Luôn ở bên cạnh tớ...mãi như thế này nhé

Posted at 27/09/2015

105 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện: Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi)
Tớ thích cậu nhiều lắm, cô nhóc của tớ à, nhưng tớ chưa nói ra đâu. Tớ nghĩ rằng mình cần gom góp sự can đảm, tớ khi nào gom đủ tớ sẽ nói với cậu. 
 
***

Năm mình 7 tuổi...
Vào những đêm hè nóng nực, ở quanh khu tập thể của mình, các bà các mẹ lại tranh thủ hóng gió tán chuyện, còn lũ trẻ con tụi mình lại được dịp nô đùa thỏa thích mà chẳng sợ bị la mắng, quản thúc.
Khi đó, tớ và cậu rủ nhau leo tót lên sân thượng ở tầng 3, nơi mà trẻ con như tụi mình không được bén mảng tới. Ấy vậy mà cậu lôi tớ đi bằng được, ban đầu tớ sợ lắm, tớ sợ bị mẹ mắng. Nhưng cậu cứ nắm chặt lấy tay tớ và bảo rằng: "Không sao đâu, đêm nay trời nhiều sao lắm mà chỉ ngắm ở đó mới đẹp thôi, tớ còn muốn cho cậu biết một số bí mật nho nhỏ của tớ". Cậu cứ nói, ánh mắt cậu lóe lên sự tin tưởng, rồi tớ gật đầu chấp thuận.
Leo được lên đó, tớ và cậu nằm dài ra, và ngắm những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời, công nhận trời hôm đó nhiều sao thật
- Cậu thích ngắm sao đến thế sao?
- Dĩ nhiên rồi, chúng rất đẹp lại còn ý nghĩa nữa
- Ý nghĩa gì?
- Khi còn sống mẹ tớ thường nói rằng: Nếu như ai chết đi, rời xa khỏi thế gian này thì linh hồn của họ sẽ hóa thành những vì sao và những vì sao đó luôn dõi theo và phù hộ cho gia đình, cho người thân của họ.
- Vậy thì...vì sao của mẹ cậu đâu?
- Ở đó đó...
Cậu vừa nói vừa chỉ tay lên phía cuối chân trời, nơi có một vì sao đang tỏ sáng lấp lánh. Tớ cũng chẳng biết tên ngôi sao đó nữa, cậu bảo rằng cứ đặt tên là ngôi sao của mẹ Duy hay ngôi sao của Duy, tớ chỉ cười rồi đôi mắt tớ mơ màng hướng về phía bầu trời nơi có hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng, và khi ấy cậu có biết không? Tớ ao ước muốn biết được ngôi sao nào là của ba tớ, chẳng bao giờ ai nói cho tớ biết, ai chỉ cho tớ biết ngôi sao của ba tớ...!
Nhật ký, ngày...tháng...năm
Tớ nghĩ cậu cũng thích những vì sao giống như tớ, tớ luôn nhìn thấy điều đó trong đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu của cậu. Tớ có một vì sao- vì sao của mẹ tớ, vì sao luôn phù hộ, luôn che chở cho tớ, dõi theo tớ từng bước chân trong cuộc sống này. Tớ cũng biết cậu cũng muốn một vì sao, cậu muốn biết rằng trong hàng triệu vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời kia, đâu sẽ là vì sao của ba cậu. Cậu đã rất buồn khi không biết điều đó, vì chẳng ai chịu nói với cậu, kể cả mẹ cậu. Nhưng Hạ Thu ơi cậu hãy an tâm đi! Tớ hứa với cậu rằng, rồi cho tớ tới một ngày nào đó, không xa đâu tớ sẽ tìm thấy vì sao của ba cậu, dẫu cho khoảng trời kia có mênh mang cỡ nào! Tớ hứa đó, bạn thân ạ!
***
Năm mình 10 tuổi...
Cậu cùng với mấy đứa con trai trong khu tập thể rủ nhau đi ăn trộm khế của nhà bà Tư. Bà Tư là một bà lão cô độc, bởi lúc nào bà cũng chỉ một mình, ăn một mình, đi một mình và ở cũng một mình. Bà ấy ít khi nói chuyện với mọi người, nên giữa bà và những người trong xóm luôn tạo ra một khoảng cách nào đó. Tớ thương bà ấy lắm, bà ấy không như mọi người vẫn thường nghĩ đâu, bà ấy cũng thân thiện lắm đó lại còn tốt bụng nữa, bởi vì tớ đã nhiều lần trò chuyện với bà ấy.
Thế mà lũ con trai, trong đó có cả cậu dám đi ăn trộm khế của bà ấy. Tớ đã thấy hết rồi, bà ấy đã già yếu nên chẳng còn đủ sức để quát tháo các cậu, khi các cậu chạy đi, tớ đã nhìn thấy bà lặng lẽ thu nhặt những chiếc lá, những quả khế non rơi vương vãi trên khoảng sân nhỏ, lúc đó tớ chạy lại, tớ nhìn thấy sự buồn rầu trong đôi mắt của bà. Bà bảo rằng: Bà không tiếc mấy quả khế đó, chỉ cần các cậu xin là bà ấy cho ngay.
Sau hôm đó, tớ có gặp cậu
- Tại sao các cậu lại làm việc đó?
- Việc nào cơ? Tớ không hiểu? Cậu tỉnh bơ nói
- Các cậu đã ăn trộm khế của nhà bà Tư ngày hôm kia.
- Sao...sao cậu biết?
- Tớ nhìn thấy
- Bọn tớ chỉ lấy một ít thôi, cũng có nhiều nhặt gì đâu, bà Tư có một mình cũng có ăn hết đâu...Cậu vẫn nói tỉnh bơ
- Vấn đề không phải ở đó, cậu hiểu không?
...
- Bà ấy đã rất buồn, không phải buồn vì mấy quả khế mà buồn vì hành động của các cậu, bà ấy luôn cô đơn, từ cái ngày con trai bà bỏ đi...
Cậu vẫn im lặng, không nói gì. Mắt cậu cúi gằm xuống mặt đất, có lẽ cậu đã biết lỗi của mình, cậu đang hối hận
- Ai cũng từng mắc lỗi, nhưng quan trọng là phải biết sửa...
- Vậy thì tớ phải làm như thế nào?
Cũng từ hôm đó, vào những buổi chiều hay những ngày rảnh rỗi không phải đi học. Tớ và cậu thường xuyên sang nhà bà Tư, giúp bà dọn dẹp nhà cửa, nhặt rau cho bà, phụ bà nấu cơm hay đọc sách, kể chuyện cho bà nghe. Rồi cuối tuần vào những ngày thứ bảy bà lại đãi chúng mình bằng những chiếc bánh lá nhỏ nhỏ, xinh xinh, thơm thơm, mà bà vẫn gọi là món bánh của đồng nội. Tớ đã nhìn thấy những nụ cười, niềm hạnh phúc nho nhỏ trong đôi mắt, trong nụ cười của bà.
Và cũng vào năm đó, kỳ lạ thay con trai của bà ấy, đã trở về.
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Cậu luôn là một cô bé tốt bụng mà. Tớ biết mình làm sai, nên tớ đã dẹp ngay đi cái tính sỹ diện hão của một thằng con trai và vứt nó vào một xó xỉnh nào đó trong lòng mình. Tớ luôn nghe lời cậu, như nghe lời ba tớ vậy. Tớ cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Phải chăng vì ánh mắt hồn nhiên nhưng đôi khi cũng đầy cương nghị của cậu.
Tớ thấy mình thật là hãnh diện khi có một người bạn can đảm và tôt bụng như cậu. Hãy luôn làm bạn tớ nhé, bạn thân!
***
Năm mình 13 tuổi...
Lần đầu tiên, tớ thấy cậu cãi nhau với ba cậu. Và cũng là lần đầu tiên, tớ nhìn thấy cậu khóc, nhìn thấy nước mặt thật sự của một thằng con trai. Đó là khi cậu nhìn thấy ba cậu đi cùng người phụ nữ khác, rồi cậu kể với tớ rằng: Có đôi lần, ba cậu còn dẫn người phụ nữ đó về nhà cậu ăn cơm. Cậu không thích bà ta, cậu không muốn bất kỳ một người phụ nữ nào bước chân vào nhà cậu, động vào căn bếp của mẹ cậu. Cậu không chịu ăn thức ăn mà bà ta nấu, ba cậu nói cậu, rồi quát cậu. Cậu cãi lại, rồi sau đó cậu vụt chạy đi. Mất tăm. Ba cậu đuổi theo nhưng chẳng kịp, tớ thấy bác ấy quay trở lại, nhìn người phụ nữ đó. Ánh mắt hai người hiện lên sự buồn bã.
Tớ cũng chạy theo cậu, cậu chạy nhanh quá nên tớ chẳng đuổi kịp. Nhưng tớ biết chắc nơi cậu sẽ trốn. Và cuối cùng, tớ cũng tìm thấy cậu trên cánh đồng hoa cỏ may, thực chất đó chỉ là một bãi đất hoang trong thành phố, vào một dịp thu về ở trên mảnh đất đó, lại xuất hiện những bông hoa cỏ may...

80s toys - Atari. I still have