Nếu có một linh hồn yêu em

Posted at 27/09/2015

324 Views

Lâm Hải bình thản nhìn tôi đau đớn. Anh ta đút tay vào túi quần và cười hả hê khi thấy tôi vật lộn với những thẻ hương cháy dở… Nhịp trống bập bùng từ chiếc trống màu máu gà ông thầy đuổi yêu kia vang lên…Thứ âm thanh quái quỷ đó làm đầu tôi như muốn vỡ ra và chao đảo. Tôi không thể đứng vững được nữa. Đầu óc tôi quay cuồng, cảm giác như toàn cơ thể mình lơ lửng như một trái bóng không người giữ. Bạch Sư Phụ dơ chiếc gương chiếu yêu lên không trung, ông ta xoay tròn nó… Mặt gương lấp lóa…Lấp lóa… Trên mặt gương, guơng mặt của Bạch Sư Phụ hiện ra trong đó, bộ ria mép đen sẫm và đôi mắt trợn trừng trừng đủ làm người khác rúm người hoáng sợ… Gương mặt như thiên thần của Khả Di bị phản chiếu vào lúc chiếc gương lia qua trước mặt. Rồi sau cuối, chiếc gương lia qua phía tôi, Lâm Hải mỉm cười chờ đợi, Tôi cũng nín thở, nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Tuy nhiên vào cái giây phút tưởng như gương mặt tôi sẽ hiện ra trong chiếc gương đó, chiếc gương bỗng tối sầm lại và trên đó hiện ra một gương mặt khác. Đó hoàn toàn không phải gương mặt tôi. Trên chiếc gương là nụ cười thỏa mãn của Lâm Hải.

Lâm Hải cũng nhìn thấy điều đó, Khả Di cũng nhìn thấy. Và ông thầy bắt yêu tất nhiên là người nhìn rõ hơn ai hết. Gương mặt có đôi mắt bị che khuất một nửa ném cái nhìn đỏ quạch về phía Lâm Hải, và khóe môi ông ta nở một nụ cười bí ẩn. Lâm Hải lùi lại một chút, rõ ràng anh ta lúng túng nhưng rất nhanh, Lâm Hải gạt tay thật mạnh. Chiếc gương bị hất văng xuống đất, chạm vào nền đá hoa, vỡ tan tành như bị ai bóp nát thành nhiều mảnh. Những mảnh thủy tinh rơi xuống nền đất tạo ra thứ âm thanh khô khốc. Khả Di lùi lại tránh những mảnh thủy tinh bắn lên người. Trong khi Lâm Hải, anh ta điên cuồng dùng chân dẫm đạp lên những mảnh ghép đó.

- Mẹ kiếp! Ông bắt yêu cái kiểu gì vậy? – Lâm Hải gào lên- Đây là gương mặt tôi…Tôi là người… Là NGƯỜI…Ông hiều chưa? Yêu quái cái gì chứ!

Một mảnh gương nhỏ sót lại sau cú đạp chân mạnh bạo của Lâm Hải bắn lên mặt anh ta, cào một đường xước khá dài ở cằm. Máu ở đó rớm ra thành một vệt đỏ. Nhưng ông thầy bắt yêu- Bạch Sư Phụ không để tâm đến điều đó. Ông ta càng không quan tâm đến lời nói và hành động điên cuồng của Lâm Hải. Ông ta chỉ tặc lưỡi nói:

- Chiếc gương này thật tệ!

Rất nhanh, Bạch Sư Phụ chậm rãi nhặt nhạnh những mảnh vỡ của chiếc gương, bỏ vào túi, rồi bằng một thái độ điềm tĩnh đến kì lạ, ông ta rút trong đó ra một sấp thẻ giấy màu vàng đưa cho Khả Di:

- Tôi đã bắt yêu hai mươi năm… Nhưng chưa lần nào phải để khách hàng thất vọng. – Ông thầy bắt yêu mỉm cười- Cô yên tâm, chưa làm xong việc, tôi tuyệt đối không lấy tiền của cô. Nếu cô còn tin tưởng ở tôi, thì cái này dành cho cô. Dán nó ở cửa ra vào, cửa bếp và phòng ngủ, mang theo bên mình… - Đoạn ông ta quay sang Lâm Hải, đôi mắt hơi nheo lại- Anh cũng có thể dùng nó! Bùa bắt yêu không dùng để bắt NGƯỜI!

Khả Di nhận những tấm thẻ vàng từ tay Bạch Sư Phụ đầy cẩn trọng. Lâm Hải cũng nhanh tay lấy một thẻ vàng, đôi mắt anh ta lộ vẻ khó chịu khi bắt gặp những hình thù quái dị trên đó. Ông thầy bắt yêu quấn những mảnh vụn của chiếc gương vào chiếc khăn rồi cất cả chiếc trống màu máu gà vào túi. Không đợi Lâm Hải và Khả Di tiễn, ông ta đã tự động đi về phía cánh cửa. Tay vặn nắm xoay, ông ta quét ánh mắt nhanh khắp phòng, đôi mắt sâu bị tóc che khuất nhìn xoáy vào vị trí nơi tôi đứng, vào khuôn mặt ửng hồng và ngơ ngác của Khả Di, vào cả gương mặt đang cố nặn ra vẻ bình thản của Lâm Hải và nói thật chậm:

- Yêu tại nhân tâm… Nỗi sợ hãi của con người chính là thức ăn nuỗi dưỡng linh hồn ma quỷ. Kì thực ma quỷ không có gì đáng sợ, có sợ là sợ những kẻ tự cho mình là người, những lại mang trái tim quỷ dữ.

Cánh cửa đóng lại, và ông thầy bắt yêu biến mất. Tiếng dép lạch cạch nơi cầu thang rồi chìm vào hư không của im lặng. Cả Lâm Hải và Khả Di đều lúng túng. Sau cuối, Khả Di là người giải vây cho mọi chuyện:

- Cằm anh chảy máu rồi kìa, để tôi lấy bông cho anh!


Còn nữa.......

Old school Easter eggs.