XtGem Forum catalog

Ngày gió giao mùa

Posted at 27/09/2015

194 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")
Là tôi sợ, sợ khi có thêm người bạn mới khác tôi sẽ quên mất Nguyên, sợ Duy sẽ chẳng thể hiểu tôi như cái cách mà Nguyên hiểu và sợ khi chấp nhận Duy, biết đâu cậu ấy sẽ lại bỏ tôi đi giống Nguyên – một lần nữa.
***
Nguyên – trở về cùng những giấc mơ
Tôi ngoảnh lại, cố bắt cho kịp chuyển động nhanh lẹ phía sau lưng nhưng giờ chỉ còn là một vệt mờ xẹt ngang qua. Chiếc hoodie xám in dòng chữ SHARK to đùng phía trước, mái tóc nâu nhạt ánh lên dưới nắng chiều nhuốm vàng, dáng người cao gầy, mảnh khảnh và tiếng bước chân mà kể cả khi có vội vàng hay chậm rãi đều mang cùng một nhịp điệu. Chỉ cần tất cả những điều đó thôi, tôi cũng đủ biết chàng trai vừa kịp nép mình sau bức tường kia là ai. Tôi chầm chậm tiến lại phía cậu, khẽ khàng như sợ chỉ một cử động mạnh thôi cậu sẽ lại biến mất. Cậu đứng đó, quay lưng về phía tôi. Bất giác, tôi đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu và rồi, có một cảm giác nhói lên nơi đầu ngón tay mà tôi tiếp xúc với lớp vải thô mềm ấy. Kí ức như một thước phim quay chậm ùa về và hút tôi vào trong đó. Tôi trôi tuột vào một hố đen sâu hun hút và hình ảnh cậu cứ ngày một nhỏ lại cho đến khi chỉ còn lại một chấm nhỏ. Tôi sợ hãi, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cái sức hút khủng khiếp ấy, cố chạy hết sức về phía cậu nhưng chẳng thể làm nổi. Cậu vẫn đứng đó và chẳng hề quay mặt lại, có gì đó chảy dài trên má tôi, tôi bật khóc nhưng vẫn cố gọi to:
Nguyên ơi...

Choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, cảm giác đầu óc như nặng trịch, cổ họng tôi khô khốc và trên má vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Tôi lại khóc trong chính giấc mơ của mình. Đã mấy ngày nay, tôi cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ ấy, giấc mơ mà dù có cố gắng thế nào tôi cũng chẳng thể gọi Nguyên quay mặt lại nhìn tôi lấy một lần. Chẳng hiểu sao Nguyên lại trở về đột ngột như vậy. Tôi cứ ngỡ là mình đã khóa chặt được hình ảnh của cậu trong ngăn sâu nhất của trái tim mình nhưng chỉ khi giấc mơ ấy chợt đến, tôi mới hiểu rằng tôi quên vẫn chưa khóa ngăn kí ức ấy. Tôi vẫn còn nhớ Nguyên lắm.
Nguyên mất vào một buổi chiều đầu đông, cái buổi chiều mà tôi còn nhớ như in là bầu trời mang một màu xám xịt, ảo não và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện choán hết không gian. Bác sĩ cúi đầu buồn rầu thông báo ca phẫu thuật không thành công và rằng chúng tôi đã mất Nguyên mãi mãi. Mẹ Nguyên gục xuống cạnh cậu, tiếng khóc bật ra như một tấm thủy tinh bất chợt vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Ba Nguyên lặng lẽ vỗ về mẹ cậu rồi cũng tự khóe mắt, có gì đó lóng lánh trào ra, chảy dài trên gương mặt khắc khoải những dấu thời gian. Tôi không dám chứng kiến cảnh tượng ấy, cảnh tượng đau đến thắt tim lại. Tôi bước giật lùi rồi quay ngoắt chạy đi và trong đầu thì hoàn toàn trống rỗng. Vậy là Nguyên đã bước trước tôi một bước quá dài mà bỏ mặc tôi loay hoay với những khó khăn của cuộc sống này. Tôi ngồi bất động trên băng ghế lạnh toát của bệnh viện, lặng im để mọi chuyển động chạy vụt qua đôi mắt nhưng chẳng có gì được ghi nhận lại, tất cả mọi cảm xúc của tôi dường như đang trôi nổi ở một tầng không gian khác – nơi ấy có Nguyên.
Việc Nguyên trở về trong những giấc mơ khiến tôi nhớ cậu nhiều hơn là sợ dù cho giấc ngủ có chập chờn hằng đêm và sáng mai thức dậy tôi gần như mất hết toàn bộ sức lực. Dần dà, từ việc căng thẳng đối mặt, tôi bắt đầu trông chờ giấc mơ ấy, bởi nó như một con đường khác dẫn tôi đến với thế giới mà Nguyên đang tồn tại. Tôi chỉ băn khoăn duy nhất một điều rằng, tại sao Nguyên vẫn chẳng chịu quay lại nhìn tôi lấy một lần. Khi nào cũng vậy, cậu luôn trốn tránh tôi và cứ đến lúc tôi chạm được vào Nguyên thì hiện tại lại kéo tôi về. Tôi muốn được ngắm nhìn lại gương mặt của Nguyên kể cả khi nó đã hằn sâu trong tâm trí của mình. Tôi muốn nhìn lại nụ cười rạng rỡ của cậu bạn đã thân thiết với tôi suốt mười sáu năm trời. Tôi muốn được lắng nghe giọng nói trầm trầm của người con trai đầu tiên mà tôi đem lòng nhớ thương. Đối với tôi, sự trở lại của Nguyên như một sự khơi nguồn cho những cảm xúc tôi từng có một năm về trước.
Duy – những quan tâm thầm lặng
Việc buồi sáng tôi đến lớp với hai con mắt sưng lên không thể qua nổi mắt Duy. Ngay lập tức, Duy liền gặng hỏi nguyên nhân hệt như một bà mẹ đang sốt sắng cho đứa con của mình. Tôi nghe hết những gì Duy nói nhưng chỉ ậm ừ cho qua. Tôi không muốn trả lời và cũng không có ý định kể cho Duy về Nguyên và những giấc mơ.
Duy và Nguyên không biết nhau và cũng chưa từng gặp mặt nhau một lần. Sau khi Nguyên ra đi, ba tôi cũng nhận được công tác mới, bởi vậy cả gia đình tôi phải chuyển đến một thành phố khác, rời xa vùng đất chứa bao kỉ niệm của tôi và Nguyên. Có lẽ, đây là việc có thể giúp tôi thoát ra khỏi nỗi trống trải của những ngày không còn Nguyên và ra đi sẽ khiến tôi vượt qua được nỗi buồn sâu thẳm ấy.
Tôi chuyển tới trường mới học với lớp vỏ bọc lạnh lùng, ít nói. Những ngày đầu, một vài người bạn có ý định bắt chuyện với tôi nhưng với sự thiếu hợp tác thể hiện qua cách tôi thờ ơ đáp lại họ đã khiến chẳng ai muốn tiếp tục. Tuy nhiên, vẫn có cậu bạn khá kiên trì trò chuyện và mặc kệ cho phản ứng của tôi có bất cần thế nào, cậu vẫn đều đều kể cho tôi mọi chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối. Duy là một cậu bạn tốt, nếu bạn có một người bạn như Duy thì bất kì khi nào bạn cần, Duy sẽ xuất hiện hệt như trong truyện cổ tích và giúp đỡ bạn. Giống như lần, tôi chẳng may đi học muộn, Duy đã đánh lạc hướng đội cờ đỏ bằng cách báo động giả rằng có học sinh trèo tường và tôi có thể nghiễm nhiên vào trường bằng đường cửa chính mà không bị bắt phạt gì. Sau hôm đấy, tôi có hỏi thăm xem cậu ấy có bị phạt gì không thì Duy chỉ cười lớn và bảo rằng chẳng ai có thể bắt bẻ gì cậu ấy cả. Nhưng tôi nghe đâu, cậu ấy bị phạt viết bản kiểm điểm và phải quét dọn sân bóng. Hay có lần, tôi ốm một trận rất nặng, nghỉ học cả một tuần trời, bài vở cứ chồng chất lên hết nhưng khi xem lại, tôi thấy bài nào cũng được chép đầy đủ bằng nét chữ con trai cứng cỏi. Hỏi ra tôi mới biết, những ngày tôi ốm, Duy đã nhờ mẹ tôi lấy sách vở của tôi đưa cậu để cậu chép dùm.
Tôi dám cam đoan rằng mẫu con trai tốt như Duy thì phải gần như toàn bộ số con gái trong lớp thích cậu, đấy là chưa kể ngoài lớp. Duy tốt bụng, học các môn tự nhiên thuộc vào top đầu của lớp. Duy chơi thể thao cũng rất cừ và hiện đang làm đội trưởng đội bóng rổ của trường. Và tất nhiên Duy cũng là một người bạn rất tốt, thật sự tốt. Thế nhưng sau tất cả những gì Duy làm cho tôi, tôi vẫn giữ với Duy một khoảng cách, một vẻ lãnh đạm đến mức chính bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên. Có một nỗi lo sợ mơ hồ cứ nhen nhóm mỗi khi có có ý định chia sẻ cho Duy những bí mật của riêng mình. Là tôi sợ, sợ khi có thêm người bạn mới khác tôi sẽ quên mất Nguyên, sợ Duy sẽ chẳng thể hiểu tôi như cái cách mà Nguyên hiểu và sợ khi chấp nhận Duy, biết đâu cậu ấy sẽ lại bỏ tôi đi giống Nguyên – một lần nữa.

Nguyên – tiếng nói của quá khứ
Nắng dải đều trên từng hàng cây và nhảy nhót trên những ô cửa kính khoác lên mình một lớp bụi dày đặc. Tôi đang đứng trước cửa thư viện cũ của khu phố mà tôi từng sống trước đây. Nơi đây, tôi và Nguyên đã cùng nhau lớn lên và có thật nhiều kỉ niệm. Có tiếng bước chân chậm rãi phía sau, tôi không quay lại vội, chỉ nói khẽ:
- Gặp lại cậu tớ vui lắm!
- Chào Vy!
Tôi quay lại, Nguyên thực sự đang đứng trước mặt tôi. Mặt đối mặt. Nguyên vẫn giữ dáng hình y hệt những gì tôi tưởng tượng về cậu, duy chỉ có điều trông Nguyên mỏng mảnh như những bong bóng xà phòng mà chỉ cần chạm nhẹ vào thì chúng sẽ vỡ vụn thành những hạt nước li ti. Tôi sẽ cứ đứng trân trân nhìn Nguyên thế nếu như Nguyên không định đưa tay để nắm lấy tay tôi. Tôi vội vã rụt lại, tôi sợ nếu chạm vào cậu ấy, cậu sẽ lại biến mất như đã từng vậy. Có lẽ Nguyên biết tôi đang nghĩ gì, cậu khẽ mỉm cười rồi trấn an tôi:
- Tớ sẽ không biến mất đâu, đừng sợ!
Rồi Nguyên chìa tay ra cho tôi nắm, có chút lưỡng lự nhưng rồi tôi cũng đặt tay mình vào. Tay Nguyên ấm áp chứ không hề lạnh lẽo như tôi vẫn nghĩ. Nguyên kéo tôi đi rất nhiều nơi nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi. Tôi chỉ biết những nơi ấy rất đẹp và tôi cùng Nguyên đã lại được cùng nhau chơi đùa giống như những gì chúng tôi vẫn làm trước kia - khi Nguyên còn sống. Sau khi đùa nghịch mệt nhoài, Nguyên kéo tôi đến băng ghế đá. Tôi sững lại khi nhận ra đó là băng ghế tôi từng ngồi trong bệnh viện ngay cái ngày Nguyên ra đi.
- Sao cậu lại đưa tớ đến đây?
- Vì tớ muốn cậu nhớ rằng tớ đã ra đi mãi mãi.
Phải rồi, tôi đã thực sự nghĩ rằng Nguyên còn tồn tại, tôi đã nghĩ rằng sự biến mất của Nguyên chỉ là một sự vắng mặt tạm thời của cậu ấy. Tôi đã quên rằng Nguyên đã mất.
- Tớ thực sự đã đi rồi, Vy ạ! Những gì cậu đang nhìn thấy, đang nghe thấy là những tiềm thức của tớ khi còn sống. Chúng tập hợp lại và tạo nên một Nguyên mà cậu đang thấy. Tớ hỏi này, cậu có sợ không?
- Có lí do nào khiến tớ phải sợ không?
Nguyên không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười. Rồi Nguyên hỏi về cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi kể cho cậu nghe về vỏ bọc tôi tự tạo ra cho bản thân mình, về những tiết học chán ngắt trôi qua và cuộc sống vô vị. Tôi cũng kể cho cậu nghe về Duy, về những câu chuyện hài hước có, buồn bã có và có đôi khi là nhảm nhí của Duy, về những tài lẻ mà Duy có và những ánh mắt của các cô bạn cùng lớp dành cho Duy. Nguyên lặng im lắng nghe tất cả, có đôi khi cậu biểu hiện lên gương mặt bằng một nụ cười đúng-kiểu-của-Nguyên.
- Có vẻ như cậu bạn tên Duy đó thích cậu?
- Có lẽ
Tôi không phủ nhận điều Nguyên nói. Tự trong tôi cũng cảm nhận được điều đó. Duy thích tôi và gần như là cậu cố tình thể hiện ra để tôi biết điều đó nhưng tôi luôn tỏ ra là mình chẳng hiểu gì. Thảng hoặc, tôi bắt gặp ánh mắt thất vọng của Duy, có chút gì đó hơi nuối tiếc nhưng tôi cũng đành thở dài và tự nhủ tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cả tôi và Duy.
- Cậu cũng thích Duy?
- Không thể nào !
Tôi lập tức bác bỏ cái điều mà Nguyên vừa đưa ra kia nhưng cũng hơi khẽ khựng lại. Tôi chẳng hiểu là mình có thích Duy không nữa...