Nếu chỉ là thoáng qua

Posted at 27/09/2015

465 Views

Quen biết lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta trong bộ dạng thảm hại như thế. Trong đám bạn của Giang Tu Nhân, Tôn Bình Hoa bao giờ cũng trang phục tề chỉnh, chải chuốt, không thua bất cứ siêu sao nào khi xuất hiện trước công chúng.

Tôn Bình Hoa chộp tay cô, van nài: “Tử Mặc, xin cô nói cho tôi biết Sính Đình đi đâu?”

Tử Mặc nhìn anh ta, vừa giận vừa thấy thương hại:

“Nếu Sính Đình muốn cho anh biết, anh đã không phải chạy đến tìm tôi!”

Tôn Bình Hoa cuống lên: “Tử Mặc, tôi đã tìm cô ấy suốt ba ngày nay... nhưng không ai biết cô ấy đi đâu, không về nhà bố mẹ, không về nhà riêng, mọi nơi Sính Đình có thể đi tôi đều đã tìm... Cô ấy nói muốn chia tay với tôi... nhưng tôi không đồng ý, sao tôi có thể đồng ý chứ? Tôi không bao giờ đồng ý...”

Hôm đó anh ngồi dưới nhà một đêm. Ngày hôm sau, khi Sính Đình đi xuống, trông cô không có vẻ gì khác, vẫn trang điểm như bình thường, nói với anh như bình thường, anh tưởng cô chỉ nói dỗi như vậy nên cũng không để tâm. Sống với nhau lâu, đương nhiên anh biết tính cô, nếu còn giận, tuyệt đối Sính Đình sẽ không bình thường như thế. Vậy nên anh yên tâm.

Ai ngờ tối hôm đó cô không về nhà, anh chờ mãi không thấy về, điện thoại cũng tắt máy. Mãi đến sáng có một tin nhắn gửi đến di động của anh, chỉ vẻn vẹn hai chữ: “Tạm biệt!” Anh sững người, giờ mới phát hiện lần này cô nghiêm túc. Vội gọi đi nhưng không ai nghe máy, bao nhiêu cuộc điện thoại, di động vẫn trong tình trạng tắt máy. Nghĩ tới tất cả những nơi Sính Đình có thể đi, đầu tiên là nhà bố mẹ cô, anh vội đáp chuyến bay đầu tiên đến đó... nhưng không có. Nhìn vẻ ngạc nhiên của cha mẹ cô là anh hiểu ngay, Sính Đình không về nhà... Cha mẹ cô cũng không biết gì... Sau đó tìm mấy nơi khác, nhưng vẫn không thấy cô đâu...

Tử Mặc lặng lẽ nhìn anh ta, không nói gì. Tôn Bình Hoa đáng thương, lẽ nào Sính Đình không đáng thương? Nếu không vì anh ta, liệu Sính Đình có phải đi xa như thế?

Giang Tu Nhân đi lấy cốc nước quay ra, nhìn thấy cảnh đó, vội bước đến kéo tay anh ta: “Bình Hoa, ngồi xuống đã, đừng như thế!”

Tôn Bình Hoa quay lại, ngây người nhìn anh, từ từ buông tay Tử Mặc. Nhìn thái độ của Tử Mặc, anh biết là cô không chịu nói, cho nên anh cũng không thể mở miệng, đành trêu ông bạn: “Việc gì phải thế, trên đời thiếu gì hoa thơm...”

Tôn Bình Hoa tròn mắt nhìn anh, giận dữ: “Tôi không cần hoa thơm nào hết, tôi chỉ cần Sính Đình...”, rồi đột nhiên quỳ trước mặt Tử Mặc: “Xin cô, Tử Mặc, hãy cho tôi biết cô ấy đi đâu?”

Tử Mặc chắc chắn biết. Sính Đình chỉ có người bạn thân này, cũng quan tâm cô ấy nhất, Tử Mặc nhất định biết!

Những ngày không có Sính Đình, anh cảm thấy hình như mình chẳng có gì. Anh đã sai, anh không muốn từ bỏ những đặc quyền bố mẹ cho, không muốn mất đi một chút gì đã có, nhưng không có Sính Đình, những thứ kia với anh đã trở nên vô nghĩa.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Giang Tu Nhân và vẻ đau khổ của Tôn Bình Hoa, cô mềm lòng: “Tôi chỉ biết Sính Đình đi Paris, nhưng cụ thể đến chỗ nào thì không biết...”

Xem ra sự ra đi của Sính Đình khiến Tôn Bình Hoa hiểu rõ tình cảm của mình. Anh ta đã loạn trí, nếu không, với khả năng của mình, sao không thể tra ra Sính Đình đã xuất cảnh đi Paris? Có nhiều chuyện, người trong cuộc thường thiếu tỉnh táo.

Tôn Bình Hoa đáp máy bay đi Paris ngay tối hôm đó...

Mỗi câu chuyện đều có một kết cục, kết cục của mỗi người tốt hay xấu phụ thuộc vào quyết định và sự cố gắng của cá nhân họ, không phải sao?



Ngoại truyện 7



Trong ảnh, Sính Đình nghiêng người, hai tay chống phía sau, mắt khép hờ, mặt hơi ngửa bốn mươi lăm độ, mái tóc dài lượn sóng như dòng thác sau lưng. Sương mù tràn ngập xung quanh, phía không xa là hồ nước trong vắt thấp thoáng trong sương mù, sương khói lãng đãng như ảo mộng, như chốn bồng lai. Nhìn nụ cười thoáng trên môi có thể biết, hình như Sính Đình rất ổn.

Có lẽ không hẳn là hạnh phúc, nhưng ít nhất đang vui. Như vậy là tốt, Sính Đình có thể thoát ra khỏi nỗi buồn, tốt quá!

Có lúc tình yêu không phải là tất cả. Khi Sính Đình nói chia tay và ra đi, cô biết Sính Đình đã quyết tâm, cho nên Tôn Bình Hoa không thể tìm thấy. Dù tìm thấy cũng vô ích, lần này Sính Đình đã quyết chia tay.

Cô hiểu tâm tư của bạn. Rốt cuộc yêu nhau mười năm, không thể nói từ bỏ là có thể bỏ được ngay. Ngay đồ vật nếu có mười năm gắn bó cũng nảy sinh tình cảm, huống hồ là người yêu! Chẳng qua đã đến lúc không thể không từ bỏ mà thôi. Cô ủng hộ bạn. Tôn Bình Hoa đã không thể cho thứ bạn cô cần, vậy hãy để Sính Đình tìm cho mình con đường khác.

Trong tất cả các email, Sính Đình không nhắc nửa chữ tới Tôn Bình Hoa, dường như cô chưa từng quen, chưa từng yêu anh. Có lẽ sau này cũng sẽ không bao giờ nhắc tới.

Những bức ảnh Sính Đình mới gửi gần đây, đã có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của cô, nụ cười dù thoáng qua, nhưng ẩn chứa sự an tịnh và niềm vui từ tận đáy lòng.

Tin là dù có nhắc tới hay không thì Sính Đình vẫn sẽ không quên anh ta. Không chỉ không quên, mà còn luôn nhớ tới, nhưng chỉ vậy mà thôi, bởi Tôn Bình Hoa đã bước vào những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời cô.

Hôm đó là sinh nhật Đa Đa. Mấy hôm trước, Tử Mặc đã nhận được quà của Sính Đình từ Thổ Nhĩ Kỳ gửi về. Giang Tu Nhân cũng nhìn thấy, anh chỉ liếc qua nhưng không thể hiện thái độ gì.

Hơn một năm nay, Tôn Bình Hoa vẫn không từ bỏ, thỉnh thoảng lại đến. Vì sao anh ta đến, hai bên đều hiểu. Tử Mặc cũng chỉ thông báo đơn giản: “Sính Đình vẫn khỏe!”

Còn Tôn Bình Hoa cũng không hỏi nhiều, ngồi trên sofa, thần sắc bình thường, trầm ngâm không nói. Có lúc vào thư phòng nói chuyện với Giang Tu Nhân, có lúc chỉ ngồi một lát rồi đi.

Còn nhớ hồi đầu, sau khi Sính Đình đi, anh ta đuổi theo đến Paris... nhưng ủ rũ quay về một mình. Những lúc đến nhà cô, lần nào Tôn Bình Hoa trông cũng vô cùng thảm hại, con người vốn ngang tàng, tự tại là thế, giờ ngơ ngẩn như đã đánh mất vật gì quan trọng nhất trong đời, khiến Tử Mặc không chịu nổi. Nhưng cô cũng không giúp được gì, bởi Sính Đình cũng không cho cô biết đã đi đâu, chỉ có thể đoán được phần nào qua những bức ảnh mà thôi.

Mở vi tính, có bức thư. Hôm nay là sinh nhật Đa Đa, mẹ đỡ đầu Sính Đình nhất định gửi thư chúc mừng.

Quả nhiên, trong mấy email gửi đến có một thư của Sính Đình. Cô di chuột, mở ra, bỗng sững người, bởi vì... ngoài chúc mừng sinh nhật Đa Đa, Sính Đình còn báo tin, mẹ đỡ đầu của Đa Đa... Vu Sính Đinh đã kết hôn.

Trong ảnh, Sính Đình mặc chiếc váy cưới trắng nuốt dài quét đất, khoác tay một anh chàng rất điển trai, mắt xanh người Đông Âu, cả hai cùng nhìn vào ống kính, cười rạng rỡ. Bối cảnh là một nhà thờ nhỏ bình thường, nhưng vẫn trang trọng và lãng mạn.

Cuối email, Sính Đình còn viết mấy chữ: “Có những người, những chuyện, tốt nhất nên quên đi. Cười cũng nhẹ, đau cũng nhẹ!”

Tắt máy tính, cô đến đứng bên cửa sổ, nhìn ra xa, trên bầu trời có một dải mây hồng, mây ùn lên từng lớp, từng lớp như sóng. Còn trên con đường phía trước, có chiếc xe đang từ từ tiến đến, cô mỉm cười hạnh phúc, biết là anh và Đa Đa đã về.

Cuộc đời là vậy, như thực như mơ, còn nhớ một câu trong bộ phim nào đó: “Trong cuộc đời mỗi con người đều có một người duy nhất của mình, vấn đề là bạn có tìm được người đó hay không!”



Ngoại truyện 8



Hôn lễ được tổ chức cực kỳ long trọng, cô dâu ôm một bó hoa to, trên mặt là vẻ bẽn lẽn vốn có ở các cô dâu, còn chú rể Tôn Bình Hoa lại hoàn toàn điềm tĩnh, đường hoàng, tự tại.

Có tiếng xuýt xoa của ai đó trong đám tân khách: “Đúng là cháu nội của Tôn tướng quân, thừa hưởng phong độ của ông cụ...

Disneyland 1972 Love the old s