Buông đi

Posted at 28/09/2015

272 Views


() Cứ cố níu tay nhau đi dài thêm một chặng đường, dù biết rằng đích đến chỉ riêng mình nghỉ mệt, da diết giữ níu con tim đã không hơn 1 lần xao xuyến - với một người, trong cuộc đời. Có tàn nhẫn quá không? 
***
Tình mà người đã buông tay khác gì đâu con đò trên dòng sông, đã buông mái thả trôi hoài theo con nước, thì chờ mong thuyền kia bơi trở ngược. Hỏi rằng có quá lắm rồi những Viễn Vông? Giữ một hình bóng mà Thời Gian cứ gào lên “họ-đã-là-người-dưng”, níu một bàn tay mà biết rằng bàn tay kia sinh ra đã chọn tay mình trơn tuột. Liệu rằng Hạnh Phúc có chịu cam tâm? Thế nên, buông đi… !

Buông đi là tha thứ cho thương yêu, tha thứ hết cả trong con tim những lỗi lầm. Để ta biết “à hóa ra Tình cũng là loài gấu bắc cực cứ muốn dùng dằng để ngủ Đông”, mà có ngờ đâu Xuân đã qua hết rồi, mấy bận. 
Buông đi, để cho những nước mắt đã rơi kia cũng phải cười vui khi ngoái lại một lần nhìn hạnh phúc của chủ nhân, để nó biết mình đã rửa sạch những lỡ lầm, cho phận vui an ủi mình đứng lại.
Buông đi, ở phía trước kia chẳng biết ai làm mình vui, nhưng ai cũng mang trong mình chữ Đợi. Và bởi những yêu thương sinh ra đã chọn ta làm kẻ ngoài tầm với thì đừng để hụt chân mình vào giữa hố sâu. 
Buông đi, khi người ta đã chọn bước về phía không nhau. Thử hỏi, sao không cảm ơn người đã một lần bước đến, cầm tay ta đi qua những tháng ngày “mới tập tễnh bước yêu”. Dù sau cảm ơn là muôn vạn điều, chẳng gì riêng mình ta muốn hỏi, “để nỗi Buồn cũng cười vui, thì phải làm sao”?
Buông đi, vì Ảo Tưởng là kẻ biết dấu mình sau những lời nói dối giống nhau. Vì Hẹn Uớc có đôi khi như người đàn ông xiêu mình bước vội, sau những lần lầm lỡ cuộc say. 
Buông đi, bàn tay sinh ra vốn dĩ cần được nắm lấy bởi một bàn tay khác. Chứ không phải là đan vào nhau để xiết níu những Cô Đơn, như thế, có chịu hiểu không?
Cù Lú

Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ"

 
Vọng Cổ
 
 
Hắn nhìn dòng kênh mênh mông trước mặt, không biết nên khóc hay cười. Trời đã chiều mà đò ghe không thấy, người bạn đồng hành thì chạy đâu mất biệt. Hắn đi chuyến này là đền ơn anh, giúp anh mang tiền về nhà cho người yêu trả nợ. Hắn gặp anh ở Tây Nguyên, nhờ anh mà hài cốt rất nhiều liệt sĩ được tìm thấy, mang về quê an táng trang trọng, không phải lạnh lẽo nơi rừng sâu núi thẳm. 
 
Hắn xem đồng hồ, ngẩn đầu lên thấy anh ngay trước mặt. Hắn thở dài, lẩm bẩm:
 
- Anh nhát ma kiểu này sẽ chết người đó.
 
Anh cười hiền, đưa tay chỉ chiếc ghe vừa tới. 
 
Chủ ghe sống một mình, tóc đã bạc, da sạm nắng trổ đồi mồi nhưng còn khỏe lắm. Ông chở thuê nhiều thứ, lênh đênh khắp nơi. Ghe là nhà, nhà cũng là ghe. Hắn nhìn qua, nhận ra ông rất nghèo, nhưng một chiếc chiếu manh cũng không có thì thật lạ. Hắn cùng ông nấu bữa cơm chiều, đơn giản đạm bạc, chỉ mấy con khô cá sặc rằn, nồi canh bông súng với chai rượu đế Gò Đen. Ông quý rượu, có khách mới đem ra uống. 
 
Mặt trời đã chìm hẳn xuống dòng nước mênh mông. Ráng chiều đỏ rực dần chuyển sang tím thẫm. Hai bên bờ kênh, vài mái nhà lá thưa thớt nép mình dưới tán tràm rậm rạp, khói bếp mờ mờ bay lên hờ hững rồi tan nhanh, đom đóm chong đèn lấp lánh theo những rặng cây. Gió đồng lồng lộng thổi vô số mảng lục bình bồng bềnh xuôi nước.  
 
Cả ba ngồi quanh mâm cơm trên mui ghe. Hắn nhận ra mỗi lần ngang qua một ngôi nhà, mắt ông lại dõi theo, vẻ mặt ngơ ngẩn đượm buồn. Hắn rót rượu cho ông, im lặng cảm nhận trời nước chông chênh. Sống ở nơi trôi nổi thấy cái gì cũng nổi trôi, đời người cũng nổi trôi. Hắn nhìn sao trời, bất giác thở dài.  

Ring ring