XtGem Forum catalog

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

508 Views

Cô mím môi hít thở sau quyết định gõ cửa.
- Cốc…cốc…cốc…- Ba tiếng gõ cửa rõ rệt vang lên, Kiều Chinh phải dùng sức để có thể át âm thanh nhạc bên trong khiến mấy đốt ngón tay tê rần.
Một người con trai ra mở cửa giúp cô. Ánh mắt anh ta nheo lại , khóe môi nhếch lên nhìn cô buông lời trêu ghẹo:
- Gì vậy cưng?
- Có…có Cảnh Phong ở đây không? – Kiều Chinh ấp úng cúi đầu hỏi.
Anh chàng kia quay đầu vào bên trong gọi lớn:
- Cảnh Phong, có người tìm cậu.
Kêu xong anh ta mở rộng cửa hất đầu bảo cô:
- Vào đi em gái.
Kiều Chinh nhìn vào bên trong, xác định rõ là có Cảnh phong bên trong mới dám bước vào. Cô sợ mình bị dụ vào bên trong. Cảnh Phong thấy cô vào vẫn thản nhiên ngồi cũng chai bia với anh bạn ngồi kế bên rồi tu một hơi gần hết nữa chai bia lạnh kia. Tiếng nhạc vẫn xậm, xình, cái giọng eo éo hơi khó nghe của một côp gái vẫn không ngừng cất lên. Tiếng ôn, mùi rượu bia, mùi khói thuốc là…..một bầu không gian thật khiến người ta thấy khó chịu đến buồn nôn. Kiều Chinh thật sự muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng vì Cảnh Phong, cô vẫn cố bước vào bên trong.
- Mọi người – Anh chàng mở cửa cho cô vỗ tay hô lớn – Cảnh Phong theo lời hứa, đã gọi bạn gái của cậu ấy đến đây. Mọi người nể mặt im lặng để chào đón người mới nào.
Cô gái kia cũng buông miro rồi ngồi im lặng quan sát Kiều Chinh đang rụt rè không biết nên chào hỏi với mọi người thế nào. Hai tay cô siết vào nhau, hai chân cũng có chút run rẩy…
- Lại đây – Cảnh Phong quẩy tay gọi cô, giọng lạnh lạnh lùng vô cùng nhưng Kiều Chinh lại thấy vui mừng khi nghe được giọng nói của anh , cô vội nhanh chân bước đến bên cạnh Cảnh Phong.
Kiều Chinh đang định ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Cảnh phong thì đã bị anh với tay kéo ngã vào lòng mình. Ngay lập tức anh đặt lên môi cô một nụ hôn, nhưng nụ hôn này không hoàn toàn là một nụ hôn, bởi vì thông qua nụ hôn, Cảnh Phong đã đẩy một lượng bia vào trong miệng cô. Kiều Chinh bất ngờ chỉ có thể cố gắng nuốt số bia đó vào cổ họng, nhưng cô lại bị sặc. Cô vội vàng đẩy Cảnh phong ra, rồi ho sặc sụa.
Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên rầm rộ, trong khi hốc mắt của Kiều Chinh đã đỏ hoe, và cô cúi đầu ôm lấy ngực ho sặc sụa, thật sự muốn nhổ sạch sẽ mùi bia ra khỏi miệng cô.
- Cảnh Phong, từ từ nào, vẫn còn nhiều thời gian để bắt đầu trò chơi mà – Một anh chàng trong phòng lên tiếng trêu đùa – Phải thương hoa tiếc ngọc chứ.
- Không sao chứ? – Giọng Cảnh Phong vang lên bên tai Kiều Chinh, khiến cho uất ức mới hình thành trong cô dịu lại. Kiều Chinh đưa tay áo định lau miệng thì Cảnh Phong đã đưa tay nâng cằm cô lên, dùng khăn giấy nhẹ nhàng giúp cô lau khóe môi, hành động của anh khiến Kiều Chinh xúc động vô cùng, cô quên mất việc vừa bị anh đối xử không tốt.
- Âu yếm thế đủ rồi, mau tiến hành trò chơi đi, hôm nay xem như đến đây thật là không uổng phí mà – Anh chàng mở cửa nhìn hai người lớn tiếng yêu cầu. Vừa nói, anh ta vừa khui hai chai bia đặt lên trên bàn, đẩy về phía họ.
Kiều Chinh sợ hãi nép người vào Cảnh Phong, cô đưa tay giật khẽ tay áo anh, giọng yếu ớt gọi:
- Cảnh Phong.
- Có phải em bảo là em yêu anh và muốn trở thành bạn gái anh phải không – Cảnh Phong cúi đầu nhìn cô nghiêm túc hỏi.
Kiều Chinh lặng lẽ gật đầu. Cô trước giờ không tự tiện nói những lời đó với bất kì ai khác cả.
- Có hối hận không?
Kiều Chinh lắc đầu rõ ý không hối hận.
- Là em nói đó nha – Cảnh Phong cười gằn, anh chộp lấy chai bia trên bàn lại lần nữa tu một hơi dài sau đó ôm lấy Kiều Chinh sát vào lòng mình tiếp tục trò chơi cùng uống bia bằng miệng của mình. Kiều Chinh thật sự khó nhọc mới có thể nuốt hết số bia đó xuống miệng. Cảnh Phong vừa thả cô ra, Kiều Chinh chưa kịp hít thở trở lại thì anh đã tiếp tục đưa tiếp bia vào miệng của cô hết lần này đến lần khác, đến khi hai má của Kiều Chinh đỏ hồng cả lên, đôi mắt cô trở nên tối sầm , cô cảm thấy gạt thở vô cùng, đưa tay đẩy Cảnh Phong ra. Nhưng anh lại ôm cô quá chật, Kiều Chinh khổ sở phải đấm mạnh vùng vẫy trong lòng của Cảnh Phong.
Cuối cùng thì Cảnh Phong cũng buông cô ra, Kiều Chinh lại lần nữ ho sặc sụa, cô đưa hai mắt nhìn Cảnh Phong đầy oán trách. Cô thật không hiểu đây là loại trò chơi gì? Loại trò chơi toàn nhẫn như thế vậy mà bọn người xung quanh lại vỗ tay lại hứng thú nhìn và reo hò cổ vũ như thế.
- Khó chịu lắm sao – Cảnh Phong nhìn cái bộ dạng thê thảm của Kiều Chinh, anh nhếch môi, đưa chai bia lên miệng mình uống cạn phần còn lại, thờ ơ lạnh đạm hỏi cô.
- Anh kêu em đến đây để làm trò đùa à? – Kiều Chinh mếu máo nhìn Cảnh Phong hỏi.
- Đây là cái giá phải trả khi muốn làm bạn gái của tôi. Hôm nay mấy anh em tôi tụ tập ở đây, ai cũng đem theo bạn gái cả, em là bạn gái của tôi, tất nhiên phải gọi em đến đây. Tụ họp thi phải chơi trò chơi rồi, đây chỉ là trò chơi thứ nhất mà thôi. Em nhìn đi, ai cũng phải chơi trò này hết.
Kiều Chinh đưa mắt nhìn mấy người kia, một cô gái mặc chiếc áo thu ba lỗ màu xanh, còn sẽ ngay phần ngực, để lộ đôi gò bồng đảo căng tròn đầy gợi cảm, cô ấy cười đắc ý uống một ngụm bia lớn rồi nhào vào lòng anh chàng vừa mở cửa cho Kiều Chinh, sau đó hai người hôn truyền bia.
- Thấy rõ rồi chứ. Nếu em vẫn kiên trì làm bạn gái của tôi. Em phải chấp nhận trò chơi này. Thế nào, làm tiếp hay rút lui. Tiếp tục chứ?
Kiều Chinh bây giờ mới biết Cảnh Phong vì muốn cô bỏ cuộc nên mới gọi cô đến, làm như vậy khiến cô sợ hãi mà bỏ cuộc. Cô đưa tay áo vệt môi sạch sẽ rồi nhìn Cảnh Phong, quyết tâm đáp:
- Được.

Cảnh Phong nheo mắt nhìn cô, mấy người ở đó cũng im lặng nhìn hai người bọn họ, giống như đang chứng kiến một vở kịch vui.
Một tiếng “ được” khiến Cảnh Phong nhìn Kiều Chinh không dứt, là cô từ bỏ hay là đồng ý. Câu trả lời của cô đầy mơ hồ, nhưng cũng xem như là cô đồng ý tiếp tục cuộc chơi. Cảnh Phong mĩm cười, nụ cười tươi tỏa sáng nhưng như chưa một sự giễu cợt, anh lại gõi tiếp:
- Vậy thì tiếp tục. Đến đây.
Cảnh Phong vừa với tay kéo cô lần nữa về phía mình lần nữa, thân thể hai người dính chặt vào nhau, chặt đến nỗi gần như không cho cô có cơ hội vùng thoát lần nữa. Kiều Chinh lần nữa muốn phản kháng thoát khỏi vòng tay như gọng kiềm của anh, nhưng dường như đọng đến vết thương của Cảnh Phong, anh khẽ rên nhẹ một cái, ánh mắt thất thần, cô vội vàng dừng phản kháng ngay. Cảnh Phong thấy cô đã thôi vùng quẫy, hít một hơi, xua đi cơn đau, anh với tay chụp lấy chai bia còn lại ở trên bàn, định đưa lên miệng uống tiếp tục trò chơi khi nãy còn dang dỡ của mình. Nhưng Kiều Chinh đã giơ tay ngăn lại, tay cô nắm lấy tay cầm bia của anh, ánh mắt nhìn anh không rời. Một ánh mắt hoang dại.
Cảnh Phong cảm thấy anh mắt phức tạp của Kiều Chinh cho nên không phản ứng khi cô gỡ nhẹ chai bia trong tay mình.
Kiều Chinh từ từ đưa chai bia lên miệng của mình uống, ánh mắt không rời khỏi mắt Cảnh Phong. Trước mắt anh bỗng cảm thấy cô giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, đủ sức thêu đốt mọi thứ.
- Cạch…
Kiều Chinh đặt mạnh chai bia xuống cái bàn sau lưng mình, cô nhỏm người ngồi thẳng dậy, quỳ một chân lên ghế sofa ở giữa hai chân Cảnh Phong. Hai tay cô áp nhẹ lên gương mặt anh, sau đó bắt đầu trò chơi nụ hôn truyền bia của họ. Người Cảnh Phong cứng lại, anh hòan toàn không nghĩ Kiều Chinh sẽ chủ động chơi trò chơi này, lại càng không nghĩ nụ hôn của cô kèm theo vị bia gần như đốt cháy cả người anh. Tay anh bất giác vòng quay eo cô siết chặt đón lấy vị bia cùng đôi môi ngọt ngào của cô.
Là người chủ động, Kiều Chinh mới biết, hóa ra lúc nãy, Cảnh Phong không thật sự ép buộc cô uống quá nhiều bia. Phần lớn anh đều nuốt vào trong bụng mình. Lần này cũng vậy, Cảnh Phong gần như nuốt hết số bia trong miệng cô. Cả người cô khẽ run lên, ánh mắt trở nên đỏ hoe, sóng mũi cũng thấy cay cay dứt nụ hôn nhìn Cảnh Phong. Cô thật không biết, trong lòng Cảnh Phong đang nghĩ gì, anh như vừa đối xử lạnh lùng đến tàn nhẫn với cô, vừa khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp vì được che chở.
Lần nữa…lại lần nữa….hai người chơi trò chơi trong ánh mắt nhìn nhau đầy phức tạp. Mọi người bên ngoài thấy hai người cũng đều im bặt, dõi mắt theo dõi gần như nín thở. Cho đến khi trai bia được uống hết mọi người mới sực tĩnh vỗ tay hoan hô hai người.
Kiều Chinh lặng lẽ buông Cảnh Phong ra, cô rời khỏi lòng anh ngồi xuống vị trí bên cạnh.
- Tuyệt…tuyệt….Một màn cực kì lãng mạn – Anh chàng mở cửa cho Kiều Chinh vỗ vỗ tay nhìn hai người đầy thích chí.
- Đáp lại màn lần trước của anh thôi, Long à – Cảnh Phong cười cười nhìn Long nói.
- Được lắm, nào giờ tôi mới thấy một Cảnh Phong chịu chơi như vậy, thật là hứng thú. Vậy thì tiếp tục trò chơi thứ 2 chứ. Thế nào? – Long nheo mắt một cách mờ ám nhìn Cảnh Phong rồi đưa ánh mắt quan sát Kiều Chinh, nhìn cô giống như một con cừu nhỏ bé đang run sợ, chẳng dám ngẩng đầu lên.
- Phải đó, phải đó, trò tiếp đi nào – Mấy người xung quanh liền hò reo vang dội thúc giục, Kiều Chinh ngầng đầu nhìn , cô thấy mấy cô gái kia còn hứng thú hơn cả mấy anh bạn trai của họ.
- Anh cũng thấy rồi đó, bạn gái của em cũng là một cô gái cực kì thoải mái. Cho nên cứ vô tư mà chơi đi – Cảnh Phong đáp lời Long, anh quay sang nhìn Kiều Chinh, dùng ánh mắt quyến rũ chết người của mình hỏi cô – Chắc là em không phản đối khiến mọi người mất hứng chứ.
Kiều Chinh không biết tiếp sau đó họ sẽ chơi trò chơi biến thái nào, cô mím môi nhìn Cảnh Phong, thái độ của anh rõ ràng là đang cho cô biết. Đây là cuộc sống của anh, nếu cô yêu anh thì phải chấp nhận nó cũng giống như phỉa chấp nhận con người anh. Nó giống như một thử thách để xem cô có thật lòng yêu anh hay không.
Cô là thật lòng, không phải giả dối. Ít nhất thì cô xác nhận anh chính là mối tình đầu của cô, cho dù đó là mối tình đơn phương đi chăng nữa.
Cho nên trò chơi này cô phải tiếp tục. Có thể là cô điên rồ, có thể cô quá ngốc nghếch. Nhưng cô không muốn chưa làm gì đã vội buông tay, có thể anh mãi mãi không yêu cô, sẽ không cho cô một cơ hội, nhưng ít ra cô không hối hận khi mình không đủ dũng cảm để theo đuổi tình yêu.
- Được, vậy hai người mau tiếp tục trò chơi nào – Long ngồi ngã lưng vào sofa rồi khoanh tay chờ đợi xem tiếp kịch vui.
- Mới vừa xong….để người khác bắt đầu đi – Cảnh Phong ngạt ngang, hất đầu về mấy cặp tình nhân kia...