Nếu có một linh hồn yêu em
Posted at 27/09/2015
323 Views
Chỗ đó, một cô vũ công đang uốn éo như một con rắn hổ mang bên chiếc cột nhẵn bóng. Lũ đàn ông và một vài cô gái trẻ xúm xít xung quanh thi nhau chỉ trỏ và bình phẩm. Ở một vài bàn khác, một vài người trong chiếc sơ mi đã mở bung đến chiếc cúc thứ ba, ngồi lim dim mơ màng theo giai điệu đầy kích thích của bản Dance bốc lửa, tay cầm chiếc ly bằng ba ngón. Đấy có lẽ là vài thằng trong giới công chức thành phố, tôi nghĩ thầm như vậy.
- Ra kia đi!- Khả Di khẽ đẩy nhẹ vào vai Thục Loan khi cô nàng này vẫn dán chặt cặp mắt hau háu về phía đám đông đang bu quanh vũ công múa cột- Tớ muốn uống chút gì đó.
Mất khoảng năm phút, anh chàng phục vụ mặc áo cộc tay màu xanh xám đẩy lại phía Khả Di và Thục Loan hai ly cok-tail có kèm thêm một đĩa hướng dương nhỏ.
- Di Di, tớ không muốn phí cả buổi tối ở đây chỉ để cắn hạt hướng dương và ngắm mấy ông béo ịch bụng phệ, lại không biết nhảy nhót gì- Thục Loan đưa một hạt hướng dương lên mồm cắn lách cách, rồi bắt đầu huyên thuyên về kế hoạch của cô nàng.
Hai tay ôm lấy đầu, Khả Di gục mặt xuống, trông cô ấy có vẻ mệt mỏi.
- Tớ thì không có hứng làm bất cứ chuyện gì cả!
- Cậu cứ giữ mãi vẻ mặt bà già ấy thì ma nào nó dám đến bắt chuyện!- Thục loan quạu cọ-…Phải vui lên, tươi mới lên cô nàng tự kỉ ạ!
Thục Loan nói xong, tiện thể thọc tay vào bụng Khả Di nhéo nhẹ một cái. Khả Di rùng mình và theo phản xạ, cô ấy cũng nhếch mép cười. Hai cô nàng chuyển sang cấu chí nhau và cười khúc khích.
- Khả Di, cậu không được cù vào chỗ đó! Không tớ sẽ véo cậu rất mạnh đấy!
- Khả Di, cậu mà là đàn ông thì tớ đã cho cậu ăn hai cái bạt tai rồi!
Giọng nói oang oang của cô nàng Thục Loan cất lên làm không khí góc quán bar trở lên nhộn nhịp. Hồi trước Khả Di rất thích đùa nghịch với tôi bằng trò cấu nhéo này, dù lần nào cô ấy cũng bị tôi cù cho đến nước phải van xin dừng lại. Lúc đó, nụ cười của cô ấy thật tươi chứ không héo mất một nửa như thế này. Tôi nhìn chăm chăm vào Di Di và như phát điên với cái núm đồng tiền trên gương mặt cô ấy.
-Xin lỗi hai quý cô, tôi có thể làm phiền một chút được không?
Một giọng nói lạ hoắc xen ngang làm dòng suy nghĩ trong đầu tôi bị cắt đứt. Cả ba chúng tôi đều đồng loạt ngoái đầu lại. Trước mặt Di Di là hai người đàn ông, phong thái khá lịch sự và đàng hoàng trong chiếc áo sơ mi hàng hiệu.
- Tôi và anh bạn đây có thể mời hai cô ra nhảy được không?- Người đàn ông kia tiếp tục nói với vẻ nhã nhặn, đoạn đánh ánh mắt về phía Khả Di.
Khả Di của tôi vẫn mải miết mân mê nhưng vỏ hạt hướng dương bị cô nàng Thục Loan vứt bừa bãi trên bàn, bẻ vụn chúng thành những mẩu tí xíu. Cô ấy hoàn toàn không có chút biểu lộ cảm xúc nào với lời đề nghị của người đàn ông nọ. Khác hẳn với vẻ ủ dột của Di Di, cô nàng Thục Loan tươi hơn hớn, nói cười luôn miệng, còn chủ động liếc mắt đưa tình và đong đẩy với anh chàng còn lại. Anh chàng này không được to cao như người đàn ông đang nói, nhưng ngoại hình khá bắt mắt và đầy “chất” nghệ sĩ.
- Tớ đi trước nhé! Cậu nhất định phải ra nhảy đó!- Thục Loan nói thật nhanh rồi bị kéo đi vội vã bởi anh chàng nghệ sĩ nọ.
Giờ chỉ còn lại người đàn ông lịch lãm kia và khả Di của tôi. Anh ta kéo chiếc ghế bên trái của Thục Loan nhích ra một chút và ngồi vào đó...
Khả Di vẫn chưa ngừng thích thú với những mẩu vỏ hạt hướng dương và bẻ chúng ra nhiều mảnh.
- Cô uống chút rượu nhé, để tôi gọi. – Người đàn ông vẫn niềm nở cười, đoạn ngoắc tay rất điệu nghệ.
Lúc anh chàng phục vụ mang tới một chai… và đặt nó lên bàn, tôi mới thấy Khả Di ngẩng đầu lên một chút. Rượu được rót vào hai chiếc ly khác, nhỏ hơn chiếc ly dùng để uống cok-tail.
- Tại sao cô không muốn nhảy?- Giọng nói trầm trầm của người đàn ông như ru ngủ- Cô buồn chuyện gì à?
Khả Di đưa mắt nhìn lên, đôi tay cô ấy mân mê thành ly rượu rồi đáp nhẹ bẫng:
- Không,
Sau tiếng “Không” đó, ly rượu được Khả Di nốc sạch. Người đàn ông kiên nhẫn rót một ly khác, đầy hơn ly trước độ nửa đốt ngón tay. Lúc anh ta làm điều này, tôi có để ý thấy, ngón áp út trên bàn tay phải của anh ta có một vết mờ mờ hình vòng tròn màu trắng.
- Thường thì các cô gái có tâm trạng mới đến đây mà chỉ kết bạn với rượu. Cô nhìn tôi này…- Người đàn ông nói thật chậm, vẫn với chất giọng thủ thỉ như ru ngủ, anh ta nhìn sâu vào mắt Khả Di-… Một người đàn ông đẹp trai như thế này vẫn chưa đủ sức cám dỗ với cô sao?
Tôi thấy Khả Di thoáng ngạc nhiên, rồi cô ấy chợt bật cười thành tiếng. Ly rượu thứ hai lại được uống cạn, nhưng lần này những vỏ hạt hướng dương không còn là tâm điểm chú ý của Khả Di nữa. Cô ấy nhìn chăm chăm vào người đàn ông lúc anh ta lại mải mê rót rượu:
- Thế còn anh? Anh đến đây vì điều gì?
Đặt ly rươu xuống bàn, anh chàng kia nhún vai và cúi sát mặt Khả Di nói với vẻ bí ẩn:
- Vì cô đấy!
Đến lúc này thì Khả Di với chút phấn khích tạo ra nhờ rượu, cười phá lên vui vẻ. Cô ấy quên cả nốc cạn rượu trong chiếc ly thứ ba.
- Chính xác thì tôi đến đây vì những người như cô, cô bé ạ!- Anh chàng nói chậm rãi, đoạn nháy mắt với Khả Di ( ngay đến cái nháy mắt cũng thật cố tỏ ra duyên dáng và tình tứ) . Tự rót thêm rượu cho mình, anh ta vẫn chưa uống hết cốc rượu thứ nhất.
- Anh có phải là ma quỷ đâu mà đoán trước được hôm nay tôi sẽ tới đây? – Khả Di xoay vòng tròn ly rượu với vẻ băn khoăn và tò mò không giấu được trên nét mặt.
- Trái tim tôi mách bảo như vậy! – Anh chàng kia lại thì thầm thêm mấy lời ướt át nữa.
Hồi còn yêu nhau, tôi rất hiếm khi nói với Khả Di những lời “sến” một cách “sống sượng” như gã trai này. Duy nhất có một lần, chính là lần đầu tiên tỏ tình với cô ấy, để tăng phần lãng mạn và trước sự hướng dẫn nhiệt tình của mấy cậu choai choai trong công ty, tôi đã nói được một câu tạm cho là văn hoa, đại ý như thế này:
- Hoa trên Trái Đất có thể tỏa hương thơm. Con người cũng vậy, và hương thơm tỏa ra từ tấm thân ngọc ngà của em đã làm anh ngây ngất…
Câu nói này sau đó lưu truyền đến đám nhân viên láu cá của tôi, và trở thành chủ đề gây cười được ưa thích nhất nơi tôi làm việc. Còn Khả Di, cô ấy cứ nhất định hỏi đi hỏi lại tôi xem, người cô ấy có mùi vị gì đặc biệt. Và khi tôi túng quá, trả lời bừa rằng đó là mùi vị của bánh Quy trét phô mai thì cô ấy xị mặt ngay lại và đột ngột quay ra giận tôi suốt một tuần. Xét cho cùng, món bánh quy trét phô mai đấy có hương vị khá thơm ngon- tại sao Khả Di của tôi lại không thích?
Nhưng bây giờ, tôi đang ngồi bên phải cô ấy. Tôi đang nhìn chằm chằm vào bản mặt nhẵn nhụi của thằng cha đẹp trai ngồi trước mặt mình và chứng kiến cảnh nó nói những lời ngọt ngào với người con gái tôi yêu. Khả Di lại có vẻ thích thú trước những lời vàng ngọc đó, cảm giác thật khó chịu.
Chiếc nhẫn trên tay gã đàn ông đã được tháo ra. Có lẽ hắn đã kết hôn hoặc có lẽ là một tặng phẩm cho trò chơi ái tình với các cô gái của hắn. Cổ áo gã trai này có một sợi tóc dài nằm vắt lại. Chứng tỏ, sáng nay trước lúc đi làm hắn đã tranh thủ hôn tạm biệt vợ và ôm cô ấy thật chặt, hoặc nếu không cũng là một cô gái xấu số nào đó trở thành con mồi cho bữa điểm tâm của hắn trước cuộc gặp gỡ với Khả Di của tôi.
Tôi cứ ngồi lảm nhảm như một thằng điên, trong khi Di Di của tôi nào có thể nghe được những lời tâm can mà tôi nói.
Cô ấy tiếp tục uống rượu, hết ly này tới ly khác. Thằng cha kia vẫn kiên nhẫn rót, từng ly một.
- Người yêu của em đâu?
Ly rượu trên tay Khả Di được cô ấy cầm lên rồi khựng lại giây lát. Tôi nín thở chờ đợi. Liệu Khả Di sẽ nói gì?
Nhưng khi giọng nói nhẹ nhàng của Khả Di cất lên, tim tôi đột nhiên đau nhói.
- Chia tay rồi! Vừa mới hôm nay thôi!
Tôi nghe rành rọt từng từ từng chữ trong lời nói của Khả Di. Cô ấy nói dối. Khả Di của tôi đã nói dối. Nhưng nói dối như vậy để làm gì? Lúc đã ngấm men say, người ta sẽ nói ra những lời thành thật. Lúc ngấm men say, Khả Di đã nói ra những điều dối trá…
Anh chàng kia ghé sát tai Khả Di thì thầm điều gì mà tôi nghe không rõ. Nếu có thế, tôi ước mình bé lại, chui lọt lỗ tai cô ấy mà hét lên với cô ấy rằng, tôi vẫn đang ở đây, Đinh Tuấn Vũ vẫn ở đây. Cô ấy thật ngu ngốc!
Người đàn ông xô ghế đứng dậy và lại gần phía Khả Di. Anh ta lại thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào như mật:
- Về chỗ anh nhé hay về chỗ em bây giờ?
Khả Di không nói, khi ly rượu thứ sáu bị nốc cạn, cô ấy say quá rồi. Toàn bộ cơ thể cô ấy đổ ập xuống người đàn ông buộc anh ta phải giữ chặt cô ấy. Tôi nhìn cô ấy lảo đảo trong vòng tay người khác, cảm giác bất lực tuyệt đối. Ngồi im hay vùng dây, đôi chân của một linh hồn cũng không quyết định được nữa… Khả Di đi ra xe với người đàn ông kia. Còn tôi, tôi vẫn ngồi như tượng ở quán Bar và hoàn toàn bất động.
Có một thằng người nhảy vào đầu tôi và nói nói rằng: Vũ! Di Di say quá rồi… Cô ấy không điều khiển được mình nữa…Và thằng cha kia quả thật là một thằng khốn nạn. Mày ngẫm thử xem, từ lúc sự sống dời bỏ mày, mày không còn bên Di Di được nữa, chẳng phải hai người không khác nào đã chia tay? Di Di nói không sai… Cô ấy nói hoàn toàn đúng.
Vậy tại sao mày còn ngồi ở đây?
Phải! Di Di đã không sai. Lúc cánh cửa xe taxi đóng lại tôi đã kịp tìm một vị trí ngồi gần cô ấy. Di Di ngả đầu trên ghế, cảm giác như cô ấy đang ngả đầu vào vai tôi.
…..
Mười năm phút sau, tôi phát hiện ra con đường mà chiếc taxi chạy hướng thẳng về khu chung cư nơi Khả Di sống. Vậy là tim tôi lại như có ai đâm nát lần nữa.
Gã đàn ông kia trả tiền taxi và nhanh chóng dìu Khả Di vào thang máy. Cô ấy say quá rồi. Di Di của tôi cứ một mực níu chặt cổ người đàn ông kia mà kéo rụp xuống. Nếu cô ấy không phải người con gái tôi yêu, cảnh tượng tôi được chứng kiến có lẽ rất tức cười. Nhưng buồn một nỗi, trước mặt tôi lại là Lâm Khả Di, và điều này chỉ làm tôi cảm thấy bất lực.
- Bé con, đưa anh chìa khóa căn hộ nào! – Gã đàn ông gỡ nhẹ đôi tay nhỏ xíu của Di Di ra và lúi húi lục tìm trong chiếc túi xách chùm chìa khóa.
- Ở đâu được nhỉ…Có phải chiếc khóa hình con cá vàng này không?
Khả Di không đáp, cô ấy dựa lưng vào tường, đầu gục xuống, dáng vẻ bơ phờ. “Tạch”. Cánh cửa căn hộ chung cư tầng tám bật mở.
- Căn hộ của em đáng yêu lắm!- Gã trai kia hôn nhẹ lên trán Khả Di và nhẹ nhàng đỡ cô ấy vào phía trong-… Nhưng em còn đáng yêu hơn, mèo con của anh ạ!
Giá mà tôi có thể nhào đến đấm thật mạnh vào bản mặt nhẵn nhụi và cái miệng thốt ra những lời trơ trẽn và sáo rỗng đến nực cười kia một phát thì dù chết lần hai, tôi cũng cam lòng! Nhưng Khả Di chẳng màng đến điều đó, cô ấy uể oải bước vào bên trong và nằm vật xuống ghế đi-văng. Gã đàn ông sau một hồi ngắm nghía căn phòng, chầm chậm tiến lại phía Khả Di. Anh ta đẩy nhẹ vai cô ấy ra và khẽ khàng luồn bàn tay mình lên ngực. Khả Di giật mình, cựa quậy. Tôi cũng giật mình.
Bàn tay gã đàn ông mơn man làn da mịn màng của Khả Di và ném lên đó những nụ hôn dồn dập. Từng nút áo lần lượt được cởi ra, thật chậm, có cảm giác như anh ta đang nhấn nhá cảm giác bóc vỏ một củ hành...