Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

505 Views


Cảnh Phong vốn rất đau nhưng thấy vẻ mặt như mếu gần khóc của cô, trong lòng bỗng rộn rạo cảm xúc khó diễn tả, anh không muốn thấy cô khóc, cho nên anh ghiến chặt răng nén cơn đau vào bên trong, cố gắng tõ vẻ bình tĩnh nói:
- Không sao.
Kiều Chinh ngẩng đầu nhìn những giọt mồ hôi vì cơn đau và sự chịu đựng mà bắt đầu túa ra thì cắn chặt môi, nhìn anh ấy náy và hối hận vô cùng.
- Tủ quần áo, bên tay trái – Cảnh Phong thở dài nhìn cô nói, Kiêu Chinh không hiểu gì tròn mắt nhìn anh – Hộp đựng thuốc – Cảnh phong chỉ đáp nhẹ, Kiều Chinh lập tức hiểu ngay, cô vội vàng chạy đến tủ quần áo mở cửa lấy tủ thuốc ra, chuân bị giúp Cảnh Phong băng bó lại.
Cầm tủ thuốc quay lại thì thấy Cảnh Phong đã nhắm mắt dựa người vào thành giường, chắc chắn là vết thương rất đau nên mới thế. Kiều Chinh bước thật nhẹ, rồi nhẹ nhàng đặt hộp thuốc xuống giường, cô hít mạnh đưa hai tay về phía Cảnh Phong. Có chút ái ngại, hai má đỏ bừng lên, khi tay cô chạm vào nút áo của anh để cởi nó ra.
Cảnh Phong đang nhắm mắt thì cảnh thấy bàn tay đang chạm vào mình, anh vội chụp bàn tay đó lại. Cảm thấy bàn tay cứng đờ trong tay mình. Anh mở mắt ra nhìn thì bắt gặp ánh mắt cùng gương mặt đỏ của Kiều Chinh, cô ấp úng giải thích cho hành động tự tiện cời áo nam giới của mình:
- Em giúp anh cơi áo để thay băng.
Cảnh Phong nghe vậy thì từ từ buông tay rồi khẽ gật đầu để yên cho cô làm.

Kiều Chinh liền tháo từng cái nút áo của anh từ trên xuống dưới, thân hình cùng làn da đồng sáng của Cảnh Phong dần hiện ra trước mắt của cô. Kiều Chinh bụm môi cúi đầu, cô không dám ngẩng lên cứ thế giúp anh cởi áo rồi lấy bông băng ra giúp anh thay mới. Kiều Chinh thật sự làm rất cẩn thận, cô tỉ mỉ nhẹ nhàng, sợ mình vô ý mạnh tay sẽ khiến Cảnh Phong thấy đau. Càng cố gắng nhẹ tay thì cô càng căng thẳng rất nhiều, khiến hơi thở của cô mạnh hơn, hơi thở của cô bay ra chạm vào da anh, nóng rực. Cảnh Phong bị hơi thở của cô làm kích động vô cùng, cả thân người cô cũng tiến sát gần anh, anh có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ từ cô tỏa ra. Gương mặt cô thanh tú, làn da trắng hồng, không có chút tì vết nào cả. Khi cô cúi đầu, anh có thể nhìn thấy rõ những sợi lông mi mảnh khảnh nhưng hơi cong của cô, khiến anh nghĩ đến ánh mắt đẹp trong suốt, dường như không có chút vẩn đục nào, một đôi mắt đẹp. Cảnh Phong cảm thấy gương mặt này đang dần tiến sát vào trái tim anh. Trái tim co thắt mạnh không theo một quy luật nào cả, bất giác hơi thở của Cảnh Phong cũng trở nên nóng hổi.
Kiều Chinh cũng không phải lần đầu nhìn thấy đàn ông cởi trần, nhất là đàn ông có cơ bắp 6 múi như Cảnh Phong. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ở gần thậm chí còn tiếp xúc với cơ thể này. Da Cảnh Phong lại là làn da rám nắng khỏe mạnh, cộng với thân hình 6 múi, quả thật đủ làm mê mệt biết bao cô gái. Kiều Chinh ban đầu có chút xấu hổ ngượng ngùng, nhưng cô không hề có loại tâm tư nào khác ngoài việc giúp anh băng bó vết thương, cho nên cô rất chuyên tâm làm. Nhưng khi hơi thở của anh phủ trên đỉnh đầu cô, khiến những sợi tóc có chút rung chuyển, cảm giác trên đỉnh đầu càng khiến sự căng thẳng của cô dồn dập hơn, cô vội vàng băng thật nhanh để rời xa anh trước khi trái tim cô nhảy vọt ra ngoài không kiềm chế được.
- Á…- Cảnh Phong bị đau bèn rên nhẹ một cái.
- Sao vậy, anh bị đau hả? Xin lỗi…xin lỗi…- Kiều Chinh hốt hoảng ngẩng đầu lí nhí xin lỗi.
Cảnh Phong đang cúi đầu xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, vết thương bị động khiến lưng anh cụp xuống thấp hơn. Kiều Chinh ngay lúc này lại ngẩng đầu nhìn lên, hai gương mặt liền kề sát nhau, bốn mắt giao nhau giống như có lực hút. Hơi thở gấp gáp của cả hai bao trùm lấy nhau, cảm giác nụ hôn lần trước bỗng tràn về, là mật ngọt là suối mát cũng chẳng thể nào diễn tả được. Chỉ có trái tim thôi thúc muốn được thử cảm giác đó lần nữa.
Lúc bình thường, lý trí con người luôn luôn làm chủ tất cả mọi thứ. Ai cũng cho rằng lý trí quyết định thời khắc hành động của con người. Nhưng thật ra, tình cảm mạnh hơn lý trí, bởi vì một khi tình cảm dâng trào thì lý trí bị mờ nhạt ngay, giống như trăng sáng tỏ khắp mọi nơi, nhưng chỉ cần một đám mây vô tình bay ngang, mây sẽ bị che phủ ngay lập tức.
Cảnh Phong từng cho rằng, anh là người có khả năng khống chế rất tốt, không bao giờ để tìm cảm làm chủ lý trí, hơn nữa lòng thù hận của anh với Hoàng Sĩ nghiêm được ngấm sâu vào máu, giống như chỉ cần ngừng hận thù ông ta, anh sẽ chết ngay lập tức, đối với Kiều Chinh anh luôn xác định rõ, ngoài việc thông qua cô tìm hiểu bí mật của Hoàng Sĩ Nghiêm chứ không có chút day dưa tình cảm, càng sợ day dưa tình cảm với cô. Anh có thể có tình cảm với bất cứ người nào ngoại trừ cô, càng không muốn bản thân sau này sẽ cảm thấy ray rứt lương tâm nếu như hủy hoại cả cuộc đời cô. Cho nên khi Hải đề nghị anh quyến rũ cô, dùng cô làm cầu nối để ở bên cạnh Hoàng Sĩ Nghiêm, anh chỉ trả lời: “Muốn suy nghĩ thêm” chứ không nhận lời Hải.
Giờ đây đối mặt với gương mặt kề sát của cô, cảm xúc của Cảnh Phong đã gần như nhấn chìm lý trí của anh. Trái tim thôi thúc muốn níu giữ, muốn thưởng thức vị ngọt và mát lành của bờ môi cô lần nữa. Ánh mắt dần trở nên trầm đục hơn, máu nóng trong người lưu thông ngang dọc càng khiến lý trí quay cuồng nhường cho cảm xúc tình cảm chi phối.
Cảnh Phong hé môi chạm nhẹ vào vành môi của cô tạo một sự tiếp xúc nhẹ nhàng giống như thăm dò, gửi hương vị của ly rượu mà anh sắp uống để rồi sau đó nhanh chóng uống cạn. Một cái tiếp xúc nhẹ lại giống như là luồng điện mạnh chạy qua khiến không chỉ bờ môi cảm giác tê mà cả cơ thể cũng dần trở nên tê liệt. Lý trí thật sự nhấn chìm bởi nụ hôn tham lam, một nụ hôn sâu đến ghẹt thở. Cái cảm giác phá bỏ rào cản chìm trong cảm giác ngọt ngào luôn khiến con người say đắm.
Nụ hôn kéo dài bao lâu, Kiều Chinh về nhà thế nào, chính bản thân cô cũng không nhớ rõ, chỉ biết trong lòng dâng trào cảm xúc hạnh phúc vô cùng, tựa như cô vừa bước chân vào thiên đường của hạnh phúc. Một thiên đường mà cô hằng mơ ước, thiên đường dành cho cô, thiên đường mà cô mong đợi. Nhất là khi cô đỏ mặt, thở dốc hỏi anh:” Em có thể trở thành bạn gái anh hay không?” , và Cảnh Phong đã đáp gọn:” Được”
Cả bữa cơm tối, Kiều Chinh cứ ngồi mơ màng nhớ đến nụ hôn đó, đôi lúc tự mình ngồi cười khiến ba mẹ cô khá bất ngờ. Ông bà nhìn nhau một cái rồi quay sang nhìn Cẩm Tú hỏi:
- Có phải Kiều Chinh có bạn trai rồi không cháu.
Cẩm Tú cũng ngơ ngác nhìn Kiều Chinh khó hiểu, dạo gần đây Kiều Chinh có những biểu hiện lạ, nhưng vì bận tìm việc làm thêm, cô chưa rảnh để hỏi. Mà dạo gần đây, cô và Kiều Chinh cũng ít nói chuyện với nhau, hầu như mỗi người một nơi chứ không thường xuyên đi chung với nhau nữa, chỉ có điều cô nghĩ Kiều Chinh không phải là đang yêu. Ba mẹ Kiều Chinh hỏi thế, Cẩm Tú liền phủ nhận:
- Dạ không phải ạ.
Kiều Chinh nãy giờ mơ màng không để ý đến thái độ của mọi người nhưng nghe ba mẹ hỏi thế thì cũng tỉnh trí lại, nghe Cẩm Tú đáp, cô liền gật đầu hùa theo:
- Con đâu có, chỉ là hôm nay xem một bộ phim hoạt hình vui nhộn nên thích thú cười mãi thế thôi mà.
Nói xong cô vội cúi đầu ăn cơm thật nhanh, giả vờ như không có gì, còn khen thức ăn hôm nay nấu thật là ngon. Ba mẹ cô nhìn nhau một chút rồi quyết định bỏ qua không truy cứu tiếp.
Ông Sĩ nghiêm đột nhiên gác đũa nhìn Cẩm Tú hỏi:
- Cháu đã tìm được công việc làm thêm chưa?
- Dạ chưa.
- Thế này nhé, hiện tại trợ lí của bác đang rất bận rộn, bác định tuyển người đến phụ giúp anh ta chuyện văn thư, cháu có chịu làm hay không? – Ông mĩm cười ánh mắt hòa nhã hỏi Cẩm Tú.
- Cháu chỉ sợ là mình không biết gì sẽ gây phiền phức thêm cho anh ấy mà thôi – Cẩm Tú lưỡng lựu một chút rồi đáp.
- Cháu yên tâm, bác tin những việc cậu ấy giao cho cháu, cháu có thể hoàn thành tốt.
- Vậy….- Cẩm Tú cúi đầu giả vờ suy nghĩ một lát sau đó cô mĩm cười, gật nhẹ đầu đáp – Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ - Cô đợi điều này đã lâu, không lí nào lại từ chối.
- Hay quá, con cũng đang lo bạn ấy tìm không được công việc tốt, giờ thì vào làm ở công ty ba rồi, có ba chiếu cố, con cũng yên tâm hơn - Kiều Chinh reo vui nhìn ba mình đầy sự cám ơn.
- Con đó, đây là đi làm, chứ không phải là đi chơi đâu, thật là….- Bà Kiều Lan có chút không hài lòng khi chồng bà chẳng nói với bà câu nào đã ra quyết định như thế. Nhưng nhìn con gái vui mừng ra mặt như thế, bà cũng chẳng muốn để ý thêm làm gì, dù sao đây cũng là bạn thân của con gái, lâu lắm bà mới thấy Kiều Chinh dẫn bạn đến nhà. Bà không muốn làm buồn lòng con gái.
- Mẹ…- Trước lời trách mắng của mẹ, Kiều Chinh giả vờ xụ mặt tỏ vẻ buồn bã gọi khẽ.
- Được rồi. Con cũng nên người như Cẩm Tú cho mẹ bớt lo lắng đi – Bà Kiều Lan xiêu lòng trước vẻ mặt của con gái, bà cười mắng yêu cô.
- Con cám ơn bác trai bác gái đã luôn chiếu cố con – Cẩm Tú nhìn bà Kiều Lan với ánh mắt biết ơn, bà Kiều Lan cười nhẹ đáp lại lời cô.
Bữa ăn tối hôm đó vô cùng thân mật, giống như người nhà với nhau, chẳng hề có sự phân biệt nào cả,
Kiều Chinh trở về phòng, nụ hôn đó vẫn khiến cô ngây ngất, cô cảm thấy nhớ Cảnh Phong vô cùng. Nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không tài nào đuổi được hình ảnh của Cảnh Phong ra khỏi tâm trí cô. Cô bỗng muốn biết anh hiện đang làm gì, muốn biết từng hành động của anh. Cô cầm chiếc điện thoại di động mân mê thật lâu, vẫn chẳng biết có nên gọi Cảnh Phong hay không? Đang mãi suy nghĩ thì điện thoại cô reo lên bảng nhạc quen thuộc của bài “The day you went away”
Là Cảnh Phong gọi cô.
Tim Kiều Chinh đập thình thịch, là anh gọi cho cô sau khi đã nhận lời chấp nhận cho cô làm bạn gái của anh. Kiều Chinh run run, cố hít thật sâu để Cảnh Phong không nhận ra cảm xúc của cô. Cô ấn nút nghe, chưa kịp để cô lên tiếng, Cảnh phong đã nói bằng chất giọng ra lệnh đầy mạnh mẽ:
- Đến quán karaoke Vĩ Nhân. Phòng VIP 502 bên trái.
Nói xong Cảnh Phong đã cúp máy.

Kiều Chinh ngây người nhìn cái điện thoại, nỗi vui mừng khôn xiết trở thành sự hụt hẫng lẫn sự khó hiểu. Giọng Cảnh Phong có chút nhừa nhựa giống như đã uống rượu, anh gọi cho cô chỉ nói ngắn gọn như thế, chắc không phải là muốn cô đến đưa anh về nhà đấy chứ. Nhưng vì sao anh lại không gọi cho Hải và Thái, hai người đó dù sao vẫn tốt hơn là cô.
Nghĩ ngợi một lúc, Kiều Chinh quyết định mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Kiều Chinh lén ra ngoài nên cô đi rất nhẹ nhàng, cô lục tìm chùm chìa khóa dự phòng trong tủ kéo rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra. Cô nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ đúng, cũng may giờ này mọi người đều về phòng mình hết rồi, Kiều Chinh không dám đi xe, nên đành gọi điện cho taxi đến.
Thái độ lén lén lút lút của cô đã bị Cẩm Tú nhìn thấy, Cẩm Tú định lên tiếng hỏi thì Kiều Chinh đã khép cánh cửa lại rồi. Cẩm Tú mím môi nghĩ ngợi, cô thật muốn biết vì sao dạo này Kiều Chinh lại có thái độ lạ đến như thế. Cô quyết định chờ Kiều Chinh về hỏi rõ.

Kiều Chinh đến nơi , mấy người bảo vệ nhìn cô soi mói thật kỹ mấy lần, xong mới để cô đi lên tầng VIP. Kiều Chinh đi đến đây, cô gọi điện cho Cảnh Phong mấy lần nhưng anh chẳng bóc máy, cô đành đi lên trên. Nơi đây có rất nhiều thành phần phức tạp, nhìn vào có vẻ lịch sự, nhưng thành phần ăn chơi đền đây khá nhiều, thật sự cô không quen đến mấy nơi này cho lắm. Trên đường lên, cô gặp mấy anh chàng đang đứng ngoài hành lang hút thuốc trò chuyện, thấy cô đi đến, họ nháy máy trêu:
- Em gái, đi đâu thế. Vào phòng chơi với anh nè.
Tên đó dường như đang bước đến định chắn đường của cô, Kiều Chinh vội vàng nép người bước thật nhanh đi đến thang máy, những ngón tay run rẩy bấm nút thang máy. Cô quay đầu nhìn anh chàng kia, chỉ sợ anh ta bất chấp đi theo cô, hoặc là đẩy cô vào trong thang máy giở trò. Khi thang máy vừa mở cửa ra, Kiều Chinh vẫn còn nhìn thấy nụ cười ớn lạnh của hắn nhìn về phía cô. Cô vội vàng ấn nút đóng cửa thang máy, cửa thang máy đóng chặt, Kiều Chinh mới thở dài nhẹ nhỏm.
Thành phố về đêm là lúc hoạt động của những thành phần bất hảo , đúng là đáng sợ vô cùng.
- Ding…
Cửa thang máy lầu 5 mở ra, Kiều Chinh bước ra ngóc dáo dát tìm phòng 502. Nó cũng không khó tìm lắm, chỉ cách thang máy có một đoạn mà thôi. Kiều Chinh vừa bước đến cửa phòng đã nghe tiếng ồn ào rộn rã từ bên trong vang ra, có cả nam cả nữ. Kiều Chinh chau mày, cô không nghĩ Cảnh Phong lại thích những nơi ồn ào thế này...

pacman, rainbows, and roller s