80s toys - Atari. I still have

Nếu chỉ là thoáng qua

Posted at 27/09/2015

467 Views

Trai tài gái sắc, quả là một cặp trời sinh.”

Tử Mặc bất giác cười đau khổ, ngoảnh sang bắt gặp ánh mắt Diêu thiếu đứng bên, hai người hiểu ý nhau, thực ra năm xưa ai nhìn thấy Sính Đình, mới biết Tôn Bình Hoa và Sính Đình đứng bên nhau mới thật là một cặp trời sinh.

Nhưng đáng tiếc... Tuy nhiên cũng chẳng có gì đáng tiếc, bây giờ Sính Đình đang sống hạnh phúc, như vậy là đủ.

Một hôm nào đó, không hiểu sao Tôn Bình Hoa biết tin Sính Đình đã kết hôn, nửa đêm canh ba đến nhà họ nhấn chuông điên cuồng, muốn Tử Mặc xác nhận thực hư. Còn nhớ, lúc đó cô thở dài, cũng không cần giấu giếm, nhìn anh ta gật đầu. Sớm muộn gì Tôn Bình Hoa cũng biết, hơn nữa, Sính Đình kết hôn, có lẽ có một phần nguyên nhân là muốn đoạt tuyệt hẳn với anh ta.

Đến giờ cô vẫn nhớ biểu hiện của Tôn Bình Hoa lúc đó. Anh ta đứng sững, bất động như bị niệm thần chú, không biết bao lâu sau mới gượng cười, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn cô và Giang Tu Nhân rồi chầm chậm quay đi.

Bên ngoài, đêm đen như mực, thưa thớt vài chấm sao mờ, chỉ có ánh đèn trong vườn hoa trùm lên người anh ta. Tôn Bình Hoa bước từng bước như đeo đá, để lại một cái bóng đổ dài trên mặt đất, nhìn từ xa, trông anh ta như chìm trong nỗi sầu bi khôn tả.

Chuyện tình cảm giống như con dao hai lưỡi, nó làm đau người khác, cũng làm đau chính mình.

Không đầy mấy tháng sau, nhận được thiếp mời của Tôn Bình Hoa, cô dâu lại không phải là người được bố mẹ lựa chọn. Cầm tấm thiệp hồng trong tay, bàng hoàng nhìn bức ảnh cưới có vẻ rất hạnh phúc in trên đó, trong đầu Tử Mặc lại hiện lên cảnh Sính Đình trong bộ váy cưới... Hai người từng yêu nhau như vậy, cuối cùng lại kết thúc như thế, có ai ngờ?

Hồi còn trẻ, hầu như ai cũng tin tình yêu là điều thiêng liêng, tốt đẹp nhất trên đời. Nhưng cùng với năm tháng, họ mới dần dần hiểu ra, cuộc sống có vô vàn điều không như ý muốn.

Cô nhíu mày: “Tại sao Tôn Bình Hoa...”

Giang Tu Nhân nắm tay cô, hình như anh hiểu cô muốn nói gì. Anh cũng trầm tư: “Có lẽ đối với cậu ta bây giờ, lấy ai cũng thế, chi bằng lấy một người có lợi cho mình nhất.”

Cô ngạc nhiên ngoảnh sang nhìn, Giang Tu Nhân thủng thẳng nói: “Cô ta là con gái của nhân vật rất tầm cỡ.” Nhân vật này không xa lạ, thường được nhắc tới trong chương trình thời sự trên ti vi.

Trái tim cô khẽ chùng xuống. Trong ảnh, Tôn Bình Hoa vẫn phong lưu mã thượng, ánh mắt đắm đuối nhìn cô dâu của mình, trên mặt vẫn nở nụ cười, không còn mảy may bóng dáng của sự đau khổ.

Hồi kết của một số câu chuyện giống như pháo hoa, sau khi bùng nổ sẽ theo gió bay đi, không còn một mảy may dấu vết.

Tôn Bình Hoa nắm tay cô dâu đi đến chào. Lần đầu tiên nhìn gần, cô dâu không quá đẹp, nhưng dịu dàng, có phong cách riêng. Cô và Giang Tu Nhân cùng mỉm cười, nâng ly với họ: “Chúc mừng!”

Cô dâu khẽ cúi đầu chào, còn Tôn Bình Hoa vẫn tươi cười, luôn miệng cảm ơn.

Đang nói thì phù dâu đi đến, cười hớn hở: “Chú rể đại nhân, cho mượn tạm cô dâu xinh đẹp một lát, sẽ trả lại ngay!”

Tôn Bình Hoa bật cười, bộ lễ phục cao cấp càng làm nổi bật vẻ quý phái, hào hoa của anh ta: “Được rồi, nhưng chỉ cho mượn một lát, nếu không trả về, tôi sẽ phạt đấy!”

Cô dâu nhìn mọi người, mỉm cười bẽn lẽn: “Xin lỗi!”, sau đó rời khỏi tay Tôn Bình Hoa, cùng phù dâu quay đi, trước lúc đi còn đưa mắt liếc nhẹ chú rể của mình. Chiếc váy trắng muốt dài quét đất, sóng sánh theo từng bước chân, cực kỳ lộng lẫy và quyến rũ.

Tôn Bình Hoa nhìn theo cô dâu của mình, chợt ngây người, nói nhỏ: “Tử Mặc, tôi không ngờ, thì ra cô ấy một đi không trở lại, có lẽ suốt đời!” Gần trong gang tấc để rồi ngàn trùng cách xa.

Giọng Tôn Bình Hoa rất nhỏ, tưởng như không nghe thấy. Có lẽ ngoài cô và Giang Tu Nhân, người khác không nhận ra môi anh ta mấp máy.

Tử Mặc hơi ngẩn người, chưa bao giờ cô nghĩ Tôn Bình Hoa có thể nói ra câu đó trong hoàn cảnh này, vừa hé miệng định nói, lại không biết nói gì.

Rõ ràng Tôn Bình Hoa không cần cô nói gì, chỉ thấy anh ta nhếch môi, hiện ra nụ cười đau khổ, nhưng nụ cười ấy lập tức tan biến, nhanh đến mức cô tưởng chỉ là ảo giác. Vừa chớp mắt, anh ta đã trở lại vẻ ung dung như thường, quay người bước đi...

Cô thầm thở phào, ngẩng đầu. Giang Tu Nhân cũng đang nhìn theo Tôn Bình Hoa, lông mày hơi nhướn có vẻ ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau, nụ cười dần dần hiện lên trong mắt, anh chìa tay về phía cô, hai bàn tay đan vào nhau, họ không cần nói gì hết.

Tử Mặc đột nhiên nói một câu phá vỡ cảnh tượng trữ tình: “Đa Đa đâu?”

Anh vội nhìn quanh, thằng bé không hiểu đã biến đi đằng nào... Anh bật cười, cô lắc đầu, miệng “xùy xùy”, cũng cười theo.

Thì ra cu cậu đang chơi trốn tìm ở một góc với một cậu bé lớn hơn chút ít và cũng rất đáng yêu. Nhìn thấy cô, nó cất giọng líu lô: “Mẹ!”

Cô nheo mắt: “Bây giờ làm nũng cũng vô ích. Nói, có phải làm sai điều gì không? Đi chơi phải nói với ba mẹ một câu chứ!”

Đa Đa mếu máo, nhưng vẫn gật đầu.

Cậu bé đứng bên cạnh có khuôn mặt đẹp như tranh, trắng hồng rất đáng yêu, vội nói: “Cô à, cháu là Tín Gia Hiên, năm nay sáu tuổi. Cháu đến tìm em trước, cô đừng phạt em!”

Cô ngẩng đầu, cười: “Gia Hiên, cháu ngoan lắm. Yên tâm, cô không phạt em đâu, hai đứa cứ chơi đi, cô đứng cổ vũ.”

Cậu bé sung sướng vỗ tay, kéo Đa Đa: “Lần này đến lượt anh trốn, em tìm.”

Ngồi một góc ghế, nhìn Đa Đa chạy tới chạy lui tìm anh bạn, thỉnh thoảng lại cười giòn tan. Đột nhiên lòng cô ngập tràn hạnh phúc.

Cô đưa mắt tìm anh. Như có dòng điện cảm ứng, ở giữa đám đông, anh đột nhiên ngoái lại, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn thẳng vào cô.

Cô nở nụ cười rạng rỡ với anh, bấm di động, thầm thì vào máy: “Giang Tu Nhân, em muốn nói với anh... Em yêu anh!”

Từ xa, thấy anh cầm điện thoại, đứng ngây, lát sau hình như mới hiểu ra, đi thẳng đến chỗ cô, lúc đầu đi bình thường, lát sau càng bước vội.

Mỗi người trong cuộc sống hằng ngày đều đang không ngừng mất đi, cũng đang không ngừng đạt được. Ta vĩnh viễn không biết ngày mai, rồi ngày mai nữa, cả cuộc đời còn lại sẽ thế nào... Duy nhất có thể nắm bắt được là thời khắc hiện tại mà thôi.

Trước đây, nếu Tôn Bình Hoa biết một ngày nào đó anh sẽ thực sự mất Sính Đình, liệu anh có quyết tâm làm trái ý bố mẹ để kết hôn với cô ấy? Cô không biết, có lẽ Tôn Bình Hoa và cả Sính Đình đều không biết.

Khi ta đạt được, có lẽ chỉ cảm thấy bình thường, nhưng khi mất đi, vĩnh viễn không còn nữa, lại vô cùng hối hận, vô cùng tiếc nuối!

Nếu vậy, mỗi chúng ta hãy trân trọng hiện tại, trân trọng những gì đang có...



Ngoại truyện 9



Chiều mùa đông, ánh nắng trầm mặc xuyên qua ô cửa kính rộng sát đất chiếu vào nhà, trong veo không vẩn bụi.

Cà phê đã đun xong, thơm phức và vô cùng hấp dẫn, Tử Mặc đổ ra cốc, đưa cho Sính Đình. Còn Giang Tu Nhân và Anderu, nửa kia của Sính Đình đang đứng tựa vào chiếc bàn cao, vừa uống rượu vừa nói chuyện.

Đây có lẽ là điều mà tất cả bạn bè sau nhiều năm gặp lại mong đợi nhất, một cuộc sống bình yên, ổn định, không thấy dấu vết của những thăng trầm, phong ba.

Lúc này, bỗng có tiếng nói rất quen từ ngoài cửa vọng vào, phá vỡ bầu không khí bình yên trong phòng: “Xin lỗi, hình như tôi đã quấy rầy mọi người!”

Tử Mặc và Giang Tu Nhân cùng ngoảnh ra, thấy Tôn Bình Hoa mặc chiếc áo khoác màu ghi, dáng cao, thẳng tắp đứng ở cửa. Do ngược sáng nên không nhìn rõ sắc mặt anh ta.

Hai người đều sững sờ, may mà Giang Tu Nhân phảnứng nhanh, đứng lên, đi về phía anh ta, hỏi: “Nghe nói cậu có việc đi Mỹ cơ mà, sao về nhanh thế?”, rồi thấy Tôn Bình Hoa hồn nhiên cởi áo khoác vắt lên cánh tay, bước vào: “Về hai ngày rồi.”

Giang Tu Nhân mặt thản nhiên, kéo tay anh ta, nói nhỏ: “Ta vào thư phòng nói chuyện.”

Tôn Bình Hoa ngoảnh sang, nhìn anh cười, chỉ thoáng qua nhưng rõ ràng rất lạnh lùng: “Yên tâm. Tôi chỉ ghé qua thăm các bạn thôi.”

Giật khỏi tay Giang Tu Nhân, anh ta ung dung, lịch lãm đi đến trước mặt Sính Đình, lịch sự nghiêng mình, môi hơi nhếch: “Mới chia tay năm xưa, không ngờ đã ba năm. Sính Đình, mọi việc vẫn tốt chứ?”

Thực ra trước khi Tôn Bình Hoa xuất hiện, Tử Mặc đã phát hiện sống lưng Sính Đình đột nhiên cứng đờ. Tình cảm mười năm, đã quen thuộc đến mức thấm vào xương tủy, mặc dù bây giờ... không thể nói quên là có thể quên.

Sính Đình lặng lẽ ngẩng đầu, cười nhạt, như gặp lại một người bạn bình thường: “Rất tốt, còn anh?”

Mắt cô vẫn to tròn và trong sáng như có vì sao lọt vào, có thể nhìn rõ bóng anh giữa đôi đồng tử ấy.

Buổi tối trước hôm ra đi, cô nằm nghiêng bên cạnh anh, cũng nhìn anh như vậy, đôi mắt hạnh đào chớp chớp, ánh mắt hoang hoải ẩn chứa thứ gì mà lúc đó anh không hiểu... Về sau, trong những ngày đau khổ dài dặc, anh mới biết, cái đó gọi là lưu luyến.

Sính Đình hỏi anh sống có tốt không. Tốt, đương nhiên là tốt, rất tốt...

Nhưng không có cô ở bên...