Polaroid

Cuối năm cưới

Posted at 27/09/2015

100 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")
Ai đó từng nói rằng, cứ yêu đi thì đời sẽ đẹp. Ừ cứ yêu đi, đời sẽ đẹp đó nhưng hãy nhớ là viết lại tình yêu của mình nhé! 
 
***
Tôi tình cờ gặp lại anh trong một chiều gió. Hôm đó, Sài Gòn mưa dữ lắm, mưa tạt ướt bờ vai tôi. Xô nát hàng cây xanh kiểng xanh rền trên sân thượng. góc nhỏ quán cà phê nhem nhói người trú mưa. Anh đứng đó, cạnh tôi, nhưng không hề thấy.

Anh vô tình lắm, chẳng phải xưa chia tay là anh nói dù không yêu cũng muốn làm bạn sao? Chỉ là những lời nói thôi, mấy ai có thể bình yên sau cái khoảnh khắc chia tay rồi mỉm cười nói với nhau rằng "chào bạn tôi".
Tôi ngắm nhìn anh một chút, nét vẫn như xưa nhưng dường như những dấu vết năm tháng đã hằn lên trán. Tình yêu là thứ thuốc cải tử hồi sinh – cũng là thuốc độc giết người một cách vô hình. Anh bằng tuổi tôi đấy, người ta bảo rằng: đàn ông nó lâu già hơn phụ nữ đồng lứa, dù ba mươi chúng nó vẫn còn phong độ chán, còn phụ nữ tụi mi thì chỉ là gái già thôi. Cái câu nói đó cứ đau đáu quanh tôi mà vô hình chung cũng khiến tôi có suy nghĩ tích cực hơn. Bớt yêu vội, bớt chân thành cũng bớt cả những cảm xúc làm cho bản thân mình suy nghĩ. Học cách chăm sóc bản thân, học làm đẹp – thứ mà trước kia tôi cực kì ghét ở đám phụ nữ suốt ngày quần là áo lụa, son son phấn phấn. ừ. Thì là do tôi thay đổi, tình yêu thay đổi thì người cũng phải thay đổi chứ sao. Tôi nghĩ nếu có ngày nào đó anh gặp tôi lại trên đường thì anh cũng sẽ giữ câu nói kia "chào bạn tôi". Tôi thất vọng rồi, ngay cả cái nhìn anh cũng không giành cho. Tôi vẫn ảo tưởng ở cái tình yêu màu nhiệm nào đó, sau 3 năm xa cách thì anh sẽ chạy ào đến bên tôi, nói rằng vẫn còn yêu nhiều lắm.
Tác phẩm với tiêu đề "tình yêu là không ai muốn bỏ đi" của Phan Ý Yên đã nói lên là khi yêu thì mấy ai cố gắng buông tình yêu của mình? Tôi ngày đó đã cố gắng buông tay nó, và giờ tới lượt tôi hối hận.
Ba mươi, cái tuổi chẳng còn trẻ của một cô gái. Chúng bạn bè đều đã có những mái ấm riêng những đứa trẻ nghịch ngợm... còn tôi, vẫn một mình.
Lại một tháng ngày trôi qua trong trang nhật kí của tôi...
Tôi chẳng viết nhật kí
Tôi chỉ bắt đầu viết khi... anh rời xa thật xa.
Kết hết những nhớ thương vào đó.
Tôi không viết nhật kí nữa bởi vì chút hy vọng còn lại đã theo màn mưa hôm đó trôi về tận biển đông.
Một quán cà phê lạ. con người lạ. tình yêu lạ.
Tôi lạ
Ngồi một mình, uống một mình, yêu một mình trong ngày valentine một mình.
Cái cảm giác con người ta uống, ăn, xem cái gì đó một mình đã là quá đáng thương rồi, tôi đây còn đáng thương hơn. Valentine một mình ư? Mấy ai như tôi trên thế gian này. Mọi người có thể nói là vẫn một mình, bạn có chắc là bạn sẽ một mình ngồi trong rạp chiếu phim ngày valentine không? Bạn can đảm đến thế không? Còn tôi là có đó.
Hằng ngày tôi vẫn nhận lấy những cuộc điện mời mọc làm dự án phim cho những cuốn tiểu thuyết tôi viết, nhưng tôi cảm thấy chán lắm, chẳng muốn làm cho dù trước kia thì cứ luôn thường bảo với anh "chừng nào thì em được xuất bản phim nhỉ?" "khi nào anh thành đạo diễn thành danh nhỉ?"
Tình yêu rơi rớt không để lại trong tôi quá nhiều đau thương. Nó mang đến cho tôi những kỉ niệm. yêu anh, tôi không hối tiếc. Cái mà tôi lỡ làng hối tiếc đó chính là tại sao lại có thể vội buông nhanh đến thế, không một chút cầu cạnh nó. Vội vàng vẫn là tác phong của tôi.

Anh ngồi một mình trong quán cà phê vắng, trời hôm nay rất đẹp. mọi người sẽ đi dã ngoại cùng những người thương của họ. Tôi chẳng có người thương ở đây, cũng có thể là có mà tôi không thương, hay người tôi thương không còn thương tôi nữa.
- Chào anh, lâu rồi mới gặp.
Tôi chào anh, bắt chuyện trước, khẳng định những điều mà tôi hứa thì tôi sẽ làm được.
Anh thoáng chốc ngỡ ngàng, rồi im lặng gật đầu với tôi. Anh không nói câu nào ư? Chẳng nhẽ với cái tình cảm bấy lâu nay anh không thể nói với tôi một câu xin chào ư? Hay là tôi đang quá ảo vọng về một tình yêu như phim truyền hình, nam chính sau bao tháng ngày xa cách nữ chính , liền chạy ùa vào ôm, hôn lấy người con gái mà anh ta yêu bấy lâu nay. Tôi ảo tưởng nghề nghiệp mất rồi.
- Em ngồi được chứ ạ!
Anh cũng không nói.
Suốt buổi anh không nói câu nào.
Tôi độc thoại một mình, anh chỉ gật đầu, lắc đầu như cái máy.
Tôi là diễn viên thực, còn anh là diễn viên kịch câm, là hoạt cảnh cho tôi giả tạo trong cuộc sống này.
Tôi tự phải cười bản thân mình thôi.
Ảo.
Tưởng tượng.
Là nghề.
Tôi làm nghề này.
Hằng ngày tôi viết nên nhũng câu chuyện, viết lên cuộc đời của một cái gì đó... vùi nó vào sâu trong tâm trí của con người. thế nhưng cuộc đời của tôi thì tôi lại không tài nào viết cho nó ra hồn.
Tôi lặng lẽ tính tiền rồi ra về, anh cũng không nói câu nào chỉ nhìn tôi. Mỉm cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo, không thể chấp nhận được.Tôi bức bách trong lòng, chạy thật nhanh ra góc phố, nơi có thể thấy được cánh đồng hoa lau, ngan ngát. Mùa này đã héo khô.
Khung cảnh này chắc quen lắm trong các bộ phim truyền hình, còn tôi là diễn viên chính đơn độc trên cánh đồng này.
Ừ vậy đi. Anh không nói cũng được, mình tôi đau, tôi nhớ, tôi buồn, tôi cô đơn, tôi gọi tên anh lần cuối vậy. Quyết tâm sẽ xem nhau như người lạ thì tôi làm được ngay ấy mà. Anh chờ xem...
Anh nhìn nhưng không dám nhìn
Chào Anh Minh, em lâu nay vẫn khỏe chứ? Tất nhiên rồi, em khỏe, anh biết điều đó mà. Vì là, anh chẳng phải thần thánh gì khi biết em vẫn khỏe, còn rất tươi trẻ ở cái độ tuổi này nữa chứ, còn anh thì đã già đi quá độ. Hôm nay, anh thấy em đấy. anh rất muốn chạy ào lại ôm, hôn em như ngày nào. Em biết không! Anh đã bấm chặt các ngón tay của mình vào gan bàn tay nóng rát, nhiệt trong người anh cứ sôi lên không kiểm soát được. nực cười lắm đúng không em? Có lẽ chia tay là một quyết định sáng suốt nhất của anh.
Anh nhìn nhưng không dám nhìn, anh đã lo sợ em sẽ nói câu đó với anh. Và rồi điều anh sợ đã trở thành hiện thực. anh thất bại trong việc làm lơ em, nhưng anh đã thành công trong việc khiến em tức tưởi bỏ đi. Haha anh tóm lại là một thằng đàn ông thất bại rồi...