80s toys - Atari. I still have

Nếu có một linh hồn yêu em

Posted at 27/09/2015

256 Views

Thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là mùi hương ngào ngạt của hoa hồng nhung đỏ thắm và sắc đỏ loang lổ mặt đường. Không phải màu đỏ của cánh hoa. Thứ chất lỏng tanh tưởi đó là máu.

Phía đằng đông, một tia sét rạch ngang nền trời tạo lên tiếng động ầm ầm, cảm tưởng còn chát chúa và ghê gớm hơn tia sét ban sáng.

Sau tia sét chói tai đó, mưa đột ngột tạnh hẳn.



CHƯƠNG 2: Ở ĐỜI, MẤY AI MAY MẮN XUỐNG ĐỊA NGỤC.


Tuần báo La Son nói rằng, một năm có khoảng 1,5 triệu người chết vì tai nạn giao thông. Trong 1,5 triệu cái chết đó thì có tới 2/3 số người chết tự mình gây tai nạn. Trong kinh thánh, Đức Chúa lại chỉ cho phép một nửa số người chết đó lên Thiên Đàng, còn một nửa, bất đắc dĩ phải xuống Địa ngục.

Tôi không muốn xuống địa ngục, nhất là khi thằng cha chết dẫm lái chiếc xe ben chở đầy đất đá, đâm sầm vào con Camry mới cứng của tôi lại được lên thiên đàng.

Tôi không muốn xuống địa ngục. Bởi nơi duy nhất tôi muốn trở về là nhà mình. Hôm nay là sinh nhật Khả Di, cô ấy đang đợi tôi cùng chiếc bánh bẩy màu ở đó.

*****

Khả Di sống ở tầng tám, khu đô thị Hoàng Hoa. Tòa nhà nằm ngay vị thế đẹp nhất của thành phố sầm uất, trước đó là chỗ hẹn hò lí tưởng của tôi và cô ấy mỗi ngày cuối tuần. Khả Di nói cô ấy không thích màu chiếc ga trải giường trong căn hộ của tôi, nó quá lòe loẹt không hợp với tông màu của bức tường, mà tôi thì bận đến nỗi hết lần này đến lần khác chưa tìm mua một tấm ga mới. Vậy là căn hộ của Khả Di trở thành nơi lí tưởng cho tổ ấm của chúng tôi. Khả Di thích những hình vẽ caro, vậy nên tất thảy vật dụng trong phòng sẽ dính chút xíu những sọc kẻ caro đó. Cô ấy còn mua hẳn một bàn cờ vua và bày trang trọng ở phòng khách trong khi cô ấy chẳng hề biết chơi cờ, chỉ đơn giản là những ô vuông trên bàn cờ ấy rất đẹp mắt.

- Em mang cái của nợ này về làm gì cho chật nhà! - Tôi nhăn mặt nhìn bàn cờ lúc Khả Di lúi húi xếp đồ vào tủ lạnh- Em có biết chơi cờ đâu?

- Em thích nó- Khả Di cầm trái đào trên tay, cắn phập một miếng- Anh không thấy là nhìn chúng khá ngộ nghĩnh đó sao? Chưa kể, có bàn cờ ở nhà, khách đến chơi sẽ trầm trồ vì tưởng chúng ta là những con người tri thức biết chơi cả thứ cờ trí tuệ này!

- Ngộ nghĩnh thật!- Tôi cười phá lên- Nhìn nó rắc rối y như em vậy! Chẳng ai là không biết Lâm Khả Di chơi cờ tệ đến mức nào, họ sẽ cười em… hahahaha… Họ sẽ “trầm trồ trước tài năng chơi cờ “dỏ tệ” của Lâm Khả Di…

Nhưng nụ cười của tôi chợt tắt trên môi khi Khả Di nghiêm sắc mặt lại:

- Đinh Tuấn Vũ! Anh có thôi đi không!

Liền sau câu nói đó, một nửa quả đào bay vèo tới chỗ tôi đứng. Tôi đưa tay chộp lấy nó và nhai ngon lành trong khi Khả Di đuổi tôi chạy khắp bếp. Lúc Khả Di tóm được tôi cũng là lúc quả đào được tiêu hóa hết và Khả Di thì nằm gọn trong tay tôi rồi. Cô ấy vùng vẫy một lúc rồi ngoan ngoãn như một chú mèo con bị những chiếc hôn dồn dập của tôi dụ dỗ.

Khả Di rất hay mơ mộng về những chuyện sau này ( hình như đó là đặc chưng của con gái) , ví như lúc nằm trên tấm nệm màu kẻ sọc, Khả Di chúi đầu vào ngực tôi và thì thầm:

- Vũ! Anh muốn em sinh con trai hay con gái?

- Con trai! Tất nhiên rồi!- Tôi buông tờ báo đọc dở ra và ôm cô ấy chặt hơn.

- Vì sao? – Khả Di hỏi? – Con gái nếu giống em sẽ rất xinh đẹp mà! ( Lúc nói câu này, Khả Di quắp chân vào người tôi rất chặt, chắc chắn cô ấy cũng thấy ngượng)

- Làm gì có chuyện đó! – Tôi giả bộ trêu chọc- Con gái sinh ra sẽ có khuôn mặt như Trái Đào béo ú vì mẹ nó rất ham ăn Đào, lại còn không biết chơi cờ, và suốt ngày kêu la ầm ĩ như em nữa…hahaha…

- Em kêu la hồi nào???…- Khả Di bật dậy và đẩy tôi lăn qua một bên- Tuấn Vũ, anh chết với em!

Vậy là sau đó chiếc giường êm ái bị biến thành bãi chiến trường ác liệt. Khả Di sẵn sang cấu chí tôi suốt đêm chỉ vì tôi đã can đảm nói ra sự thật

……

Nhưng hôm nay căn phòng khách ưa thích của tôi chỉ còn lại bàn cờ nằm trơ trọi.. Những quân cờ nằm lạnh lẽo, được dàn trận không theo trật tự nào…Tách trà uống dở với lát chanh nằm còng queo trông rất tức cười.

Còn Khả Di của tôi? Cô ấy đang ở đâu?

Có tiếng lạch cạch phía cuối hành lang, tiếng dép lẹt xẹt lê đi lê lại và tiếng rì rầm khe khẽ, hình như không chỉ có một mình Khả Di ở nhà.

- Tiểu Di, cậu nhìn mình đi… Cậu đừng thế nữa có được không? Cậu nói gì đi, mình xin cậu đấy!

Tôi nhận ra bên cạnh Khả Di của tôi là cô bạn Thục Loan. Hôm nay là sinh nhật của tôi, giờ này Thục Loan còn làm gì ở đó? Đã có chuyện gì xảy ra với Khả Di của tôi? Tôi nhìn chăm chăm vào hai bóng người , một ngồi xoài dưới nền bếp lạnh, một cúi lom khom bên cạnh mà ngẩn người. Giọng nói chua chua, có phần run của Thục Loan lại vang lên lần nữa:

- Mình xin cậu… Anh ấy chết rồi! Đinh Tuấn Vũ chết rồi! Cậu có hiểu không?

Thục Loan vừa nói điều gì? Cô ấy nói điều gì vậy? Đinh Tuấn Vũ… Là tôi ư? Tôi chết thật rồi ư?

Khả Di ngước gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy lên, gương mặt nhòe nhoẹt những nước mắt. Ánh mắt cô ấy vô hồn, cảm tưởng như tâm trí cô ấy lúc này đang ở một nơi nào xa lắm. Cô ấy nhìn chằm chằm vào chỗ tôi đứng và lại gục mặt xuống. Cô bạn Thục Loan ôm cô ấy chặt hơn…

- Tiểu Di, Tuấn Vũ chết rồi, anh ấy bị tai nạn và không thể trở về với cậu được nữa. Cậu đã vuốt mắt cho anh ấy lần cuối, cậu tỉnh lại đi Tiểu Di à…

Nghe những lời như xát muối thốt ra từ miệng Thục Loan mà tôi không kiềm được cảm xúc. Tại sao Thục Loan lại nói ra những lời cay nghiệt làm Khả Di của tôi buồn đến vậy chứ, Nhìn những giọt nước mắt lăn ra, ướt đầm trên gương mặt Khả Di, tôi hoảng hồn. Tôi vội vàng nhảy xổ đến bên Khả Di và gào lên đau đớn:

- Di à…Là anh đây … Đinh Tuấn Vũ của em đây…Thục Loan nói dối…Anh chưa chết… Anh trở về bên cạnh em đây!

Nhưng chính lúc câu nói thốt ra khỏi miệng, bàn tay tôi chạm vào Khả Di, tôi nhận ra Thục Loan đã không nói dối.

Bàn tay tôi chạm vào ngực Khả Di và xuyên thẳng qua người cô ấy

Khả Di rùng mình khe khẽ, nhưng không phải vì bàn tay tôi mà vì gió lùa từ cửa sổ. Tay tôi vẫn để yên như vậy, dưới bụng Khả di và xuyên qua người!

Thục Loan đứng dậy, đóng cửa sổ lại.

Tôi nhìn trân trân vào gương mặt đang cúi gằm của Khả Di, cảm giác như ngàn mũi dao đâm nát tim mình lần nữa. Khả Di không nhìn thấy tôi. Cô ấy không cảm nhận được tôi đang gần kề cô ấy đến mức nào. Nối đau lớn nhất của con người là trở lên vô hình với người mình yêu, nỗi đau của một người vô hình là chạm vào nỗi đau của người mình yêu mà không thể xoa dịu nó.

Tôi đã chạm vào Khả Di, nhưng tôi không xoa dịu được nỗi đau của cô ấy.

Bởi lẽ, tôi chính thức là một Linh hồn.



Chương 3: Trái Tim Của Một Linh Hồn.


Ngày 9/02/2021

Tôi ngồi im lặng trước tấm bia mộ của mình tại Nghĩa trang Hoa Đô, cảm giác rất kì lạ. Nó không hoàn toàn cảm giác đau đớn lúc tôi nhìn trân trân vào gương mặt như người mất hồn của Khả Di, trạng thái của tôi lúc này ở một mức độ khác cao hơn. Đó là sự chua xót.

Bức hình trên tấm bia của tôi được chụp cách đây tám tháng, khi đi chơi cùng Khả Di và cô ấy nảy ra ý định chụp ảnh cưới kỉ niệm. Tất nhiên chỉ là vui đùa và để chiều lòng Khả Di lúc đó vì tôi đã có ý định cưới Khả Di và dự định làm hẳn một cuốn album ảnh khác. Nhưng ai ngờ, tấm ảnh tôi mặc sơ mi trắng, comple đen lại là tấm ảnh đính trang trọng trên bia mộ tôi lúc này.

Tôi nhìn chăm chú tấm ảnh của mình, Thằng người trong tấm ảnh nhìn lại tôi. Chẳng biết tôi đã ngồi bần thần ở đó bao lâu nhưng lúc đứng dậy đã thấy những người đi thăm mộ xung quanh tản về hết.

-Mày đã chết thật rồi! Đinh Tuấn Vũ ạ.


*******

Tôi nghiệm ra một điều rất thú vị. Công việc của một Linh Hồn đôi khi đơn giản chỉ là đi đến bất cứ nơi đâu có người con gái mình yêu ở đó.

Công ty An Thành- nơi Khả Di làm việc cách tòa chung cư cô ấy sống khá xa nên ngày trước, mỗi buổi sáng tôi thường đến đón cô ấy đi làm. Phòng làm việc của Khả Di có một tấm rèm màu hồng, tông màu dịu dàng làm căn phòng sáng hẳn lên và Khả Di của tôi như một con búp bê xinh đẹp trong căn phòng đó. Sáng nay cô ấy đi làm muộn. Bên cạnh đống giấy tờ còn là cốc cà phê uống dở và một nửa phần bánh mì ăn vội, thật khác với cô ấy mọi ngày.

- Di Di, chị xem giúp em bản báo cáo này với, có cần phải chỉnh sửa gì không?

Cô nàng Tiểu Hồng cầm một xấp giấy dày trên tay, đoạn lục tung cả đống giấy tờ, rút ra tập bản thảo rồi đưa cho Khả Di. Di Di của tôi hờ hững cầm lấy tập bản thảo, mặt không biểu lộ chút sắc thái nào rồi lại chúi mắt vào màn hình máy tính trước mặt. Cô nàng Tiểu Hồng đứng nhún nhẩy đằng sau lưng Khả Di, điệu bộ không khác nào một chú công sặc sỡ đang xòe lông khoe mẽ. Được chừng năm phút không thấy Khả Di của tôi mở lời nói điều gì, Tiểu Hồng bắt đầu nhăn mặt:

- Di Di, chị vẫn còn rất buồn về tai nạn của Vũ phải không? Tất cả đã qua rồi, chị đừng giữ trong lòng nữa… Người chết rồi, không trở lại được đâu!

Người chết rồi không trở lại được đâu. Cốc cà phê nguội trên bàn được Di Di nốc một hơi hết sạch, chiếc bánh mì kẹp cũng được cô ấy ăn nghiến ngấu như đã bị bỏ đói mấy hôm liền. Chừng như sợ hãi về thái độ kì lạ của Khả Di, Tiểu Hồng vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa đi, cô ta vừa lấm lét nhìn lại phía sau như sợ Khả Di của tôi tiếp tục làm chuyện gì kì cục.

Còn lại một mình trong căn phòng, Khả Di ngồi bất động hoàn toàn, tay bóp chặt cốc cà phê đến dúm dó. Đứng đằng sau lưng cô ấy, tôi mới biết đôi vai Khả Di nhỏ đến nhường nào. Đôi vai ấy còn run lên bần bật khi Khả Di gục xuống bàn và òa khóc nức nở. Di Di của tôi đang khóc. Nước mắt của cô ấy chảy dài, ướt đầm cả gò má ửng hồng và thấm đẫm trang bản thảo trải ra trước mặt. “ Người chết rồi không trở lại được đâu!” . Sự thật thì tôi đang chậm rãi tiến từng bước một lại gần cô ấy.. Di à, em qưay lưng lại đi… Em có nghe thấy anh gọi em không? Em có cảm thấy hơi ấm từ bàn tay anh không? Nó rất ấm và ướt đầm cả nước mắt nữa…

Nhưng Khả Di không quay lại. Trên màn hình máy tính la liệt những tấm ảnh chụp chung của tôi và cô ấy, duy chỉ có bức cuối cùng chụp một tấm bia mộ. Chàng trai trong bức ảnh ở tấm bia đó lại ngạo nghễ cười với tôi, bên cạnh là chú thích của Khả Di bằng màu mực đỏ:

- Tuấn Vũ… Tạm biệt!

****

Năm giờ chiều. Khả Di có điện thoại từ Thục Loan, chẳng biết Thục Loan nói gì mà cô ấy nhoẻn cười.
Sáu tháng rồi.
Lần đầu tiên tôi thấy Khả Di cười kể từ sau cái chết của mình.
Nhưng tôi không thấy vui, trái lại lòng tôi trợn vợn một cảm xúc lo lắng.
Giác quan thứ 6 của một linh hồn thường rất nhạy bén.

.....

Quán Bar nằm lẩn khuất trong con hẻm nhỏ nhưng lại hút khách một cách lạ thường. Dường như thứ gì càng kín đáo càng ít nhiều gợi lên sự tò mò và hấp dẫn. Khả Di của tôi là con sâu tò mò, lẽ tất nhiên tôi không lấy làm lạ khi cô ấy cùng Thục Loan đi lòng vòng gần hai tiếng đồng hồ chỉ để tìm bằng được địa điểm quán.

- Chỗ này có vẻ thú vị đây!- Cô nàng Thục Loan phấn khích kêu lên, đoạn quay sang Khả Di thầm thì- Di Di, tớ không muốn thấy cậu cứ giữ mãi bộ mặt ủ rũ như bà cụ già thế này đâu.

Khả Di không nói gì, cô ấy chỉ lặng lẽ tháo mũ bảo hiểm, vứt nó vào trong cốp và đóng sầm một tiếng thật mạnh.

- Nếu Vũ còn sống, có lẽ anh ấy cũng sẽ không vui nổi khi nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó này, cậu có thể vì tớ mà cười một cái được không?- Thục Loan cố vớt vát thêm mấy lời nữa trước khi Khả Di bỏ mặc cô nàng mà xăm xăm bước vào bên trong.

Tôi thấy Khả Di dừng lại. Nhưng cô ấy không cười.

Bên trong quán được bài trí đơn giản như các quán Bar “tử tế” khác. Ánh sáng phía lối vào mờ ảo, nhưng lại tập trung hai bóng đèn lớn chĩa thẳng vào phía giữa phòng...