Old school Easter eggs.

Nên buông tay khi tình còn ấm?

Posted at 27/09/2015

110 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Chiều cuối đông, nắng hanh vàng trong veo, cốc cà phê nguội ngơ, đắng ngắt. Trang giấy vẽ nhòe nước loang lổ những khoảng màu ...
***
- ...Hôm nay Phong đi, ba báo vội quá, không kịp thời gian chuẩn bị, nên không gặp mặt Di được...
- Ừ, thế thôi!
Vậy là Phong đi, để Di lại một mình, cô độc , lạnh lẽo nơi thành phố xô bồ đầy ồn ào này.
Khẽ tay đẩy nhẹ cánh cửa sổ, những tia nắng cuối ngày rọi thẳng vào mặt, Di khẽ nheo mắt. Hình như đã lâu lắm rồi Di chưa được thấy nắng vàng đến thế, nắng mùa đông không lạnh như Di vẫn tưởng, hóa ra nắng mùa đông ấm áp đến thế, dịu dàng đến vậy .
Khô khốc, trống rỗng, Di ngồi thụp xuống sàn, ngước nhìn đồng hồ - 3.45PM, thế là hết, hết thật rồi sao???

***
Một năm trước ;
- Ê ê, này....
Di nhau mày khó chịu quay xuống xem cái kẻ gàn dở nào đang ngồi học mà lại giựt giựt áo cô, định bụng mắng gã đó một cái mà chưa gì thấy Phong đã toe toét miệng nhơn nhơn:
- Cho mượn vở cái coi!
- Mượn ai? - Giọng Di đầy bực bội
- Ấy!
Mặc dù cái tự ái của một – bà - chị - già đang dâng lên ngút trời trong Di, nhưng thực lòng khi nhìn thấy chiếc răng khểnh và cái má lúm đồng tiền đang lấp ló trên khuôn mặt của cái - thằng - trẻ - con ấy khiến những tảng băng giận dữ trong lòng Di bỗng chốc tan biến thành mây khói, vì cô là một kẻ yêu cái đẹp, và Phong lại được cô cho vào bảng danh sách cái đẹp cần bảo tồn của cái lớp này. Đưa cho Phong quyển vở mà Di cũng không quên bonus thêm một cái lườm nguýt sắc lẹm đến nỗi mấy cậu thanh niên khác trong lớp cũng phải lạnh sởn gai ốc.
Đó là lần đầu tiên Di và Phong nói chuyện với nhau, thực tế là Di nói chuyện với Phong mới đúng. Không, phũ phàng mà nói, đó là lần đầu tiên các nam thanh nữ tú trong lớp thấy Di nói chuyện với một người không - phải – là – giáo - viên sau hơn 3 tháng vào học.
Nụ cười nhếch mép của Phong và những ánh mắt nhìn không rõ là ái ngại hay sợ hãi của mấy cô cậu trong lớp và cả giáo viên nữa ... tự nhiên khiến Di hơi nóng tai.
***
Hai tuần sau đấy...
- Hôm nay sinh nhật em, em mời cả lớp mình đi liên hoan!
- Rủ bạn Di chưa?
- Chưa, để lát ra chơi em bảo.
Ờ thì, hình như, giác quan thứ 6 đang mách bảo cho Di biết rằng, cô đang là nhân vật được nhắc tới trong câu chuyện đó. Mặc dù mắt vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách, những con chữ vẫn đang nhảy nhót loanh quanh đầu , ấy vậy mà, Di thấy tim mình đập hơi – không – theo - nhịp.
- Ấy ơi, hôm nay sinh nhật tớ, cả lớp mình đi liên hoan, ấy cho tớ số điện thoại đi, tối tớ rủ.
- Ơ nhưng mà không biết tối nay có đi được không...
- Thì cứ cho đi, không đi được tớ bỏ bom điện thoại luôn! Ha ha ha ..
Tràng cười ngạo nghễ đó, khiến Di, nửa muốn cho nửa không. Đám gái già bạn Di thường vẫn bảo nhau rằng: "Không bao giờ được phép cho ngay số điện thoại trong vòng 1 câu nói!"
- Ừ...
Ngẫm lại, thì Di có cho ngay đâu, Phong nói câu thứ 2 rồi đấy chứ. Đấy, mấy đứa em gái út ít ụt ịt vẫn bảo Di dại trai cấm có bao giờ sai, thế mà cô vẫn còn cứ khăng khăng cãi. Thực ra thì, Di tự nhận mình không phải là kẻ dại trai, vì đơn giản, Di là một nghệ sĩ, mà một nghệ sĩ thì luôn biết nghiêng mình trước cái đẹp, còn Phong, tiếc thay, Phong lại đại diện cho cái đẹp đó.
- Thế rốt cuộc thằng nhóc đó được xếp hạng thứ mấy trong số danh sách những cái - đẹp - cần - được - bảo - tồn của mày?
- Thứ n...., he he,.... thế nên tao mới phải bảo tồn nó!
***
Nam - cô bạn thân của Di luôn luôn là người đầu tiên gào lên mỗi lần khi nghe trong câu chuyện mà Di kể, có nhắc tới nhiều hơn 3 lần cùng về một tên con trai mà không phải kiểu anh em xã hội, bạn bè đồng môn hay đại loại là những anh chàng được cho là có sắc nước nghiêng người thế nhưng Di – vẫn chưa chịu đổ bao giờ.
- Nó kém tuổi tao mày ạ, hu hu, và tao thấy rất giận khi nó nói với tao bằng cái giọng của một thằng bạn trên cơ.
- Sao mày không hét thẳng vào mặt nó rằng thì mà là "Này nhóc, bằng tuổi chị giờ này ở quê nhóc, đã có 2 đứa bồng bế trên tay rồi!
- Tao không đủ can đảm, hu hu hu, mày nghĩ xem, giờ làm gì có đứa nào bằng tuổi tao lại đi học nữa đâu...
Tinh toong.. tiếng chuông tin nhắn làm đứt quãng câu chuyện đang đến hồi gay cấn của hai bà cô già khó tính.
"Qua đi, mọi người đến đủ rồi."
Thôi được rồi, ngày hôm nay các bé sẽ được biết danh tính tên tuổi của chị. Hãy chờ đấy – Nupakachi!!!
...
- Di ít nói vậy, cũng không thấy hay đi với lớp, hôm nay chịu đi hè.
-Uhm, tại không có thời gian nhiều, mà tớ hình như hơn tuổi Phong đấy. Hi
Nụ cười tinh quái của một – gái – già như Di suýt chút nữa làm rớt mất ly rượu đang chuếnh choáng trên tay Phong. Phong cứ ngỡ hơi rượu làm anh nghe nhầm, nhất quyết đòi xem cho bằng được cái chứng minh thư của Di ra. Chả có nhẽ, Di thì lại không muốn mấy đứa trong lớp chưa hết ngà ngà vì hơi rượu lại phải chịu cú sốc cười rách bụng vì cái chứng minh thư mà ngàn người chỉ có một của cô. Nói vậy chứ, sau khi cô giáo chịu chứng minh là Di đúng, Phong đành im lặng, nhìn Di một cách khó hiểu, không còn hoạt náo và pha trò cho mọi người như lúc trước nữa.
"Chi hon tuoi em that ah L"
"Uhm, khong tin a ^^"
"Nay sinh nhat em, chi lam em buon :-<"
***

Bẵng đi một thời gian, những bức tranh vẽ còn dở dang, những quần quần áo áo của cửa hàng làm Di lu bu, hết giờ ở cửa hàng lại đi học, hết giờ đi học lại về bán hàng, lại vẽ khiến Di chẳng còn để ý đến tin nhắn đó nữa.
"Buzz, facebook của chị là gì, add em đi ..."
Hại não thật, Chậc chậc. Thế lại phải kết bạn thôi, mình không nỡ từ chối ... Lý do đấy , ngụy biện thì Di cho là thế, chứ thực ra thì Di cũng có chút tò mò muốn xem cuộc sống của Phong như thế nào. Một kẻ lẻo mép hay mồm miệng lại có gương mặt thanh tú, dễ nhìn đúng chất hàn xẻng như vậy mà tại sao lúc nào cũng xoen xoét cái miệng "Em chưa có gấu các anh chị ơi".
"Ơ chị cũng xì teen ấy chứ" - chuyện Di là gái già xì teen mà lại – "chị cũng thích ... à, chị cũng ....