Nếu chỉ là thoáng qua

Posted at 27/09/2015

466 Views

..

Sính Đình trở về ngôi biệt thự. Đứng ở trước cổng rất lâu mới mở khóa đi vào. Đẩy cửa vào nhà, bên trong trang trí theo phong cách châu Âu mà cô yêu thích, tinh tế và ấm cúng. Mỗi góc nhỏ đều do cô tự tay sắp đặt, rất nhiều đồ cô mua từ nước ngoài, mỗi thứ đều gắn với một kỷ niệm ngọt ngào cùng anh.

Cô thẫn thờ ngồi một góc bên cạnh lò sưởi sát tường, hai tay bó gối. Tôn Bình Hoa về, bật đèn nhìn thấy vậy, vội đi đến hỏi: “Sao thế?”

Gần đây Sính Đình bỗng trở nên thất thường. Có lần, nửa đêm tỉnh giấc lại thấy cô đang nhìn mình, anh giật mình, hỏi tại sao nhưng cô không nói.

Sính Đình ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh, thở dài, nói: “Chúng ta chia tay thôi!”

Giọng nói hoàn toàn bình thường, giống như đã nói nhiều lần. Tôn Bình Hoa đứng ngây một lát, đặt tay lên trán cô, lo lắng: “Em ốm à? Sao lại nói nhảm thế?”

Cô nghiêng đầu tránh tay anh, từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh: “Mình chia tay thôi!”

Tôn Bình Hoa đứng sững nhìn cô, mặt xám lại: “Không được!”

Sính Đình cười khẩy: “Vậy thì chúng ta kết hôn đi!” Tôn Bình Hoa cứng người, đứng im, không biết phải nói sao.

Cô bỗng bật cười, tiếng cười càng lúc càng nhỏ, như đóa hoa, chiếc lá bay trong gió: “Không trả lời được chứ gì? Em biết, trước giờ em vẫn biết. Anh nói yêu em, yêu nhan sắc của em, đúng không? Cảm thấy đi bên em rất hãnh diện, đúng không?”

Tôn Bình Hoa chộp nắm tay cô, tức giận: “Em biết chuyện không phải như thế.”

Cô cười nhạt: “Vậy là thế nào? Anh nói thử xem!”

Tôn Bình Hoa không nói. Cô giằng khỏi tay anh, lùi về sau, quay lưng lại: “Vậy được, em để anh lựa chọn. Anh chọn em hay chọn bố mẹ?”

Tôn Bình Hoa đứng sững ra đó. Sao anh có thể lựa chọn? Có thể lựa chọn cha mẹ không? Nhưng anh cũng yêu cô.

Anh không nói gì, cũng không giữ cô lại. Sính Đình cảm thấy mình như sắp phải nhảy xuống vực, trong lòng bỗng cảm thấy lạnh cóng. Sao lạnh thế? Rõ ràng bên cạnh là lò sưởi ấm áp, nhưng cô vẫn lạnh, run lên từng cơn. Cô vội vòng tay ôm ngực, co người lại, vẫn run...

Hai người đứng như vậy rất lâu. Cô buộc mình yên lặng, lát sau mới chậm rãi lên tiếng: “Vậy là anh đồng ý!”, rồi từ từ quay người, đi lên cầu thang.

Anh bước nhanh đuổi theo, chộp lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, lạnh lùng nói: “Anh không đồng ý. Tuyệt đối không!”

Cô quay phắt người, vung tay hướng vào mặt anh, chỉ thấy một tiếng “bốp” giòn giã, vang khắp căn phòng yên tĩnh. Cô phẫn nộ, hét: “Bỏ tôi ra! Tôn Bình Hoa, anh tưởng anh có thể ung dung tận hưởng mọi thứ hay sao? Hai tay vơ cả, sung sướng, đủ đầy. Đáng tiếc, có người đồng ý cùng hưởng với anh, nhưng Vu Sính Đình tôi không thèm. Anh tưởng anh là ai? Nếu tôi muốn làm tình nhân, thành Bắc Kinh này có cả đống người xếp hàng.”

Ánh mắt phẫn nộ của Tôn Bình Hoa tối sầm: “Em nói gì?”

Cô cười: “Anh muốn hẹn hò với cô ta thì nên quang minh chính đại, việc gì phải lén lút ngồi một góc? Cô ta chẳng phải là cô dâu được bố mẹ anh lựa chọn sao? Sao lại lén lút như vậy làm người ta tủi thân? Ngồi trong xó làm gì? Muốn người khác không biết thì đừng làm!”

Nếu hôm đó không tận mắt nhìn thấy thì cô vẫn tiếp tục bị bưng bít, nhưng lần đó cũng làm cô tỉnh mộng, thì ra Tôn Bình Hoa vẫn giấu cô hẹn hò với người khác, đêm trước vẫn cuồng nhiệt trên giường với cô, ngày hôm sau đã ôm eo người ta nhảy, có lẽ đó không phải lần đầu, cũng không phải lần cuối...

Anh giải thích: “Sự việc không như em nghĩ đâu...”

Cô cười khẩy: “Không như tôi nghĩ thì là như thế nào? Nhưng thôi, tôi cũng không hứng thú nữa, bây giờ tôi chỉ muốn biết, anh có kết hôn với cô ấy không, có hay không?”

Thực ra đã quyết định chia tay, nhưng vẫn còn tiếc nuối, vẫn hy vọng anh sẽ nói lựa chọn cô, muốn kết hôn với cô... Nếu được nghe những lời như vậy, cũng không uổng bao năm qua yêu anh, và khiến cô ra đi cũng bớt phần đau khổ, sau này nếu gặp lại, hay thỉnh thoảng nhớ đến, cũng có thể được an ủi ít nhiều...

Tôn Bình Hoa lặng lẽ nhìn cô: “Trước đây em không coi trọng những thứ đó, em nói đó chỉ là hình thức...”

Cô cố nặn ra một nụ cười: “Nhưng bây giờ tôi coi trọng rồi, không được sao?”

Trước đây, anh yêu cô, cưng chiều, nâng niu cô, dường như cô là tất cả của anh. Bây giờ thì sao? Đi hẹn hò với người kia về, thản nhiên hỏi cô ăn cơm chưa, ráo hoảnh như không. Cuối cùng anh thay đổi hay cô thay đổi, cô cũng không biết nữa. Trước đây, cô luôn cho rằng tình yêu là tất cả, có thể không cần gì khác, chỉ cần được anh yêu là đủ. Bởi vì cô cũng yêu anh, không muốn, cũng không thể mất anh.

Nhưng Giang Tu Nhân và Tử Mặc khiến cô hiểu ra, yêu cũng cần có trách nhiệm, yêu sâu nặng một người nghĩa là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với người đó. Dù cô ta bị cảm thì người đàn ông của cô ta cũng phải có trách nhiệm. Giang Tu Nhân chính là như thế. Hôm đó cô đến nhà họ, Tử Mặc làm vỡ chiếc cốc, định cúi xuống nhặt mảnh vụn, nhưng Giang Tu Nhân ngăn lại, trìu mến nói: “Đừng, nhỡ đứt tay thì sao? Để anh, những việc nguy hiểm em không được động vào!”

Lúc đó cô ngưỡng mộ họ đến thế, từ đáy lòng ngưỡng mộ Tử Mặc. Cô đột nhiên nhận ra, thì ra Tôn Bình Hoa yêu cô chưa đủ sâu, cho nên không thể chịu trách nhiệm với cô. Vậy thì cuộc đời cô từ nay sẽ do cô chịu trách nhiệm.

Cô ngoái lại, nói rất nhẹ: “Bình Hoa, có lẽ em đã già, không thể tiếp tục lãng mạn như vậy. Chúng ta đã ở bên nhau mười năm, đời một người phụ nữ có được mấy lần mười năm? Chúng ta... dễ hợp thì dễ tan.”

Nhà ga của cô và anh cuối cùng đã đến, hai người đường ai nấy đi. Thực ra ai cũng thế, trong cuộc đời sẽ còn có những người khác, đến và đi.

Tử Mặc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, mơ màng đẩy người nằm bên cạnh, ý bảo anh tìm giúp điện thoại. Giang Tu Nhân bực mình, lẩm bẩm: “Ai mà kỳ vậy, nửa đêm rồi còn quấy rầy người ta!”, nhưng số khổ, vẫn phải bò dậy, tìm thấy di động của vợ vứt trên sofa, mắt nhắm mắt mở nhìn, là Sính Đình gọi. Yên tâm nhấn nút rồi mới đưa cho cô.

Tử Mặc ngái ngủ, giọng khàn khàn: “A lô!”

Lập tức có tiếng Sính Đình trả lời: “Mình đây, mình gọi để tạm biệt cậu!”

Cô giật mình, tỉnh ngủ, giọng lo lắng: “Sính Đình!” Không đợi cô hỏi, Sính Đình lại tiếp: “Mình sẽ đáp chuyến bay lúc ba giờ sáng đi Paris, nên gọi điện để tạm biệt cậu!”

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Sính Đình lại làm thế? Tử Mặc hơi cuống, hỏi: “Vậy khi nào cậu quay về? Sao không báo sớm để mình ra tiễn? Sính Đình, chờ nhé, mình đến ngay...”

Sính Đình ngắt lời bạn, giọng buồn buồn: “Tử Mặc, mình cũng không biết bao giờ sẽ quay về. Có lẽ khi nào quên được anh ấy, hoặc là bắt đầu một tình cảm mới... nhưng mình nhất định sẽ quay về. Hôn Đa Đa cho mình, mình sắp phải lên máy bay rồi, tạm biệt!”

Tử Mặc cuống quýt: “Sính Đình... Sính Đình...”, nhưng bên kia đã ngắt máy. Cô tung chăn trở dậy, vội vàng mặc quần áo.

Giang Tu Nhân quờ tay kéo lại: “Sao cuống lên thế!” Vòng tay anh có sức mạnh làm yên lòng người, Tử Mặc thẫn thờ ngồi trên giường: “Em phải ra sân bay tiễn Sính Đình, ba giờ cô ấy đáp máy bay đi Paris... Em phải đi tiễn cô ấy.”

Anh ôm cô, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ đã ba giờ rồi. Sính Đình không muốn ai đưa tiễn nên lúc này mới báo cho em, đúng không? Vả lại bây giờ đi, cũng không kịp.”

Sính Đình đi như vậy, không biết bao giờ mới quay về. Đau đớn và tổn thương trong lòng bao giờ mới nguôi ngoai? Thầm nhớ lại từ khi gặp Sính Đình hồi đại học và cả sau này, trong quan hệ của hai người, phần lớn là do Sính Đình chủ động, còn cô dường như rất thờ ơ. Bây giờ càng nghĩ càng thấy day dứt... Tại sao Sính Đình lại chơi với một người xấu xa như mình? Cô nằm co trong lòng anh, ứa nước mắt, nghẹn ngào: “Nhưng em sẽ nhớ Sính Đình...”

Anh cười, hôn lên trán cô an ủi: “Sau này em có thể sang đó thăm cô ấy. Hơn nữa, đâu phải Sính Đình không trở về?”

Thì ra Tử Mặc lại đa cảm như vậy, nhìn bề ngoài có vẻ dửng dưng, nhưng thực ra tất cả đều giấu kín trong lòng.

Sáng hôm sau, Tôn Bình Hoa lao đến nhà họ như một kẻ điên. Mặt mày căng thẳng, quần áo nhàu nhĩ...

Disneyland 1972 Love the old s