Snack's 1967

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

507 Views


- Ok, vậy thì quay chai chọn lựa đi – Một người lên tiếng đồng ý.
Cái vỏ chai bia màu xanh lập tức được đặt nằm trên bàn và bị xoay một cái thật mạnh khiến nó xoay vòng vòng thật lâu rồi mới dừng lại. Cái chai dừng lại ngay một cặp nam nữ phía đối diện Cảnh Phong và Kiều Chinh. Mọi người lập tức đứng lên nhường lại bộ ghế sofa dài cho hai người đó.
Kiều Chinh hoàn toàn không biết trò chơi thứ hai của họ là gì, cô đưa mắt quan sát tỉ mỉ. Cảnh Phong thấy cô nhỏm lưng nhìn thì khẽ hừ mũi cười ngoằn một cái, sau đó giảng giải cho cô quay tắc trò chơi. Đồng thời Kiều Chinh cũng được mục kích tận mắt hình ảnh minh họa cho lời nói của Cảnh Phong.
Đầu tiên, cô gái mặc chiếc váy màu vàng đó nằm dài lên ghế sofa, Kiều Chinh thấy rõ bộ ngực to đầy đặn của cô ta nhấp nhô phía trên, chiếc váy ngắn khi nằm càng ngắn hơn nữa, cô ta cũng chẳng buồn kéo váy xuống che đậy, cứ thế khoe bắp đùi trắng và đôi chân thon thả .
Bạn trai của cô ta chống hai tay sát vai cô ấy, hai chân cũng dặt trên sofa tạo ra bộ dạng giống như chuẩn bị hít đất. Luật chơi là, hít đất 50 cái, nhưng không được có cái nào chạm vào người cô gái nằm dưới. Hai người họ nhanh chóng bắt đầu trò chơi.
Kiều Chinh thở nhẹ một cái, sự lo lắng của cô giảm xuống thật nhanh. Trò chơi này cũng không biến thái cho lắm, cô có thể an tâm hơn rồi. Cổ họng cô có chút khó chịu, mùi bia có trong cổ họng thật chẳng dễ chịu chút nào, cô muốn uống một chút nước cho dễ chịu hơn, nhất là cô cảm thấy mình có chút chếch choáng say. Cô quyết định đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Cô quay lại nói khẽ với Cảnh Phong:
- Em đi toalet một chút.
Cảnh Phong chỉ khẽ ừ một cái, mắt hướng về hai người kia. Kiều Chinh bèn đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài mở cửa. Cô vừa ra thì gặp một anh bồi đi đến, cô bèn nói:
- Làm ơn cho một chai nước khoáng vào đây đi.
Cảnh Phong quay đầu nghe Kiều Chinh dặn anh bồi rồi mới đóng cửa lại, lòng anh bất giác chùn xuống, anh nhìn hai người đang chơi trò chơi kia, tay siết thật chặt lại, thở dài nhắm ghiền mắt.
“Tại sao cô lại không chịu rút lui” – Lòng Cảnh Phong tự hỏi.

Kiều Chinh khi đi rửa mặt xong, gương mặt hồng hào vì say của cô đã có chút dịu lại. Cô tự cổ vũ mình một lúc rồi mới mở cửa tolet đi ra ngoài.Khi cô đi trở về phòng, cô đi ngang căn phòng 501 lúc nãy còn bỏ trống, cô nghe tiếng nói vọng ra:
- Nhanh lên – Giọng nói có chút quen vang lên sau cánh cửa, Kiều Chinh nhận ra là giọng của cô gái áo vàng vừa mới chơi trò chơi lúc nãy.
Sau vài giây, trong phòng vang lên vài âm thanh vô cùng ớn lạnh, đó là tiếng rên rỉ đầy khoái lạc của cô gái, Kiều Chinh bỗng cảm thấy lạnh cả da đầu.
- Nhanh lên một chút – Giọng cô gái nũng nịu nói – Đáng ghét, bắt người ta chơi trò đó, đúng là cực hình mà.
- Không cho chạm vào mà lại ở trạng thái đó, thật đúng là khiến người ta phát điên, nếu không kịp kéo em ra đây. Có lẽ anh sẽ phải cùng em cho họ xem phim sex miễn phí mất – Giọng bạn trai cô ta vang lên đáp trả.
- Anh chưa đóng cửa kìa – Cô gái khẽ nhắc bạn trai mình.
- Yên tâm đi. Không còn ai lên đây nữa đâu. Lúc nãy anh Long đã gọi điện cho quản lý thông báo rồi. Haha, chơi trò này mà không tìm phòng giải quyết nhu cầu, thì chẳng khác nào giết người cả.
Trái tim Kiều Chinh gần như rơi ra ngoài. Hóa ra trò chơi đó không hề đơn giản như cô đã nghĩ. Hóa ra cô qúa ngây thơ, không hiểu gì trò đời cả.
Kiều Chinh nhìn cánh cửa vẫn còn đang mở hờ kia, quả thật bên trong là một màn kích tình nóng bỏng khiến người ta nhìn vào đỏ cả mặt. Cô run rẩy bước rời đi vể phía phòng 502.
Cô đứng ở bên ngoài thật lâu, âm thanh trong phòng hoàn toàn không lọt ra ngoài. Cô không biết bọn họ có tiếp tục chơi trò chơi này hay không. Bao giờ đến lượt cô và Cảnh Phong. Cảnh Phong liệu có bị dục vọng nhấn chìm như người bạn trai kia hay không.
Cô yêu Cảnh Phong, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ trao thân cho anh. Càng không nghĩ đến việc sẽ cùng anh làm việc này ở đây. Cô từng nghĩ, lần đầu tiên của cô sẽ trao cho người bạn trai mà cô yêu nhất, người mà sẽ là chồng cô. Cô từng vẽ lên một tân hôn hoàn mỹ và trọn vẹn ghi dấu ấn đầu tiên cho cuộc sống vợ chồng của họ.
Lòng Kiều Chinh cảm thấy thật đau đớn.



Chương 7: Nếu tình yêu có thể nhẹ như thời gian.


Nếu tình yêu của cô dành cho anh có thể nhẹ như thời gian cứ trôi qua , cứ thế rời đi không chút lưu luyến gì, không cần nhìn quá khứ, không buồn nghĩ đến tương lai thì thật tốt biết mấy. Nhưng nếu như thế, cứ trôi qua bình thường và dễ dàng lãng quên như thế, liệu có còn là tình yêu hay không?
Có lẽ anh chính là cơn gió thoảng qua trong cô, chỉ là một rung động nhất thời, một nốt nhạc vô tình ngân lên. Chỉ là cảm giác thích mà thôi.
Thích và yêu là một khoảng cách khá xa. Thích chưa chắc là sẽ yêu, thích chỉ là thích thôi. Cần phải cố gắng thật nhiều mới chạm được ngưỡng cửa của tình yêu. Nếu như cô chưa chạm vào ngưỡng cửa tình yêu, vậy tại sao lại vì anh mà nhớ vì anh mà cười, bây giờ lại càng đau đớn vì anh.
Tình yêu thật khiến cho tâm trạng con người ta bối rối. Giống như lạc vào một hẻm cụt những lại không thể quay đầu trở lại, chỉ có thể cam tâm nhảy vào bễ vực tình yêu mà thôi.
Rời khỏi quán bar, Kiều Chinh ôm lấy thân người bị gió lạnh quát qua của mình. Cô không bước vào phòng khi chứng kiến những chuyện khó xử thế kia. Bước chân như có xiếng xích ngăn không cho cô vào trong phòng mà kéo ngược cô quay trở ra.
Cô đi lang thang bên ngoài đường phố vắng lặng vì đã gần nữa đêm, đồng hồ còn 15 phút nữa là 12 giờ. Kiều Chinh cố làm vui mình bằng câu chuyện cô bé lọ lem rời khỏi hoàng tử vào lúc 12 giờ kém 15 phút. Lọ lem trở thành rách rưới chẳng có gì đáng giá trên người, ngoài đôi giày thủy tinh. Còn cô, tuy không rách rưới, nhưng áo khoát, túi tiền, điện thoại đều để lại trong phòng. Cô chẳng thể gọi xe, chẳng có tiền về nhà.
Xung quanh mọi người đều đóng cửa đi ngủ hết rồi, chẳng còn có ai để cô cầu xin sự giúp đỡ cả.
Kiều Chinh thở dài nhìn đoạn đường mình phỉa lội bộ về nhà, quả là mênh mông quá, dài quá. Lại trong đêm tối lạnh lẽo thế này, thật khiến người ta chùn bước chân, thật sự muốn bỏ cuộc….
Cuối cùng kiều Chinh cũng bỏ cuộc.
Trời vừa lạnh, chân cũng đã mỏi, cơn say vẫn còn , nỗi đau vẫn dai dẵn khiến Kiều Chinh thấy mệt mỏi vô cùng. Cô quyết định dừng bước, tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng Kiều Chinh không thể nào ngăn được cảm xúc của mình về Cảnh phong. Cô đi cũng khá lâu rồi, anh có nhận ra cô biến mất hay không? Có đi tìm cô hay không? Có lo lắng cho cô hay không?
Kiều Chinh thở dài, cuối cùng cô quyết định bước tiếp con đường về nhà. Kiều Chinh ngẩng đầu nhìn bầu trời sao sáng rực rỡ trong đêm khuya khẽ ước thầm. Ước gì Cảnh phong bỗng xuất hiện trước mặt cô và ôm cô vào loo2ng đem đến sự bình an cho cô như những lần trước.
Bỗng từ xa có tiếng bước chân chạy ầm ầm tới, lao về phía cô. Kiều Chinh có chút lo lắng, cô vội vàng đứng lại quay đầu nhìn phía sau mình. Một người mặc áo khoát màu đen, đầu đội nón kết đang chạy về phía cô. Kiều Chinh không nhìn rõ mặt người đó lắm, nhưng thấy cách anh ta chạy vội vã như vậy trông giống như đang bị ai truy đuổi.
Thấy người đó cứ chạy về phía mình, Kiều Chinh vội vàng né qua một bên nhường đường chạy cho người đó. Cô thật không ngờ mình lại bị hắn ta nắm lấy tay kéo theo như vậy. Hắn ta nắm tay cô kéo thật nhanh vào một góc hẻm. Kiều Chinh hoảng sợ vội giật tay ra để vùng thoát khỏi tay hắn ta. Đáng tiếc, tay hắn ta quá khỏe, cô không tài nào rút ra được.
Kiều Chinh biết mình không thể đấu lại hắn ta, cô đanh định mở miệng ra kêu cứu thì hắn ta đã quay lại đưa tay bịch chặt miệng cô lại.
- Bình tĩnh đi – Giọng người đó khàn khàn ra trấn an cô, hắn ta đẩy cô vào trong góc tường.
Kiều Chinh bị bịt chặt miệng, tim cô đập mạnh, hơi thở dồn dập vì hoảng sợ, khắp người run lên. Hắn ta nhất định lẻ kẻ xấu định giở trò đồi bại với cô. Cô định há miệng cắn tay hắn ta để hắn buông cô ra rồi nhân cô hội kêu cứu, không ngờ người đó bỏ mũ ra rồi hạ xuống , đưa tay lên miệng ra ấu im lặng với cô.
- Là anh….
Kiều Chinh ngạc nhiên khi nhận ra người đó dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, cô há hốc miệng định lên tiếng, nhưng anh ta ra dấu hiệu:
- Suỵt…
Kiều Chinh vội vàng gật đầu, ngậm chặt miệng của mình lại. Người trước mặt cô chính là anh chàng cảnh sát Long Sơn mà mấy bữa trước cô đã gặp. Không ngờ lúc này lại có thể gặp anh, Kiều Chinh cảm thấy vui mừng không xiết, vì có thể nhờ Long Sơn đưa mình về nhà. Anh là cảnh sát, gặp anh ũng khiến cô an tâm nhiều hơn.
Long Sơn thấy Kiều Chinh nhận ra mình, ngoan ngõan đứng im lặng, anh vội vàng cởi áo gió ra, cuộn trò chung với chiếc nón của mình sau đó nhét vào trong cái túi rác ở gần đó.
Kiều Chinh cảm thấy hành động của Long Sơn rất lạ. Cái nón và chiếc áo nhìn vào rõ ràng vẫn còn rất tốt, lại không phải là thứ hàng chợ rẽ tiền, lần trước cô thấy long Sơn mặc, cô tin chắc nó là của anh, vì sao anh lại cởi bỏ đi như thế.
Câu trả lời đến với Kiều Chinh rất nhanh, bởi có nhiều tiếng bước chân lao về phía họ, nhìn từ xa có thể thấy bọn người kia đang ầm theo dao và gậy đang truy lùng ai đó. Kiều Chinh sợ hãi nhìn Long Sơn thoảng thốt không nên lời:
- Họ…
Không để cho Kiều Chinh kịp nói hết, Long Sơn đã đẩy cô vào tường, tay anh nắm lấy hai tay cô đưa về phía sau, chân anh giữ lấy hai chân cô vào sát tường. Môi Long Sơn phủ lên môi Kiều Chinh...