Nếu như yêu
Posted at 27/09/2015
506 Views
- Không cần. Tất cả đều là tâm huyết mà anh bỏ ra, hai người coi như thay anh chăm sóc nó cho thật tốt là được. Chuyện của anh, anh tự giải quyết được – Cảnh phong xua tay nói.
- Nhưng em sợ ông chủ ông ta lại cho người đến nữa – Thái lắc đầu lo lắng nói – Chỉ sợ ông ấy muốn diệt cỏ tận gốc.
- Ông ta sẽ không còn cơ hội đâu, em đừng lo quá . Nhưng sau này anh đi rồi, hai đứa cũng nên cẩn thận hơn có biết không? – Cảnh Phong ân cần dặn dò Thái và Hải, để họ không bị đuổi giết giống anh.
- Anh Phong, vậy bước tiếp theo anh sẽ làm gì? – Thái nhìn Cảnh phong tò mò hỏi.
- Điều anh muốn là tìm hiểu ra những manh mối buôn lậu của Hoàng Sĩ Nghiêm. Nhưng lão cáo già quá kín tiếng, dù moi thế nào cũng không thể ra đáp án mình muốn – Cảnh Phong trầm mặt, anh đã nghe Cẩm Tú diễn tả sơ bộ căn phòng của Hoàng Sĩ Nghiêm. Trong lòng càng thôi thúc anh hơn nữa, chắc chắn là ông ta dấu tài liệu trong đó.
- Kế hoạch Ba đã làm xong chưa? – Cảnh Phong đột nhiên quay đầu hỏi Thái.
- Dạ rồi, anh yên tâm, em đã làm theo lời anh, chắc chắn đến lúc đó con cáo sẽ bị sập bẫy của chúng ta mà thôi.
- Anh Phong, vẫn dùng Kiều Chinh là con cờ à?- Hải đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Uhm…. Nếu không dùng cô ấy, chúng ta sẽ tốn công sức nhiều gơn nữa – Cảnh phong khàn giọng xác nhận.
- Em nói rồi, đáng lí anh nên nhân cơ hội này để Kiều Chinh giúp chúng ta tiến hành nhanh hơn – Thái kêu nhỏ đầy bất bình.
- Anh đã làm gì ma Kiều Chinh mấy ngày nay chẳng xuất hiện vậy? – Hải chợt hỏi đầy ngụ ý.
- Hôn…- Cảnh Phong đáp ngắn gọn vô cùng, hai má anh có chút đỏ hồng.
- Cái gì? – Thái và Hải sửng sốt đến không ngờ….chưa bao giờ anh thấy Cảnh Phong gần bất cứ cô gái nào, đừng nói là nhìn, anh ấy thậm chí không thèm liếc một cái, vậy mà lại nói ra với ngữ khí nhẹ nhàng như thế.
- Có phải vì vậy mà mấy ngày nay cô ấy không đến không? – Thái e dè hỏi,
- Ừ - Cảnh Phong đáp khẽ rồi quay mặt đi nơi khác nhìn ra bên ngoài.
- Chỉ sợ cô ấy sẽ không đến nữa đâu – Thái thở dài nói.
- Không phải là không đến nữa, mà là đến rồi – Hải khẽ cười đáp mắt nhìn phía trước cửa nhà Cảnh Phong, Kiều Chinh đang đứng dưới công chờ
Trời đầy nắng, thậm chí mà nói là khá gây gắt, trước cổng nhà Cảnh Phong lại chẳng hề có bóng cây nào cả. Kiều Chinh ngốc nghếch không chịu đứng ở những cây che bóng mát, ngây ngốc đứng trước nhà anh, khiến làn da trắng hồng đã ửng đỏ, mái tóc đen xõa dưới nắng ánh lên rõ rệt, lại khiến cô trở nên yêu kiều hơn.
Nhưng cái nắng khiến Kiều Chinh khó chịu, cô thỉnh thoảng đưa tay quạt quạt vài cái như muốn xua đi cái nóng bao trùm lấy mình, chỉ tiếc là vô vọng, vẻ mặt thất thểu đáng thương của cô cứ nhìn dưới chân của mình, cô nghịch ngợm chân đá qua đá lại hòn sỏi dưới đất cho đỡ buồn chán, khiến người nhìn vào vừa yêu vừa thương xót.
Kiều Chinh mãi chìm trong suy nghĩ, lát nữa gặp Cảnh Phong cô nên nói cái gì. Hôm nay cô đến bệnh viện mới hay anh đã xuất viện rồi cô vội vàng đón taxi đến nhà anh, không ngờ Cảnh Phong vẫn chưa về nhà. Cô đành thất thểu chờ anh về nên cũng không hay chiếc xe chở Cảnh Phong vừa chạy lượn một vòng qua một nơi khác đã về tới nơi.
Tiếng sập cửa mạnh khiến Kiều Chinh ngẩng đầu phát hiện Cảnh Phong đã về nhà, Kiều Chinh nhoẻn miệng cười vui vẻ nhìn ba người họ nói:
- Mọi người đã về rồi.
- Em đến đây làm gì – Cảnh Phong nhìn cô lạnh lùng hỏi, tay anh đã có thể hạ xuống rồi, anh mặc chiếc áo sơ mi cài nút sọc xanh trắng, trông anh cực kì thu hút. Cánh tay và phần vai của anh được băng bó cẩn thận, vải băng cộm lên khiến cử động của anh hơi cứng.
- Em đến bệnh viện thăm anh, nhưng người ta bảo anh xuất viện rồi, vậy là em chạy đến đây – Kiều Chinh bước lại gần Cảnh Phong quan sát phần tay bị thương của anh vừa trả lời.
- Xem xong rồi, tôi không có việc gì nữa, em có thể về - Cảnh Phong lạnh nhạt đáp rồi bước thẳng về cánh cửa mà Thái đang mở.
Kiều Chinh cúi mặt buồn bã, cô đứng lặng nhìn theo bóng Cảnh Phong đi vào trong nhà.
- Vào trong đi – Hải lấy hành lí xuống xe nhìn cô giục – Mặc kệ anh ấy – Anh nhìn cô hiền từ, hất mặt thúc giục cô đi vào trong. Nhưng Kiều Chinh vẫn lưỡng lự, Hải đưa cô một túi hành lí rồi bèn nói - Coi như em giúp anh mang vào trong.
Kiều Chinh nhoẻn miệng cười, gật đầu đưa mắt tỏ ý cám ơn Hải rồi nhanh nhẹn đón lấy một cái túi hành lí trong tay của Hải, theo chân anh bước vào bên trong.
Thái vào trong nhà mở cửa cho Cảnh phong liền quay ra giúp Hải xách hành lí thì đã thấy Hải đi vào, theo sau là Kiều Chinh. Cảnh Phong đang ngồi dựa vào ghế nhìn thấy Kiều Chinh đi vào thì cau mày sau đó quắc mắt nhìn Hải.Hải xem như không thấy ánh mắt của Cảnh Phong, tiếp tục bảo Kiều Chinh:
- Giúp anh đem quần áo bẩn bỏ vào máy giặc.
- Dạ - Kiều Chinh nhanh nhẹn đem xuống chỗ để máy giặt, cô không dám nhìn Cảnh Phong lấy một lần.
Đợi Kiều Chinh đi xuống dưới nhà, Cảnh Phong mới nhìn Hải, anh đợi Hải một lời giải thích. Từ xưa đến nay, Hải biết rõ cảnh Phong không thích quan hệ rườm rà với bất cứ người phụ nữ nào. Tuy rằng bọn họ định lợi dụng Kiều Chinh để tiếp cận Hoàng Sĩ Nghiêm, nhưng kế hoạch ban đầu của họ là moi tin tức từ Kiều Chinh, nhưng sau đó, họ biết là Kiều Chinh hoàn toàn không hay biết gì về việc làm ăn của ba mình. Họ đành phải thay đổi kế hoạch khác, để Cẩm Tú vào ở trong nhà, tìm kiếm những bằng chứng phạm pháp của ông ta, phá hoại hết mọi việc làm ăn của ông ta, khiến ông ta sống không bằng chết, rồi đẩy ông ta vào tù. Cho ông ta sống quãng đời còn lại trong tù một cách đau khổ.
Chỉ đáng tiếc, lão già quá cẩn thận, cẩn thận ngay chính trong nhà của lão. Cẩm Tú vào ở lâu như vậy cũng không moi được gì, để tránh đánh động lão ta, Cảnh Phong bảo Cẩm Tú cứ ở nhà Kiều Chinh thêm một thời gian rồi hãy đi. Còn về Kiều Chinh, cứ giữ mối quan hệ này, một ngày nào đó sẽ dùng cô làm con cờ đối phó với Hoàng Sĩ Nghiêm.
- Cảnh Phong, anh hãy nhớ vết chém ngày hôm nay anh chịu đựng là vì cái gì. Đã đi đến bước hy sinh bản thân như thế, đừng vì một phút yếu lòng mà từ bỏ - Hải nhìn chằm chằm Cảnh Phong, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Cảnh Phong nói ra suy nghĩ của mình.
- Anh không từ bỏ, chỉ thấy bây giờ cô ấy không cần thiết nữa. Không cần quan hệ quá nhiều – Cảnh Phong thờ ơ đáp.
- Em thấy cũng phải, hiện tại, anh lấy thân phận là anh trai của bạn thân con gái ông ta, em tin là ông ta không từ chối đấu. Em đã sắp xếp người giới thiệu anh với ông ta rồi.
- Cảnh Phong, em biết xưa nay anh rất tự tin vào khả năng của mình, nhưng anh đừng quên, lão ta cũng là một con cáo già. Em đã điều tra, lão ta thà vứt bỏ cũng không muốn để mình sai lầm. Dù cho hiện tại anh và ông chủ ly khai với nhau, nhưng anh chắc là lão ta sẽ sử dụng lại anh hay xem anh là kẻ bỏ đi của người khác, không đời nào lão chịu nhặt anh về làm việc cho lão – Hải ngồi phân tích cho Cảnh Phong và Thái , ánh mắt hướng ra sau nhà, nói khẽ – Cho nên em đã sắp đặt một kế hoạch khác hơn kế hoạch đã định…..
Hải nói sơ qua kế hoạch của mình cho Cảnh Phong và Thái biết, đang nói giữa chừng thì Kiều Chinh đã đi lên, cả ba liền trầm mặt im lặng.
- Em đã bỏ quần áo dơ vào máy giặt rồi, nhưng mà…- Kiều Chinh ngượng ngùng đỏ mặt lí nhí nói – Em không biết làm thế nào để nó giặt cả. Xưa nay đều là người giúp việc của em làm, cho nên…
Hải bật cười đứng dậy bảo cô:
- Để anh dạy em.
Kiều Chinh đành ngoan ngoãn đi theo sau Hải. Hải vừa đi vừa nói với Kiều Chinh:
- Em giúp anh nấu cơm được không? Cảnh Phong cần nhiều dinh dưỡng, thức ăn bên ngoài không dinh dưỡng lắm.
- Em không biết nấu cơm – Kiều Chinh lần nữa xấu hổ nói.
- Không sao, giúp anh lặt rau là được rồi – Hải cười cảm thông bảo.
Kiều Chinh nhìn Hải với ánh mắt cảm kích vô cùng, cô nghe Hải bảo gì liền làm theo. Trong ấn tượng của cô, Hải là anh chàng cởi mở thân thiện, không lạnh lùng như Cảnh Phong, không khó gần như Thái. Hải trò chuyện với Kiều Chinh, anh khôn khéo xoay vòng về cuộc sống gia đình cô, hỏi về công việc của ba Kiều Chinh, Kiều chinh thật thà, hỏi gì trả lời nấy. Cảnh Phong đứng tựa cửa nhà bếp, anh thấy Kiều Chinh luôn miệng cười vui khi Hải nói một câu chuyện dí dỏm nào đó. Cô hồn nhiên vô tư, không hề biết mình đang bị người ta lợi dụng, trong lòng anh bỗng cảm thấy khó chịu. Anh cảm thấy ghét cái vờ hiền lành ngốc nghếch này của cô, càng ghét hơn chính bản thân mình đang đi lợi dụng sự ngây thơ của cô. Anh cau mày quay người tự dặn lòng mình:” Cảnh Phong! Mày phải dứt khoát, không thể yếu lòng, không thể thương xót cho cô ta. Hãy nghĩ đến mẹ và em gái của mày”
Nghĩ đến em gái nhỏ của mình, Cảnh Phong không khỏi đau lòng, ánh mắt tròn xoe đen lấp lánh của Kiều Chinh hiện ra cùng nụ cười tươi sáng của cô, luôn khiến Cảnh phong nhớ đến em gái nhỏ. Cũng ánh mắt ngây thơ, nụ cười tươi sáng đó. Cho nên mỗi khi nhìn thấy cô, Cảnh Phong lại nghĩ đến em gái mà không đành lòng làm mất đi nụ cười cùng ánh mắt này của cô.
Anh vẫn luôn áy náy vì lợi dụng cô, lại thấy cô giống em gái, bất giác anh lại đối sử dịu dàng với cô lúc nào chẳng hay.
Woa….em không ngờ anh Hải lại nấu cơm ngon đến thế - Kiều Chinh nếm thử thức ăn do Hải nấu, tuy không ngon bằng người giúp việc nhà cô, cũng không ngon bằng Cẩm Tú nhưng so với cô thì phải nói là quá giỏi rồi. Huống hồ anh lại là đàn ông con trai, mà là dạng con trai lăn lộn giang hồ thế này, cô tự hỏi liệu Cảnh Phong có biết nấu ăn hay không?
Kiều Chinh bất giác liên tưởng đến vẻ mặt lạnh lùng của Cảnh Phong khi mặc tạp dề nấu ăn thì sẽ ra thế nào? Cho dù nghĩ, Kiều Chinh cũng không nghĩ đến việc có ngày nhìn thấy một đại ca giang hồ lại mặt tạp dề nấu ăn. Cô khẽ bật cười, né mặt hồng lên, ánh mắt lấp lánh trở nên mờ hồ. Bộ dạng cô bị Hải phát hiện, anh cười trêu cô:
- Món ăn anh nấu có thật là ngon đến mức khiến em cười như kẻ ngốc thế không?
Kiều Chinh xấu hổ vội vàng thu lại nụ cười của mình, cô rửa tay thật sạch, rồi bảo:
- Sao anh nấu cơm giỏi thế.
- Tụi anh đều là trẻ mồ côi, nếu không biết nấu ăn, có mà chết đói – Lời nói của Hải rất tự nhiên nhưng trong giọng nói có phần chua xót mang nỗi buồn khiến người ta nghe thấy trở nên ái ngại.
Kiều Chinh chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, cô biết mình đã chạm vào nỗi đau lòng của Hải, muốn giúp anh xoa dịu nhưng chẳng biết làm thế nào, nên chỉ dịu dàng nhìn anh nói:
- Anh đã từng khóc vì nỗi đau của mình chưa?
- Anh tưởng em sẽ nói anh đừng buồn, em hiểu nỗi buồn của anh là như thế nào, hoặc nói tất cả đều là số phận, hãy chấp nhận nó để tồn tại chứ - Hải bất ngờ nhìn cô rồi bật cười nói.
Kiều Chinh cười cười lắc đầu đáp:
- Không ai hiểu đích xác nỗi buồn của người khác, bởi vì mỗi người cảm nhận một nỗi buồn khác nhau. Nhưng cách giải quyết nỗi buồn nhanh nhất là khóc một trận thật lớn, khóc đến gần khô cạn nước mắt để nỗi buồn theo nước mắt trôi đi. Có lẻ đó là cách giải quyết của bọn con gái yếu đuối của bọn em, nhưng thật ra là con người ai mà không một lần phải khóc chứ. Nếu không thể khóc trước mặt người khác, thì có thể âm thầm khóc một mình. KHóc một lần trút hết nỗi buồn ra khỏi người mình, như vậy cuộc sống sau này sẽ vui vẻ hơn. Còn hơn cứ chứa nỗi đau trong lòng, rồi oán trách ông trời đã tạo cho mình một số phận bất hạnh đến như thế. Không phải số phận quyết định con người, mà là con người quyết định số phận. Số phận có chứ đựng nhiều gian nan không phải là để con người đau khổ mà là để con người mạnh mẽ hơn mà thôi.
Hải không ngờ một cô gái như Kiều Chinh, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, chưa từng trải nghiệm một nỗi buồn sự vất vả khổ sở của cuộc đời. Vậy mà có thể nói ra một lời nói có thể khiến người ta vừa cảm động , cảm thấy thoải mái tâm hồn, có thể xua được nỗi đau buồn của mình hơn những lời động viên an ủi nhạt nhẽo khác.
Hải đưa mắt nhìn thẳng Kiều Chinh, mắt cô tròn đen, hái má hồng hồng lúm luyến yêu kiều, anh cảm thấy tim mình đập mạnh trước nụ cười nhẹ của cô. Trong lòng Hải run lên, anh muốn chạm tay vào gò má hồng với làn da trắng mịn kia. Bàn tay không tự chủ, giơ lên hướng gò má đỏ hồng của Kiều Chịnh định chạm vào.
- Cơm nấu xong chưa? – Giọng của Thái chợt vang lên đầy lạnh lẽo khiến cả hai đều giật mình quay đầu nhìn lại, không ngờ Cảnh Phong cũng đứng ở đó, ánh mắt của anh nhìn lướt qua họ, tuy không nói gì nhưng thần sắc của anh không được vui cho lắm trước hình ảnh thân mật của hai người kia.
- Cơm nấu xong rồi – Hải tự nhiên như không đáp, nhìn Thái và Cảnh Phong mời – Ngồi xuống bàn luôn đi.
Cảnh Phong và Thái chẳng đợi mời tiếng thứ hai, hai người kéo ghế ngồi xuống bàn...