.
“Anh làm gì vậy Đăng?” - Winner gào lên trong nước mắt. Tại sao lại đối xử với cô như thế?
“Giết em.” - Đăng nghiến răng.
“Tại sao?” - Hai mắt Winner mở to trân trối, chuyển dần sang tuyệt vọng, xoáy sâu vào mắt Đăng.
“Thế tại sao em lại giết ba anh? Ông ấy ung thư giai đoạn cuối rồi, chẳng thể sống tiếp được bao lâu, sao lại làm như thế với ông ấy?” - Đăng gào lên, tất cả căm phẫn và đau đớn chực trào nơi khóe mắt.
Hai mắt Winner mở to rồi lập tức chuyển qua trống rỗng, ý trí và tỉnh táo nhất thời mất đi, ngay cả mọi sức lực cũng thu về không tự chủ. Cả người cô mềm nhũn, để mặc mọi thứ và buông xuôi. Anh vừa nói cô giết ba anh? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Cùng với tất cả sức lực đang trên đà đẩy xuống, cộng với Winner đã thôi chống cự, con dao thẳng một đường lao xuống ngực cô, mạnh mẽ cắm vào da thịt. Dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra, thấm đỏ chiếc áo trắng như đóa mẫu đơn nở rộ.
Hai mắt Winner mở to, vô hồn nhìn lên trần nhà, nước mắt đã khô héo trên mặt.
Một giọt rồi một giọt, có gì đó rơi vào môi cô, ẩm ướt và mặn đắng, đánh thức cô khỏi sự ngây ngốc.
Winner chuyển mắt từ trần nhà vào gương mặt Đăng. Anh đang khóc, nét mặt nổi quặn những đớn đau.
Bàn tay cô run run đưa lên, vụng về lau đi những giọt nước mắt ấy.
“Em không làm.” - Cô thều thào, gần như không còn sức lực.
“Người cuối cùng ông ấy gặp là em. Chất độc trong người ông ấy được tìm thấy ở phòng em. Anh cũng muốn tin em không làm.” - Đăng nhắm nghiền mắt, ép tất cả nước mắt còn sót lại chảy ra, vương vấn ướt át trên bàn tay Winner.
Rời khỏi Winner, Đăng đứng quay lưng về phía cô, bàn tay dẫn một dòng máu tươi nhỏ xuống sàn. Ngay khi con dao chuẩn bị cắm vào lồng ngực Winner, anh đã dùng chính tay mình để đỡ. Sâu thẳm trong anh chưa bao giờ muốn giết cô.
Winner không tiếp tục phủ nhận, chỉ khẽ nhắm mắt mệt mỏi. Có ai đó đã gài bẫy cô, và giờ cô trở thành kẻ thù của Đăng.
“Anh giết em thì nhẹ cho em quá. Tội lỗi của em sẽ được pháp luật định đoạt.” - Đăng nghiến răng, tiếp tục quay lưng lại phía Winner, bàn tay bị thương càng lúc càng chảy nhiều máu. Tự thấy mình chẳng còn việc gì ở đây, anh lạnh lùng rút con dao ra khỏi tay, để nó lại trên bàn rồi rời đi cùng với nỗi đau đang lớn dần trong lòng.
Chiều hôm đó hoàng hôn rất buồn, đổ vô vàn máu bao phủ mặt đất.
Gió xào xạc lởn vởn trong không gian như đang tìm kiếm điều mình mất mát.
Winner nhớ lúc Đăng bước đi, máu trên tay còn đang chảy.
***
Đứa bé Winner từng nghĩ những trận đòn của ba là đau nhất. Nhưng vào một buổi sáng không nhớ rõ mùa nào, nó được ba mình dạy cho một nỗi đau còn lớn hơn. Ông trói nó lại, xăm lên gáy nó ký tự “R.I.P”, cái ký tự mà người ta khắc trên bia mộ. Từng mũi kim đâm vào da thịt đau buốt, nó nghĩ nỗi đau này mới là lớn nhất.
Đứa bé Winner khi đã lớn, trải qua vô vàn nỗi đau thể xác và tinh thần, hiểu ra rằng không bao giờ có nỗi đau lớn nhất cũng như không bao giờ có nỗi đau cuối cùng. Người ta cứ sống, cứ mải miết đau cho đến khi chết đi.
Có người bảo chết là điều đáng sợ vì chẳng biết phía sau đó là gì, cũng có người nói chết là điều bình yên nhất của đời người. Người chết đi rồi thì tất cả đều sẽ không còn nữa, yêu hay hận, đau hay giận đều sẽ là hư vô. Nói vậy, chẳng phải đó là lối thoát tốt nhất sao?
Rời khỏi giường, Winner vô hồn bước đến bên chiếc bàn, nơi con dao Đăng còn để lại. Cầm lấy nó, cô cứa thật mạnh lên cổ tay mình. Máu đỏ thẫm theo đường dao cắt rành rọt trào ra, chảy thành dòng nhiễu xuống sàn, đỏ như những cánh hồng vương vãi. Là đau hay hạnh phúc, là mỹ mãn hay giận dữ, tất cả sẽ kết thúc tại đây. Cô cứ trông chờ một lối thoát, một hạnh phúc xa vời, đến giờ mới chính thức hiểu ra chỉ cần chết đi, cô sẽ có trọn vẹn bình yên mình muốn.
Cuộc đời là một chuỗi hạt kết lại từ những biến cố, vượt qua đau thương này, nghênh đón đớn đau khác. Lòng vòng luẩn quẩn rồi cũng chết đi.
Thứ gì chỉ có một lần chính là điều đáng trân trọng. Mà con người chính xác chỉ có một lần để chết. Vậy cái chết cũng là rất đáng quý.
Hoàng hôn càng lúc càng thẫm đỏ như máu loang lổ trời đất.
Từng cánh chim loạng choạng xẹt ngang bầu trời.
Gió càng lúc càng bi thương mang theo những tiếng thông reo u uất ùa vào không gian.
Hoa anh đào đỏ rực nắng chiều.
Từng cánh rơi rơi như những giọt máu vương vãi dưới đất.
Hoang vu một trời lặng lẽ.
Winner nằm dưới sàn, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, dòng máu tươi tiếp tục chảy, đọng lại trên sàn một vũng đỏ rực, lấp đầy không khí vị tanh mặn. Cả người cô lạnh buốt, tê rần và mất dần cảm giác, mọi thứ trở nên mờ nhạt, hơi thở càng lúc càng khó khăn.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi rơi vào vô thức của cô là: “Phải chết đi thật nhanh! Phải chết đi thật nhanh!”
Chương 24:
Người ta nói ở Sài Gòn nổi nên một băng nhóm xã hội đen đậm chất “hắc đạo chính nghĩa”. Buổi tối bọn họ bảo kê quán bar, bảo kê sòng bài, ban ngày trông trẻ miễn phí cho những gia đình khó khăn có con nhỏ mà phải đi làm, đến những nhà neo đơn giúp sửa nhà, sửa điện, thậm chí mỗi tháng làm vệ sinh con phố họ sống một lần. Trong lịch sử chưa từng có một băng nhóm nào như thế. Bọn họ được cả chính quyền địa phương lẫn người dân ủng hộ.
Người ta còn nói, lúc trước đó là một trong những băng mạnh nhất Sài Gòn. Bọn họ rất tàn bạo. Nhưng sau khi thủ lĩnh nghỉ hưu an dưỡng tuổi già và để con mình lên nối nghiệp thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Bọn họ còn tốt hơn những người dân bình thường.
Nhưng người ta không biết sự thật là thủ lĩnh trước đã bị giết và con trai ông ta buộc phải lên thay thế. Đương nhiên điều này được Đăng giấu kín hoàn toàn. Nếu để tin ba anh mất lọt ra ngoài, các băng nhóm khác sẽ nhảy vào thâu tóm.
Đã gần ba tháng từ khi anh quay về Sài Gòn và đoạn tuyệt với Đà Lạt, quyết tâm thay đổi lại toàn bộ hệ thống băng nhóm, đến nay đã khá hài lòng. Chia nhỏ bang nhóm ra thành từng đội, giao cho người có năng lực nhất quản lí mỗi tốp, anh đã chuẩn bị tất cả kỹ lưỡng để cuối cùng rời khỏi công việc này. Anh vốn không muốn tiếp tục dù cho không làm chuyện xấu.
Sài Gòn - Đà Lạt, hai vùng đất trăm ngàn trái ngược. Đà Lạt thênh thang bao nhiêu thì Sài Gòn chật chội bấy nhiêu. Một nơi cái lạnh luôn lảng vảng trong không khí, một nơi lại nắng nóng đến thiêu đốt. Thế mà dù ở đâu anh cũng nhớ Winner...