Polaroid

Nếu có một linh hồn yêu em

Posted at 27/09/2015

330 Views

Tuy nhiên việc làm nào cũng có cái giá của nó. Khi một linh hồn dù vô tình hay hữu ý bị rơi vào trạng thái vô thức và để một linh hồn khác điều khiển, anh ta sẽ được trở về với hình dạng một con người. Hôm nay anh đã điều khiển tôi, chính xác hơn là sai khiến tôi lao vào cứu người con gái anh yêu. Thật may là chiếc xe chết dẫm đó đã không nghiền nát cơ thể tôi dưới bánh của nó!

Khi người đàn ông kia nói xong, tôi thật sự không thốt nổi một lời nào. Nếu như chỉ mới hôm qua thôi tôi còn thấy thích thú với trò điều khiển và làm chủ đồ vật thì bây giờ, tôi bắt đầu thấy đau đầu với chúng. Nếu lời người đàn ông kia nói là sự thật, hóa ra, tôi đã vô tình đưa anh ta ra khỏi kiếp Linh hồn và trở về làm một con người theo đúng nghĩa. Tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt anh ta, cái nhìn hoài nghi và ngờ vực. Người đàn ông vẫn đáp lại tôi bằng một nụ cười nửa miệng khó hiểu. Cơ mặt anh ta khẽ giật giật và anh ta đột nhiên thở hắt ra một hơi dài sảng khoái.

- Tôi không hiểu…- Tôi nheo mắt lại- Nếu mọi linh hồn đều có thể điều khiển nhau và đưa nhau trở lại hình dáng con người, tại sao chúng ta không liên kết lại, không trao đổi cho nhau để cùng quay lại cuộc sống trong hình hài người.

- Haha… Có nhiều điều về thế giới của chúng ta mà anh còn phải học lắm, chàng trai ạ! – Người đàn ông kia lại cười ngạo nghễ- Một năm có khoảng một triệu người chết, nhưng lại chỉ có khoảng một trăm linh hồn vì lí do nào đó không thể siêu thoát mà lưu lại và rong ruổi khắp các xó xỉnh trên quả địa cầu khổng lồ này. Anh tìm ra tôi, may mắn quá! một linh hồn giống như anh, anh cũng tìm ra chín mươi tám linh hồn còn lại và tập hợp họ lại. Anh cứu tôi nhưng chắc gì trong chín mươi tám linh hồn kia sẽ có người có nhã hứng muốn đưa anh trở lại kiếp người?

- Tại sao? Chỉ là một vòng tuần hoàn thôi mà? Tôi giúp anh và người khác sẽ giúp tôi, rồi người tiếp theo sẽ tiếp tục giúp đỡ họ.

- Vấn đề là ai cũng muốn được cứu và chẳng ai muốn mình là kẻ bị chừa lại cuối cùng- Người đàn ông ngắt lời tôi- Chưa kể, tôi đã nói, cơ hội của anh là 0,00000001 phần trăm trong trong việc tìm ra một linh hồn còn lại giữa tám mươi năm triệu người trong thế giới rộng lớn này, anh nghĩ mình sẽ nhanh chóng tìm ra ư? – Người đàn ông nheo mắt hỏi- Và một điều quan trọng nữa, một khi anh đã cứu được một linh hồn, có nghĩa là anh đã buộc mình vào một bản cam kết ma quỷ, trong thời hạn một năm, nếu không có một linh hồn tiếp theo đồng ý giúp anh quay lại với hình hài con người, anh sẽ vĩnh biễn không bao giờ có cơ hội làm người nữa.

Câu nói cuối cùng của người đàn ông không khác nào tiếng sét bên tai tôi. Bản cam kết ma quỷ mà hắn nhắc tới làm toàn bộ xung thần kinh tôi tê liệt. Dù là một linh hồn, dù là một năm trước kia kể từ lúc nằm sõng soài dưới gầm xe tải, mọi ý niệm về sự sống trong tôi vụt tắt nhưng niềm khao khát trở lại làm người trong tôi vẫn không một phút nguôi ngoai. Nhất là khi toàn bộ tâm trí tôi bị choáng ngợp bởi gương mặt đẹp như thiên thần của Khả Di, thì ý niệm kia càng trỗi lên mạnh mẽ. Tôi muốn trở lại làm người, tôi muốn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn với những ngón thon dài của cô ấy và sánh bước cùng cô ấy vào trong thánh đường. Khả Di rất hợp với tông đồ màu trắng. Chiếc váy cưới có viền ren trắng với những bông hoa hồng sẽ khiến cô ấy trở thành cô dâu tuyệt nhất thế gian này.

Nhưng luồng suy nghĩ của tôi bị tắt phụt khi cánh cửa phòng bệnh bật mở. Tiếng giầy cao gót gõ lên nền đá hoa cương lạch cạch và mùi hương dễ chịu từ loại nước hoa mà Khả Di hay dừng lan tỏa khắp căn phòng. Gương mặt hiền dịu của cô ấy cúi sát mặt tôi và nụ cười ấm áp của Khả Di chưa bao giờ gần tôi đến thế. Nhưng những lời hỏi thăm âu yếm thì cứ mãi xa ở tận nơi nào:

- Đây là cháo yến mạch, và canh gà hầm, còn có cả bánh ngọt nữa. Tôi nghĩ anh nên ăn một chút cháo cho ấm bụng. Bác sĩ nói món canh gà rất tốt cho những trường hợp mất nhiều máu.

Anh chàng điển trai kia tròn mắt nhìn vào số thức ăn được Khả Di bày ra trên bàn với vẻ hào hứng. Anh ta còn đánh cái nhìn sang tôi và nháy mắt một cách bí mật. Di Di của tôi vốn là người chu đáo nên chắc chắn anh ta sẽ được chăm sóc theo một chế độ dinh dưỡng đặc biệt.

- Cô Di! À mà có phải tên cô là Di không nhỉ?- Anh ta cười tinh quái- Rất cảm ơn cô, được một phụ nữ xinh đẹp chăm sóc tận tình và mua đồ ăn ngon như thế này quả là một diễm phúc! Tôi sẽ cố gắng ăn hết chúng.

Lời nói thành thật không một chút rườm rà của anh chàng kia có vẻ làm Khả Di lúng túng. Cô ấy cúi mặt và khóe môi thấp thoáng một nụ cười. Nụ cười thật đẹp nhưng không hiểu vì sao tôi thấy nhói lòng bởi nụ cười đó. Nó không dành cho tôi. Nó dành cho một kẻ xa lạ.

*****

Tám giờ tối.

Sau khi anh chàng kia đã ăn uống no say và kể sơ qua vài điều vắn tắt về bản thân cho Khả Di nghe, bác sĩ vào khám lại lần nữa. Không có điều gì bất ổn và bác sĩ nói Khả Di có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi và quay lại thăm bệnh nhân vào ngày hôm sau.

Anh chàng kia vui vẻ chào từ biệt Di Di, tấm lưng rộng như tấm phản lớn lại quay ra ngoài thật khéo mà không làm lay động chiếc chân bó bột. Khả Di nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, rồi khoác túi đi thẳng ra bãi để xe. Tôi bước song song bên cạnh cô ấy. Chiếc bóng cao gầy với bờ vai rộng của tôi in lên chiếc bóng của cô ấy. Nhưng chỉ tôi mới có thể nhìn thấy chiếc bóng của chính mình….

Không có tôi, ngay cả chiếc bóng của Khả Di cũng bé nhỏ hơn lúc nào hết.



Chương 6 - Nỗi bất hạnh của một linh hồn.


Khả Di vừa tắm xong. Những tia nước ấm từ chiếc vòi hoa sen có tác dụng rất lớn trong việc gạt bỏ những mệt mỏi trên gương mặt cô ấy. Di Di lau khô phần gáy bằng chiếc khăn tắm màu trắng bằng bông to đùng, quà tặng mà cô ấy ấy nhận được trong một lần chúng tôi đi dự một buổi lễ khai trương siêu thị. Khẽ nhún nhẩy vài vòng trước gương, Di Di nhẹ nhàng xoa lớp kem dưỡng da lên người. Mọi lần, công việc này là công việc ưa thích của tôi. Ôm Di Di trong tay, cảm giác như ôm một chú thỏ bông thơm nức. Và khi chiếc khăn tắm được gỡ bỏ, đôi bàn tay tôi vuốt ve nhè nhẹ trên lưng cô ấy, chú thỏ bông bỗng chốc biến thành một que kem mát lành mà mọi gã đàn ông đều thèm thuồng được cắn phập một miếng thật ngọt lên làn da căng mịn và thơm tho đó.

Tôi nhìn Khả Di, cảm giác như đôi mắt mình thiêu cháy bầu ngực căng mọng của cô ấy. Ngắm một người phụ nữ khỏa thân quả thật dễ khiến con người ta nhanh chóng hướng suy nghĩ sang những thứ bậy bạ. Nhưng khi ngắm Khả Di của tôi, ngon lành và mát mẻ như một que kem ngay trước mắt, suy nghĩ của tôi không có một chút vẩn đục nào. Cô ấy đẹp quá. Tâm hồn tôi như một dòng suối mát với trăm ngàn cánh hoa rải lên trên. Làn nước cũng như luồng suy nghĩ, thơm tho và tinh khiết một cách trọn vẹn.

Di Di bôi kem dưỡng da xong, nhẹ nhàng cất hộp lem vào tủ. Cô ấy nằm lăn ra giường, đôi mắt nhắm hờ thư thái. Tôi biết là cô ấy chưa hề ngủ. Năm phút sau, cô ấy đột ngột mở mắt và ngồi bậy dậy. Và Khả Di cứ ngồi yên như vậy. Bất chợt cô ấy khẽ rung mình. Và trên gương mặt thanh tú với sống mũi cao chợt nhạt nhòa nước mắt. Tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt đó, đôi tay tôi bất giác đã đưa lên từ lúc nào. Đưa lên rồi buông thõng một cách hụt hẫng. Ngón tay tôi đâm xuyên qua những giọt nước mắt của Khả Di. Tôi không thể lau khô được chúng, tôi không thể dỗ dành cô ấy như trước kia mỗi khi cô ấy hờn giận.

Khả Di vẫn khóc nấc lên. Rồi đột ngột cô ấy nhào ra phía bàn, mở tung ngăn kéo và ôm gọn bức ảnh tôi và cô ấy chụp chung trong tay. Nước mắt lã chã rơi trên tấm kính mờ. Đôi tay cô ấy vuốt ve khe khẽ trên tấm kính, cảm tưởng như đang cào cào lên má tôi. Gương mặt tôi bóng rát bởi những giọt nước mắt nóng hổi.

- Vũ! – Di Di nấc lên nghẹn ngào- Vũ ơi….Em đã hi vọng người đó là anh… Đã hi vọng là anh….

Đến lúc này thì tôi hoàn toàn hiểu chuyện gì xảy ra với cô ấy. Nước mắt tôi cũng rơi từ lúc nào. Tôi ôm cô ấy thật chặt, dù lúc này, ngay cả cái ôm cũng trở lên trong suốt. Thứ duy nhất tôi có thể dành cho cô ấy lúc này là những lời xé ruột từ sâu tận tâm can:

- Là anh! Di Di à…Là anh…Là Tuấn Vũ của em đây… Em không sai… Anh đã ở đó…Anh chưa bao giờ rời bỏ em đâu… Di à….

Nhưng Di Di không nghe thấy những lời quặn thắt ruột gan đó của tôi. Nước mắt cô ấy vẫn rơi ướt mờ khung kính.Gương mặt tôi trong tấm hình bỗng trở lên dúm dó và méo xệch. Nó cũng đau nỗi đau như tôi. Nỗi đau của một linh hồn…

Khoảng nửa tiếng sau, hơi thở Di Di đã trở lên đều đều, bầu ngực căng tròn phập phồng từng nhịp. Cô ấy ngủ luôn rồi. Trên đôi tay cô ấy vẫn còn ôm khư khư tấm hình tôi. Bức hình đặt ngay gần kề trái tim Khả Di- nơi tôi có thể lắng nghe trái tim cô ấy đập những nhịp yêu thương và mong nhớ mãnh liệt đến nhường nào. Tôi nằm kế bên Di Di, lặng lẽ nhìn vào gương mặt thánh thiện như thiên thần của cô ấy. Ở khóe mắt và bờ môi kia, những giọt mặn đắng vẫn chưa được hong khô hết.

Ai sẽ là người lau khô chúng sau này?

*****

Hiệu bánh ngọt Mon Mon mở cửa từ lúc năm giờ sáng.

Phía ngoài gian hàng chen chúc những người đến nhận bánh đã đặt và mua bánh cho bữa điểm tâm sáng. Di Di bé nhỏ giữa đám người đó. Cô ấy muốn lựa một chiếc bánh và mang vào bệnh viện trước khi tới công sở.

Mặt trời chưa lên hết. Những đám mây hồng ửng lên như đôi má đỏ bừng vì ngượng của một cô nàng lần đầu tiên hò hẹn. Lớp kem bằng dâu tây trên chiếc bánh Khả Di mua cũng có màu tựa như vậy.

- Lần sau cô không cần mua bánh cho tôi, dù sao, tôi cũng không có thói quen dậy sớm lắm.

Khả Di nhíu mày trong khi anh chàng Trần Lâm Hải kia vẫn thao thao nói...