Old school Easter eggs.

Nếu không phải là anh

Posted at 27/09/2015

556 Views



“Có thể nào…đừng yêu em nữa không anh?”

Câu nói của cô như nhát dao cứa vào tim anh, còn đau hơn cả lần anh đỡ cho cô thoát khỏi lưỡi dao kia. Anh buông cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe.

“Em nghĩ tình yêu chỉ là lời nói suông thôi sao? Hai năm qua anh đã âm thầm chịu đựng chôn giấu tình cảm của mình, luôn giữ khoảng cách bên em, tất cả mọi việc anh làm là vì cái gì? Chỉ để nhận lấy câu hỏi này của em à? Tại sao em yêu anh nhưng lại luôn trốn tránh? Phải chăng em đang sợ điều gì mà không thể nói cho anh biết? Hôm nay anh muốn tất cả mọi chuyện phải rõ ràng, em trả lời đi!!!”

Cao Nguyên kích động đến mức vừa gào thét vừa lay mạnh hai vai cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô đẩy mạnh anh ra, nghẹn ngào nói.

“Phải! Em sợ em sẽ lại đau khổ lần nữa! Anh có chắc chắn rằng tương lai chúng ta mãi mãi được bên nhau không? Hay là anh cũng như Huy, rời xa em không hối tiếc? Còn nữa, giữa em và anh trước kia xảy ra quá nhiều chuyện, chẳng phải mẹ anh luôn rất căm ghét em sao? Vượt qua được rào cản của bản thân, nhưng còn gia đình anh, anh nghĩ em sẽ phải đối diện như thế nào khi em luôn là cái gai trong mắt bà? Chẳng lẽ em lại phải nhìn thấy anh khó xử khi đứng giữa em và mẹ anh? Em không thể!!! Thà rằng em ích kỷ một lần cho bản thân, chấp nhận buông tay anh, lúc ấy cả em và anh, chẳng còn chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa! Anh hiểu không???”

“Nhi…”

Gia Nhi khóc nức nở, nỗi đau dường như vỡ òa, cô gục ngã vào lòng anh.

“Thì ra em luôn lo lắng vì chuyện này.” Anh dịu giọng, xoa đầu cô. “Hãy nghe anh nói!!! Mỗi người có cảm nhận về tình yêu khác nhau, anh và Huy là hai cá thể riêng biệt, tâm tư tình cảm hoàn toàn không giống nhau. Em cũng có thể nghĩ rằng, giữa em và Huy có duyên nhưng vô phận, định mệnh ràng buộc cậu ta phải sống đời đời kiếp kiếp với Ngọc Hân, dù em yêu cậu ta đến mấy, đau khổ cùng cực thế nào, cũng không thể thay đổi những gì đã được định đoạt sẵn. Thế nhưng tại sao em lại nghĩ anh sẽ như Huy rời xa em? Phải! Tương lai không thể nào đoán trước được, thế thì đừng vì những gì mơ hồ mà lại đánh mất tình yêu của mình. Năm tháng qua đi sẽ không trở lại. Đời người ngắn ngủi, có bao lâu để yêu nhau chứ? Em không nên lãng phí thời gian chúng ta bên nhau, chẳng lẽ cứ phải chịu đựng sự cô đơn buồn tủi như thế này sao?”

“Nhưng…còn mẹ anh?” Có lẽ những lời nói chân thành của Cao Nguyên đã khiến cô đôi chút rung động, cô ngồi thẳng dậy, đôi mắt đã gần như sưng húp vì khóc.

“Em đã làm dâu nhà anh gần một tháng rồi, còn sợ gì nữa chứ?” Cơn say dường như đã bị nước mắt làm tiêu tan, anh lại trở về bản chất xưa nay của mình, trêu chọc người khác trong mọi tình huống.

“Anh lại không nghiêm túc!!!” Gia Nhi cau có quay mặt đi.

“Được rồi, được rồi! Anh nghiêm túc đây! Em cũng biết anh ra sao mà, anh có thể nghe lời mẹ tất cả mọi chuyện, nhưng đối với hạnh phúc của anh, anh tuyệt đối không để ai can thiệp. Nếu như ngăn cấm chúng ta đến với nhau, anh sẽ bỏ tất cả để cao chạy xa bay với em, sống tự do tự tại, cũng tốt lắm chứ!!!”

“Anh đành lòng bỏ cả chức vị chủ tịch sao?”

“Chỉ là một danh xưng, được bên cạnh em chẳng phải quan trọng hơn sao?”

“Anh chỉ giỏi dẻo miệng!” Cô đưa tay lau nước mắt.

“Nếu không dẻo miệng thì làm sao thuyết phục được em! Em khờ thật!” Anh cốc nhẹ vào trán cô.

“Chẳng phải anh còn khờ hơn cả em sao? Đến với em chỉ toàn là niềm đau, hà cớ gì cứ mãi yêu em chứ? Trên đời này thiếu gì người con gái vừa đẹp vừa tốt vừa yêu anh hơn em.”

“Ừ nhỉ! Sao anh lại không nghĩ ra? Vậy thì cảm ơn em đã nhắc nhở, anh phải đi tìm người con gái ấy thôi!”

Nói rồi, Cao Nguyên đứng bật dậy, dù hơi men vẫn còn khiến anh loạng choạng một chút, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để bước đi những bước chân thẳng hàng.

Gia Nhi nhìn thấy anh bỏ đi một mạch thì vô cùng ngạc nhiên. Cô đang nghĩ không biết anh lại bày trò gì thì anh đã trở lại với một bó hoa hồng thật rực rỡ trên tay. Đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy trìu mến, anh dịu dàng nói.

“Anh đã tìm được người con gái ấy rồi. Cô ấy là người rất bướng bỉnh, rất cứng cỏi nhưng cũng vô cùng yếu đuối. Anh đã tự nhủ lòng rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc cô ấy một cách chu toàn, khi cô ấy khóc anh sẽ là người đầu tiên lau nước mắt; khi cô ấy cười anh sẽ là người cuối cùng cảm nhận niềm vui cùng cô ấy. Có thể kiếp trước anh đã làm chuyện sai trái với cô ấy, nên kiếp này anh phải làm tất cả vì cô ấy, cho dù phải gánh vác mọi nỗi đau mà cô ấy mang đến, anh cũng sẵn sàng. Kiếp này, kiếp sau hoặc muôn ngàn kiếp khác, anh vẫn hy vọng luôn là người yêu cô ấy trước. Trần Gia Nhi, người con gái ấy chỉ có thể là em!”

Không cần nói thêm điều gì nữa, Gia Nhi ôm chầm lấy anh. Có bướng bỉnh đến mấy đi nữa cô cũng không thể đành lòng làm tổn thương mãi một người thế này. Cô chấp nhận yêu anh, đồng nghĩa là chấp nhận những mất mát, đau thương có thể đến sau này. Nhưng cũng như anh nói, thời điểm đó vẫn còn xa xôi lắm, trước mắt cô, anh là một món quà quý giá nhất trong đêm Giáng Sinh mà cô thật sự diễm phúc lắm mới có được.

“Cảm ơn em đã chấp nhận đến với cuộc sống của anh! Sau này dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh vẫn nắm chặt tay em đi đến cuối con đường! Anh yêu em!”

“Em…cũng rất yêu anh!”

Từ phía xa, một góc của khách sạn hướng ra hoa viên, có một người giơ chiếc điện thoại di động, màn hình camera hiện lên hình ảnh hai trái tim đang hòa chung nhịp đập và hạnh phúc trong một nụ hôn nóng bỏng giữa đêm đông, người đó bấm “tách”.



CHƯƠNG 21:


Chuyến công tác những tưởng kết thúc sớm hơn dự định, sáng hôm sau Gia Nhi lại nhận được thông báo của trưởng phòng cùng đi với ông ta đến một địa điểm mới. Cô hơi ngạc nhiên vì chiều qua ông vẫn còn trong tình trạng rất chán nản và thất vọng, không hiểu tại sao ông lại thay đổi thái độ nhanh đến thế, quả là phong thái của người làm việc lớn.

Cao Nguyên chán chường nằm lì ở phòng khách sạn vì Gia Nhi không cho anh lộ diện ra ngoài. Lý do vì tối qua cô mới biết, lần đấu thầu này, công ty anh chính là nhà tài trợ chính. Nếu như để người ngoài phát hiện ra anh quá gần gũi thân mật với nhân viên của một công ty nằm trong danh sách đấu thầu, nhất định sẽ trở thành chuyên đề nóng hổi cho các bài báo.

Anh lia lịa bấm remote chuyển kênh tivi trong khi tâm trí lại chỉ nghĩ đến hình ảnh và cảm giác của nụ hôn tối qua, bất chợt mỉm cười và nhớ đến Gia Nhi. Anh với tay lấy chiếc điện thoại, nhấn số máy quen thuộc, đã đến giờ ăn trưa, anh lo lắng cô lại mải mê làm việc mà bỏ bữa.

“Vợ yêu của anh làm việc xong chưa?” Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, anh đã hỏi ngay.

“Ơ…ừm…xin lỗi…anh muốn tìm ai thế?” Bất thình lình một giọng nói ồm ồm vang lên khiến anh vô cùng bối rối.

“Xin lỗi…tôi muốn tìm…à…mà hình như là tôi nhầm số rồi. Xin lỗi nhé!”

Anh nhanh nhẩu cúp máy. Trong đầu anh xuất hiện hai khả năng: một là anh nhầm số thật, nhưng thậm chí nhắm mắt anh vẫn có thể bấm chính xác số điện thoại của cô, không thể nào nhầm lẫn; hai là, điện thoại của Gia Nhi đang nhờ người nào đó giữ hộ, mà người đó chỉ có thể là trưởng phòng đang đi cùng cô. Nghĩ đến đây anh chợt giật mình, may mà số điện thoại mới này máy Gia Nhi chưa lưu vào, và cũng may rằng anh đã lanh trí chấm dứt cuộc gọi.

Buồn cười thật, Cao Nguyên ngày xưa quen cô gái nào cũng không cần báo cáo hay trốn tránh, thế mà lúc này lại luống cuống che giấu, còn thấp thỏm lo cho Gia Nhi sẽ ứng biến ra sao.

Tình yêu quả thật luôn khiến con người thay đổi.

Trước lúc Cao Nguyên gọi cho Gia Nhi, cô đang cùng trưởng phòng nói chuyện với một đối tác. Sau đó cô đã xin phép đi toilet và để quên điện thoại trên bàn. Bất ngờ có cuộc gọi, nghĩ bụng có lẽ công ty gọi đến, vả lại đi cùng đã lâu, có chuyện gì cả hai cũng trao đổi cho nhau, nên trưởng phòng tiện tay nhấc máy dùm. Sau khi chia tay với đối tác, ông mới nói chuyện này cho Gia Nhi biết.

“Lúc nãy có ai đó gọi cho cô, nhưng hình như là nhầm số.”

“Thế ạ?” Cô mở coi lại nhật ký cuộc gọi, đúng thật là một số điện thoại lạ. “Số máy lạ! Có lẽ nhầm số thật!”

“Ừm! Giờ nghĩ lại chắc chắn là đã nhầm số. Vì vừa nhấc máy lên tôi đã nghe cậu ta gọi “vợ yêu”, khiến tôi rất buồn cười.”

“Vậy trưởng phòng có hỏi người đó cần gặp ai không?” Cô có chút sững người.

“Không! Sao thế? Nè, thành thật khai báo đi! Cô lên chức “vợ yêu” khi nào?” Thái độ của cô khiến ông có chút nghi ngờ, ánh mắt ông như xoáy sâu vào ý nghĩ của người khác.

“Thật sự không có, không có ạ!” Cô lắc đầu ngoày ngoạy.

“Ha ha! Tôi đùa thôi! Đừng căng thẳng quá chứ!”

Tiếng điện thoại reo đánh thức giấc ngủ trưa hiếm có của Cao Nguyên. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy số điện thoại của Gia Nhi.

“Alo!”

Lần này anh bình tĩnh hơn, đợi bên kia lên tiếng trước.

“Ôi! Giọng nói trong trẻo này chỉ có thể là vợ yêu của anh!”

“Đúng là anh thật rồi! Lúc nãy trưởng phòng đã nói cho em nghe vụ nhầm số điện thoại, em ngờ ngợ đoán ra anh! Sao số điện thoại của anh lạ thế?”

“Sim điện thoại kia hư rồi! Anh đang nhờ người làm lại! Mà sao em đoán ra anh thế?”

“Nhờ cái câu cửa miệng “vợ yêu” của anh đấy! Trước kia anh cũng thường gọi em như thế! Anh thật là…may mà trưởng phòng không nghi ngờ! Em đã dặn anh ở khách sạn đợi em, tại sao lại gọi cho em vậy?”

“Anh nhớ em! Anh chịu không nổi sự chán ngắt và buồn tẻ khi một mình cô độc trong căn phòng rộng lớn này, anh…”

“Thôi được rồi! Em đang chuẩn bị về đây! Anh ở yên đó nhé! Không cần phải ra tận cổng khách sạn đón em đâu!” Cô cắt ngang lời ca thán của anh.

“Chúng ta quen nhau danh chính ngôn thuận, tại sao lại phải lén lút thế này?”

“Sau buổi đấu thầu thì tùy anh quyết định. Em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.”

“Quả là chỉ có vợ yêu nghĩ cho anh thôi!” Anh cười khì.

“Còn một chuyện nữa, sau này trước mặt mọi người không được gọi em là vợ yêu đó! Trưởng phòng gọi em rồi! Khoảng nửa tiếng sau em sẽ về đến nơi!”

Trưởng phòng cuối cùng cũng quyết định đồng ý chọn mẩu đất đó. Ngay tối hôm ấy, ông hẹn Gia Nhi đến ăn mừng tại một nhà hàng khá lớn của Đà Lạt, cô và Cao Nguyên lại lỡ dịp ăn tối và cùng nhau đi chơi vui vẻ ở thành phố lãng mạn này. Anh vô cùng thất vọng vì Gia Nhi phải cùng trưởng phòng quay trở về Sài Gòn để sắp xếp công viện trong công ty. Trong khi anh còn ở lại vài ngày nữa.

Gia Nhi thắc mắc hỏi anh, nhưng anh trả lời việc này liên quan đến buổi đấu thầu nên cô không muốn thắc mắc thêm nữa. Dù sao cô cũng là người rất công tư phân minh. Sau buổi tiệc với vợ chồng trưởng phòng, giả vờ trở về phòng ngủ. May mắn phòng họ ở tận lầu ba, cô lại ở tầng một, nên sau khi chắc chắn họ đã thực sự không còn ra ngoài, cô vội vàng nhấn chuông phòng Cao Nguyên.

Lần thứ nhất, không có tiếng trả lời. Cô nhấn lần thứ hai, thứ ba, áp tai vào cửa, bên trong hoàn toàn im ắng. Mười giờ, chẳng lẽ anh đã ngủ rồi sao? Đáng ghét thật, đã hẹn đợi cô về lại ngủ khò rồi. Cô thất thỉu quay về, chợt người phục vụ đi ngang qua, trông thấy cô đứng chần chừ, người đó hỏi.

“Cô muốn tìm người trong phòng này à? Anh ta đi ra ngoài đã lâu rồi vẫn chưa về!”

Cô ngạc nhiên. “Ơ thế sao? Anh có biết anh ấy đi vào lúc mấy giờ không?”

“Tôi không nhớ chính xác, nhưng hình như khoảng sáu giờ hơn đấy!”

“Cảm ơn anh nhé!”

Cô không hỏi thêm gì nữa, nhanh chóng về phòng lấy điện thoại gọi ngay cho Cao Nguyên. Thuê bao không liên lạc được. Chuyện gì thế này? Anh đang ở đâu, làm gì? Bỗng nhiên mất liên lạc như thế khiến cô không khỏi bồn chồn. Cô siết chặt điện thoại trong tay, ngồi ngây người trên giường. Cho đến khi nghe tiếng chuông, cô bật dậy và như bay chạy đến mở cửa.

“Ồ! Mở cửa nhanh thế? Làm anh giật mình?”

Cao Nguyên tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Mà có chuyện gì xảy ra với anh hay không? Cô cũng không hề biết!

“Anh vừa đi đâu về à?”

“Ừm. Anh đã nói với em rồi mà. Là việc của buổi đấu thầu.” Anh trả lời nhanh gọn.

“Thế…anh đi vào lúc nào?”

“Anh chỉ vừa đi khoảng nửa tiếng trước thôi. Sao thế? Bà xã đang nghi ngờ anh chuyện gì à?” Anh vòng tay ôm Gia Nhi.

Anh nói dối ư? Cô đẩy mạnh. “Em gọi điện thoại cho anh không được!”

“Vậy sao?” Cao Nguyên lấy chiếc điện thoại trong túi quần, màn hình một màu đen ngòm. “Thì ra là hết pin!”

“Hết pin đúng lúc thật!”

“Bà xã đừng giận anh mà, anh xin lỗi!”

“Không dám giận đâu!” Cô hờn dỗi quay mặt đi.

“Ôi, thế là giận thật rồi. Anh đền cho em nhé!”

Vừa dứt lời, anh lại hôn cô nồng nàn khiến cô không kịp trở tay phản kháng. Nhưng thực chất là, trái tim cô không muốn phản kháng nụ hôn này.

Gia Nhi nhận ra mình đã thật sự yêu người đàn ông này rất nhiều.

Trở về Sài Gòn, Gia Nhi tiếp tục với công việc hằng ngày, nhưng bận rộn hơn khi buổi đấu thầu chỉ còn hai ngày thôi sẽ chính thức diễn ra. Đợt mở thầu lần này có rất nhiều công ty về bất động sản thuộc công ty cổ phần Cao Nguyên tham gia. Công ty cô làm việc bấy lâu thực chất cũng nằm trong những chi nhánh ấy...