XtGem Forum catalog

Nếu chỉ là thoáng qua

Posted at 27/09/2015

460 Views

Không biết do màn đêm mênh mang bên ngoài hay do ánh sáng trong nhà không đủ, cô chỉ cảm giác xung quanh chập trùng như mặt biển xanh sâu thẳm, dường như có thể hút người ta xuống đó. Trong lòng hoảng hoạn, cô đi nhanh vào bếp như chạy trốn. Chưa được mấy bước đã bị anh bất chợt ôm từ phía sau, rồi bắt đầu hôn cuống quýt.

Cảm giác đó như bị ngấm thuốc mê, cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực để đẩy anh ra. Anh càng ôm chặt, mùi thuốc lá thoảng qua, tấm thân nóng sực, cảm giác quen thuộc khác thường, Tử Mặc hơi cuống, ham muốn tăng dần làm cô hoảng sợ, nỗi hoảng sợ mơ hồ. Khi lưỡi bị lưỡi anh quấn chặt, cô cắn nhẹ vào vật mềm ấm đang ra sức chiếm hữu miệng mình. Cảm giác đau nhói làm anh tỉnh táo hơn một chút, anh buông ra, gục lên vai cô thở dốc.

Tin đập thình thịch, cô dùng tất cả sức lực đẩy thật mạnh cơ thể nóng hổi đang áp sát vào mình, nói: “Xin lỗi, Giang thiếu, muộn rồi, mời về cho.”

Anh đứng sững nhìn cô, như đang suy nghĩ ẩn ý trong câu nói đó. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, lát sau anh quay người đi ra.

Ngày hôm sau, có cô gái ôm bó hoa hồng còn đọng sương đứng trước cửa phòng làm việc của bộ phận xuất nhập khẩu, hỏi: “Xin hỏi cô Triệu Tử Mặc có đây không ạ?”

Văn phòng của bộ phận xuất nhập khẩu rất lớn, vào giờ làm việc, ai nấy đều cắm cúi vào công việc của mình, nên trong phòng vô cùng yên ắng. Câu hỏi của người lạ vừa cất lên, cả phòng tức thì ngẩng đầu, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Thẩm Tiểu Giai cười đáp: “Có... Có! Cô ấy đây!” Sau đó quay sang cô, ánh mắt như dồn ép: “Tử Mặc! Khai mau, ai tặng?”

Lúc này cô đang đọc email của khách hàng người Đức, nhận bó hoa, đặt sang một bên, ký vào hóa đơn. Không có bưu thiếp, chẳng có lời nhắn, cô lại không phải thần thánh, làm sao biết của ai tặng? Thẩm Tiểu Giai quyết không tha: “Làm gì có chuyện, cậu không biết thật chứ? Đừng vờ vịt!”

Cô nghiêm túc nói: “Không biết thật!” Trong lòng cô cũng thoáng nghĩ đến một người, nhưng lại lắc đầu, tự nhắc mình đừng hão huyền, rồi tiếp tục làm việc.

Sau chuyện đó, một thời gian khá lâu sau hai người không gặp nhau. Một hôm, sắp hết giờ làm, đang bận chuyển fax thì điện thoại lại ngân nga “ting tang” không dứt. Cầm máy lên, nhận ra số điện thoại của Sính Đình, lòng cô chợt áy náy, hình như trước giờ đều là Sính Đình chủ động gọi điện. Có lần Sính Đình đã trách: “Tử Mặc, cậu không muốn gặp mình vậy sao? Mình không gọi là cậu cũng thôi luôn. Có phải mối quan hệ này chỉ từ phía mình?” Đúng, lần nào gặp nhau, người chủ động liên lạc cũng là Sính Đình.

Cô ngại ngần nhấc máy: “Sính Đình à!”

Đầu dây bên kia nói ngay: “Đang làm gì thế?”

Tử Mặc nghiêm túc như cô học trò trả lời thầy giáo:

“Đang chờ hết giờ làm.”

Sính Đình cười, hỏi: “Tối nay bận không?”

Cô gật đầu: “Tạm thời không, nhưng chẳng biết có việc gì đột xuất không?”

Sính Đình cười: “Mặc kệ, hôm nay nhất định cậu phải đi với mình. Ăn xong bọn mình đi uống cà phê.”

Nếu chỉ một mình Sính Đình thì tốt, cô rất sẵn lòng.

Ăn xong, hai người vừa nhâm nhi cà phê vừa nói chuyện, Sính Đình hỏi: “Cậu có biết, lớp mình ngày xưa có cặp đôi thề không lấy được nhau quyết không lấy người khác không?”

Tử Mặc cười: “Sao không biết? Lục Tiểu Thiên và Đường Nhan, đôi ấy nổi tiếng ở khoa còn gì?”

Sính Đình cung cấp thêm thông tin: “Chia tay lâu rồi. Ra trường không lâu thì chia tay. Mấy hôm trước mình về Thượng Hải, gặp Đường Nhan ở siêu thị, người ta đã lấy chồng, có một con trai.”

Tử Mặc ngạc nhiên: “Thật không?” Cô vẫn nhớ, trong đám con gái của lớp, người không ưa Sính Đình nhất chính là Đường Nhan, bạn cùng phòng của Sính Đình. Tuy nhiên, sự thể không phải ngay từ đầu đã vậy, nghe đâu lúc đầu hai người cũng khá thân thiết, về sau Lục Tiểu Thiên theo đuổi Sính Đình không được mới chuyển mục tiêu sang Đường Nhan. Có điều, sau đó Đường Nhan mặc dù đã có một anh chàng rất điển trai theo đuổi nhưng vẫn đối đầu với Sính Đình. Quan hệ căng thẳng đến mức hai bên gần như không nhìn mặt nhau.

Sính Đình nói tiếp: “Không ngờ chứ gì? Chính cô ta chủ động đến chào mình, lúc đó mình đang thử quần áo. Mấy năm không gặp, Đường Nhan bây giờ rất khác, hình như rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, hãnh diện vì có con. Cô ta khoác tay chồng, mặt rạng ngời hạnh phúc. Thực ra trước đây, khi Lục Tiểu Thiên theo đuổi Đường Nhan, mình nói với cô ấy rằng Lục Tiểu Thiên không hợp với cậu đâu, đáng tiếc, Đường Nhan lại nghĩ mình không thích nhưng lại không chịu nhả cho người khác. Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp, để được ở lại trường làm việc, Lục Tiểu Thiên đã cưới con gái của một vị lãnh đạo, Đường Nhan là người biết cuối cùng, lúc bấy giờ cô ta mới hiểu ra...” Trong tình yêu bây giờ, người ta đều rất thực tế. Năm xưa, đôi tình nhân ấy khiến bao người ngưỡng mộ, ai ngờ lại có một kết thúc đáng buồn như thế.

Chưa nói hết thì di động của Sính Đình đổ chuông. Vu đại mỹ nhân nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của mình, giọng ngọt như mật: “Vâng, đang uống cà phê. Vâng... cùng với Tử Mặc... Vâng... Vậy em đợi.” Giọng ngọt như vậy, ngoài Tôn Bình Hoa, còn ai có thể được hưởng đặc ân đó của đại mỹ nhân?

Tắt máy, Sính Đình nói với cô: “Lát nữa, chúng mình đến quán bar.”

Tử Mặc lắc đầu: “Không, ngày mai mình còn phải đi làm.”

Sính Đình dỗ dành: “Thôi, đi đi. Mình cũng chẳng quen ai!” Bạn gái của mấy người đàn ông trong đám bạn Sính Đình luôn thay đổi, thỉnh thoảng gặp nhau, Tử Mặc cũng chỉ lịch thiệp mỉm cười, gật đầu chào, chưa bao giờ tỏ ra muốn tiếp cận.

Hiếm khi được đại mỹ nhân ngọt ngào dỗ dành, giọng nài nỉ khẩn cầu như vậy, cô đã thấy mềm lòng. Vẫn còn đang do dự thì xe của Tôn Bình Hoa đã đến. Sính Đình kéo tay cô: “Đi thôi , đi thôi!”

Vào bàn ăn đã được đặt trước, vừa ngồi xuống ghế, Tử Mặc đã thấy hối hận vì đến đây. Mấy người trong nhóm dường như đã quen cô. Diêu thiếu quay phải quay trái mời mọi người, đến lượt Tử Mặc, dù đã tránh được vài ly nhưng cũng đã ngà ngà say, đành quay sang cầu cứu Sính Đình. Giang thiếu ngồi cách khá xa, đang chơi bài, hình như không hề chú ý đến cô.

Sính Đình đỡ ly rượu thay cho bạn, nhẹ nhàng chất vấn: “Lẽ nào hôm nay đại công tử đến đây để chuốc rượu chúng em? Đã vậy chúng em xin cáo từ về trước được không?”

Diêu thiếu đã say, cười cười nói: “Ai dám chuốc các đại mỹ nhân!”

Thực ra Tử Mặc uống chưa nhiều, nhưng loại rượu đó rất nặng. Đầu hơi choáng, cô cố giữ tỉnh táo, kéo tay Sính Đình: “Mình về trước.”

Sính Đình sờ trán bạn, nói: “Được, để Bình Hoa đưa về.” Sau đó đầu cô nặng dần, hình như càng lúc càng không ổn, thần trí bắt đầu u mê, chợt nghe tiếng Sính Đình: “Sao lại là anh? Bình Hoa đâu?” Tiếp đó chỉ cảm thấy được ai đó bế lên, đặt vào vật gì mềm mềm như bông, muốn mở mắt nhưng không còn chút sức lực, cả người mềm nhũn. Không biết bao lâu sau cô mới có lại chút ý thức, hé mắt nhìn, phát hiện thấy mình vẫn đang trên xe. Giơ tay sờ cái đầu nặng trịch của mình, cựa quậy định trở dậy. Vừa ngẩng lên, thấy Giang thiếu đang ngồi tư lự, tay búng tàn thuốc lá. Cô vội cụp mắt, không dám nhìn, chỉ hỏi: “Đây là đâu?” Xe đậu bên đường, mặc dù có ánh đèn đường nhưng cô vẫn không xác định được đây là nơi nào. Anh không nói gì, vào số phóng xe đi. Chẳng mấy chốc đã đến khu nhà của mình, cô vẫn chếnh choáng, tay ôm đầu, loạng choạng xuống xe, quay lại cảm ơn anh: “Rất xin lỗi, phiền anh quá!”, nói xong đi thẳng vào thang máy, không ngoái lại. Mở cửa vào nhà, việc đầu tiên là đi tắm một cái cho thoải mái, hết hơi rượu, ngửi mùi sữa tắm hương nhài thanh khiết, cảm giác đầu óc tỉnh táo hẳn. Sau khi bỏ quần áo vào máy giặt, cô ngồi trên sofa, thong thả sấy mái tóc đang buông lửng của mình.

Nằm ôm chiếc gối bông to, bên dưới là đệm êm, thật ấm áp, cô mơ màng ngủ thiếp đi. Hình như có tiếng chuông cửa... Phiền quá! Cô trở mình, kéo chăn trùm kín đầu. Tiếng chuông vẫn vang lên không dứt.

Trở dậy xỏ dép, ôm gối, loạng choạng đi ra mở hé cửa: “Ai đấy?”

Bên ngoài có tiếng đáp rất nhỏ: “Là tôi.”

Cô hiểu ra, bàn tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa, vội ấn mạnh định đóng nhưng không kịp, anh đã nhanh tay đẩy cửa, đi vào.

Tử Mặc hoang mang ôm chặt chiếc gối, tim đập thình thịch, nỗi sợ hãi mơ hồ quay trở lại, xâm chiếm khắp người cô: “Tôi... Tôi vẫn ổn. Cảm ơn anh.”

Giang thiếu chộp tay cô, kéo mạnh, cô ngã vào lòng anh: “Nhưng tôi không ổn.”

Chiếc gối trong tay cô lỏng dần rồi rơi xuống đất, môi anh đã trùm lên, nóng bỏng và ướt át, thoang thoảng mùi thuốc lá hương bạc hà...

Tim đập càng lúc càng mạnh, cô ra sức đẩy anh ra, nhưng không tài nào làm cơ thể đó nhúc nhích. Lát sau anh rời môi cô, nhưng tay vẫn ôm riết, không buông. Lâu sau, anh mới ghé sát tai cô, nói với giọng hậm hực: “Em to gan thật, chờ xem tôi xử em thế nào!” Mấy chữ đó nói ra tuy có vẻ hằn học nhưng lại ẩn chứa vẻ âu yếm khó tả, một sự quyến luyến khó cưỡng. Hơi thở phả vào tai nhồn nhột, Tử Mặc chỉ thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực, nhưng lòng lại thanh thản, êm đềm như cơn gió tháng Ba thoảng qua mặt hồ phẳng lặng, làm mặt nước rùng mình xôn xao.

Sáng hôm sau Tử Mặc đi làm muộn. Thẩm Tiểu Giai đã làm được một nửa công việc, ghé đến bên cô, khẽ hỏi: “Có phải sắp có mưa đá? Ngay người nổi tiếng đúng giờ nhất công ty cũng đến muộn?” Khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng, Thẩm Tiểu Giai hiếm khi bắt gặp bộ dạng như thế của đồng nghiệp, quyết làm cho ra nhẽ: “Mau khai thật đi, có phải đêm qua gió xuân ấm áp, hoa nguyệt nhởn nhơ?”

Cô giả bộ bực mình: “Đi đi, mau kiểm tra email của khách hàng, đừng đứng đây nói lung tung nữa.”

Thẩm Tiểu Giai cười khanh khách: “Xấu hổ rồi hả? Chứng tỏ người ta đoán trúng tim đen!”

Đến trưa, lại có người đem đến phòng làm việc của Tử Mặc một bó hoa tulip, đây là loại hoa đặc trưng của Hà Lan được chuyển về bằng đường hàng không...