80s toys - Atari. I still have

Nếu không phải là anh

Posted at 27/09/2015

552 Views



“Thế thì em thành công rồi. Anh đang rất bất ngờ đây!” Anh xoa đầu Ngọc Hân, rồi ôm cô vào lòng. Bất thình lình, cô đẩy anh ra.

“Ơ…em sao thế?”

“Không…không có gì. Em chỉ thấy hơi mệt.”

“Thế ư? Vậy em nghỉ ngơi đi! Anh phải vào công ty rồi. Anh sẽ tranh thủ về sớm với em!”

Huy dìu cô vào phòng, khi cô đã thực sự nằm yên trên giường nhắm mắt lại, anh mới yên tâm đi.

Tiếng sập cửa vừa dứt, Ngọc Hân ngồi bật dậy, cô gọi điện thoại ngay cho bà Xuân.

“Mẹ nghe đây! Con về nhà chưa?”

“Dạ rồi ạ! Con muốn hỏi mẹ…” Cô không biết phải mở lời thế nào.

“Alo…Con nói gì? Mẹ nghe không rõ!”

“À…con chỉ muốn hỏi nãy giờ có ai liên lạc với mẹ không?”

“Có đấy!”

“Ai thế ạ?”

“Con gái của mẹ chứ ai!”

“Ơ…không phải…mà thôi, sẵn tiện con muốn báo cho mẹ một tin mừng. Con có thai rồi ạ!” Cô định hỏi rõ, nhưng thấy không cần thiết lắm, đành chuyển đề tài.

“Ôi thế thì tốt quá!” Giọng bà vô cùng mừng rỡ, chẳng thể hiện gì về việc vừa rồi. Chẳng lẽ cô nghe nhầm. “Mẹ sẽ báo cho ba và anh con biết! Vậy thì con nên ở lại nhà cho mẹ chăm sóc thì tốt hơn về đó một mình, chồng con lúc nào cũng bận rộn, lỡ như con cần gì thì sao?”

“Con tự lo được mà mẹ. Vả lại, cũng đâu phải con ở nơi nào xa xôi lắm đâu, một tuần con sẽ về một lần. Mẹ yên tâm, anh Huy dù bận rộn nhưng luôn quan tâm đến con mà.”

“Ừm. Thế thì con phải cẩn thận nhé! Đừng làm những việc nặng nhọc quá sức đấy!”

Cô cúp máy, nằm gác tay lên trán, tâm trí không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Trong lòng chỉ thầm mong bản thân mình nghe nhầm. Nhưng nếu không phải là sự nhầm lẫn, thế thì những chuyện mà anh nói là gì? Cô nhận thấy mình chẳng thể nào chợp mắt được, bèn ngồi dậy đi xung quanh phòng. Bước đến mở cửa sổ, ánh sáng lùa vào khiến tâm trạng cũng trở nên sáng sủa hơn. Cô sực nhớ đến lời khuyên của bác sĩ không nên suy nghĩ quá nhiều, tốt nhất cứ hỏi thẳng Huy sẽ tốt hơn.

Ngọc Hân định tắm rửa cho sảng khoái tinh thần, đi ngang qua bàn làm việc, cô chợt thấy một bìa hồ sơ, trong đó rải rác vài tấm hình ảnh gì đó. Tò mò, cô cầm lên xem thì vô cùng thảng thốt.

Hai nhân vật chính trong hình, một người cô nhận ra ngay chính là Cao Nguyên, còn người con gái kia, dù không nhìn rõ mặt, nhưng vóc dáng ấy cô có thể đoán ra ngay là Gia Nhi. Họ đang hôn nhau, cảnh vật xung quanh chẳng phải ở Đà Lạt sao? Vài ngày trước cô có nghe mẹ nói Cao Nguyên lên Đà Lạt để chuẩn bị cho buổi đấu thầu. Tại sao Huy lại có những tấm hình này? Lẽ nào anh cũng đến đó và bắt gặp họ? Nhưng khoảng thời gian này là lúc cô cãi nhau với anh và bỏ về nhà, tối nào anh cũng đến nài nỉ cô về, thế thì anh không thể nào đi đến một nơi xa xôi ấy được. Chẳng lẽ có người nào đó đã chụp lại và gửi cho anh? Thế người đó là ai? Tại sao lại làm điều này?

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập khiến đầu cô như muốn vỡ tung. Thật sự Huy có bí mật gì muốn giấu cô sao? Cô sực nhớ ra trước kia cô có nhìn thấy Huy cất quyển sổ gì đó trong ngăn tủ dưới cùng của bàn làm việc. Cô nhanh chóng mở nó ra, nhưng không được, anh đã khóa tủ lại. Quyển sổ ấy có gì quan trọng khiến anh phải giấu giếm cả vợ mình?

Không biết bà Xuân đã nhìn thấy những tấm ảnh này chưa, điều trước mắt có lẽ cô nên đưa chúng cho Cao Nguyên đã.

Chủ nhật là một ngày thật hạnh phúc và vui vẻ khi Cao Nguyên được hẹn hò với Gia Nhi. Nhưng có điều, cô bảo anh nhớ đưa Nguyên Dương đi cùng, vì đã lâu rồi không gặp, cô thật sự rất nhớ cô bé đáng yêu ấy.

Cao Nguyên đưa cả hai dạo chơi ở công viên giải trí Đầm Sen. Trước kia Gia Nhi rất thích đến đây nhưng chưa có dịp và thời gian, thế nên lần này cô thực sự cảm thấy rất vui vẻ.

Ngồi trong một buồng của trò chơi đu quay, từ trên cao nhìn xuống khắp công viên, cảm giác thật sảng khoái. Cô ngồi cạnh Nguyên Dương, chỉ hết chỗ này đến chỗ kia, tuy cô bé chỉ mới hai tuổi nhưng rất lanh lợi và thông minh, đặc biệt rất có cảm tình với Gia Nhi, điều này khiến Cao Nguyên vô cùng hạnh phúc. Nhưng chỉ mỗi một điều anh vẫn canh cánh trong lòng, đến lúc này cô vẫn chưa đồng ý công khai chuyện tình cảm với anh.

“Cười lên nào! Để anh chụp hình em và con!”

“Ôi! Đu quay sắp hạ xuống rồi, chẳng còn đẹp nữa đâu mà anh chụp!”

“Em là người đẹp nhất rồi, cảnh vật ở đây không thể so bì với em, thế nên anh chỉ cần chụp hình của em thôi!”

“Lại dẻo miệng! Nguyên Dương, cười lên nào!” Dù nói thế nhưng cô vẫn hớn hở tạo dáng.

Nhạc chuông điện thoại của anh thình lình vang lên trong khi anh vẫn chưa nhấn nút chụp hình.

“Con nghe ạ!”

Giọng bà Xuân từ đầu dây bên kia vô cùng hoảng loạn và run rẩy.

“Nguyên…con đang ở đâu…Ngọc Hân xảy ra chuyện…”

Bất chợt bà khóc nức nở khiến anh không thể hiểu đầu đuôi câu chuyện bà đang nói là gì.

“Alo! Alo! Mẹ! Bình tĩnh nói cho con biết có chuyện gì thế?”

Gia Nhi cũng lo lắng nhìn anh.

“Nguyên…là ba đây…Hân bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện…” Ông Cường trả lời hộ bà Xuân. Có lẽ bà đã không còn đủ tỉnh táo để nói thêm gì nữa.

Cao Nguyên và Gia Nhi nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu, bà Xuân đang khóc lóc trên vai ông Cường, còn Huy cứ liên tục đi tới đi lui, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn lên tín hiệu đèn cấp cứu, sắc mặt vô cùng căng thẳng.

“Ba! Mẹ! Mọi chuyện là như thế nào?”

“Ba mẹ cũng không rõ lắm! Đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi của một người đi đường, nghe nói Ngọc Hân bị một chiếc ô tô nào đó đâm phải, tên tài xế đã chạy đi mất! Tạm thời vẫn chưa tìm được hắn!” Ông Cường nói.

“Huy! Cậu không biết nó đi đâu à?”

“Em không biết! Sáng nay ngủ dậy đã không thấy cô ấy, em có gọi điện thoại thì cô ấy nói là đi ăn sáng cùng bạn và trên đường về. Nào ngờ chỉ khoảng nửa tiếng sau lại nhận được hung tin.”

“Nó đang mang thai, tại sao lại còn một mình ra đường thế chứ?” Bà Xuân nức nở.

“Mẹ đừng lo, con tin cô ấy sẽ vượt qua được!”

Huy tiến lại gần an ủi bà. Cùng lúc ấy bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Bà Xuân vội vàng chạy lại nắm tay ông, vội hỏi.

“Con tôi sao rồi? Nó vẫn ổn chứ?”

“Xin lỗi! Cô ấy bị thương quá nặng, khi đưa đến đây đã mất máu nhiều nên không qua khỏi. Gia đình hãy chuẩn bị hậu sự cho cô ấy.” Tuy báo hung tin nhưng gương mặt người bác sĩ này vẫn không một chút dao động, có lẽ ông đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng còn thê thảm hơn thế này.

“Không!!! Không thể nào!!!” Bà gào thét, nắm chặt cổ áo của người bác sĩ, hết sức bình sinh lay thật mạnh. “Ông là bác sĩ, trách nhiệm của ông là phải cứu người. Tại sao ông lại dễ dàng bỏ cuộc như thế? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho ông! Ông phải cứu con gái của tôi! Ông phải cứu nó!”

“Lệ Xuân! Bình tĩnh lại!” Ông Cường giữ chặt lấy bà, nước mắt cũng đã rơi thành từng dòng. Nhưng ông biết trong giây phút này, ông không thể nào gục ngã.

“Ngọc Hân…”

Huy đổ gục xuống sàn bệnh viện. Gương mặt tái xanh, ánh mắt trở nên vô hồn, khô khốc.

Nỗi đau quá lớn khiến con người không còn rơi lệ được nữa chăng?

Cao Nguyên gạt giọt nước mắt rưng rưng trên mi, mặt úp vào tường. Cảnh tượng này khiến người ngoài như Gia Nhi cũng lòng đau như cắt. Cô bế Nguyên Dương tiến về phía anh, không biết phải nói gì để xoa dịu sự mất mát quá lớn này, cô chỉ khẽ vịn vai anh an ủi. Phút chốc anh ôm chặt lấy cô, đôi mắt nhắm chặt để cho những giọt lệ vô tư kia trôi theo nỗi buồn.



CHƯƠNG 22:


Đám tang Ngọc Hân rất nhiều người đến viếng. Tuy trước kia cô có đỏng đảnh thật, nhưng từ lúc trở thành vợ Huy, cô đã thay đổi khá nhiều. Đối với nhân viên trong công ty cũ, thỉnh thoảng đem cơm trưa đến cho chồng, cô luôn vui vẻ tươi cười, nói chuyện thân mật với họ. Còn trong nhà hàng, cô luôn quan tâm đến từng nhân viên, có điều gì sai sót cô cũng không trách mắng mà lại nhẹ nhàng khuyên bảo.

Một người dù thật sự rất đáng ghét đi chăng nữa cũng chẳng đến mức phải đánh mất tuổi xuân như thế, huống hồ gì Ngọc Hân đã chẳng phải là người xấu xa. Cô vẫn còn trẻ, còn ước mơ, còn gia đình, còn cả sinh linh bé bỏng trong bụng.

Cuộc sống nhiều biến động, sự cố đến bất ngờ, nhưng điều này đã khiến cho tất cả đều vô cùng bi ai về số phận của con người. Sống chết không thể nào lường trước được.

“Em nghe nói mẹ anh…”

Gia Nhi mở lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Sau tang lễ, tuy Cao Nguyên vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn hẹn hò với cô, nhưng trông anh hốc hác hẳn, nụ cười và lời bỡn cợt như thói quen trước kia cũng đã không còn.

Hôm nay cô chủ động hẹn gặp anh, cùng anh đi dạo công viên. Chỉ đi được một chút, anh lại ngồi ngây ra trên chiếc ghế đá, liên tục hút thuốc. Hai năm rồi, đây là lần đầu cô trông thấy anh lại tiếp tục gửi nỗi buồn vào làn khói trắng kia.

“Ừm…” Anh thở dài, làn khói đó theo hơi thở của anh lan tỏa vào không khí. “Từ khi Ngọc Hân qua đời, mẹ anh không còn tỉnh táo nữa. Bà đã mất lý trí rồi!” Nói đến đây, anh như nghẹn lời, dừng lại một lát rồi nói. “Ba và anh đã tìm đủ mọi cách, gửi gắm những bác sĩ giỏi nhất, nhưng tình trạng vẫn không khả thi hơn. Em cũng biết mà, mẹ anh rất thương Ngọc Hân! Không chỉ là bà, mà cả gia đình anh, không ai có thể nhanh chóng chấp nhận được chuyện này!”

“Em xin lỗi…Em không nên thắc mắc quá nhiều...Sự ra đi của Ngọc Hân vô cùng đột ngột, không ai kịp trở tay, không ai có thể nhanh chóng vượt qua sự nghiệt ngã này. Nhưng anh có nghĩ là, giờ đây trong gia đình anh, chỉ có anh và ba anh là trụ cột. Tuổi tác ba anh đã cao, bác ấy sẽ không đứng vững được lâu nữa. Thế thì nếu ngay cả anh cũng gục ngã, ai sẽ gánh vác gia đình, ai sẽ chăm sóc mẹ anh? Và còn…cả em…trông thấy anh lúc này em đau lòng lắm! Em không đòi hỏi anh đi bên em thì phải vui vẻ, điều em hy vọng, chính là một Cao Nguyên mạnh mẽ, có thể vượt qua nỗi buồn tiếp tục đứng lên. Chẳng phải trước kia anh cũng đã an ủi em rất nhiều vì chuyện của Gia Tuấn sao? Anh còn nhớ không?”

Cao Nguyên ngẩn người nhìn cô. Người con gái anh từng hứa chăm sóc suốt đời, nay lại phải đau khổ ngược lại vì anh. Anh chợt nhận ra cô gầy đi rất nhiều, sắc mặt đờ đẫn, lúc nào gặp anh cô đều rưng rưng nước mắt. Đã nhiều lần anh trông thấy cô quay đi, khẽ lau mắt tránh để anh bắt gặp lại thêm buồn. Nhưng anh lại vô tâm, chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân, ngoảnh lại thì ra người thân bên cạnh còn khổ đau hơn nhiều.

“Gia Nhi! Anh xin lỗi! Cho anh thêm thời gian, nhất định anh sẽ vượt qua! Điều quan trọng là, em đừng rời xa anh nhé!”

Gia Nhi gục vào lòng anh, khẽ gật đầu.

Cao Nguyên đau buồn là thế. Huy cũng không khá hơn anh, thay vào đó tâm trạng còn nặng nề hơn. Anh lao đầu vào công việc quên mất cả thời gian...