Old school Easter eggs.

Nếu chỉ là thoáng qua

Posted at 27/09/2015

473 Views

.



Ngoại truyện 3



Mẹ reo “a” một tiếng ngạc nhiên sung sướng, vui vẻ hỏi: “Mấy tháng rồi?” Bố ngồi trên sofa đọc báo, nhưng vẫn dỏng tai nghe lén. Tiểu tử đó gọi điện về, chưa bao giờ nói muốn gặp ông. Thỉnh thoảng ông nghe máy, nó chỉ chào một câu, lại nói qua loa vài câu, rồi hỏi: “Mẹ con đâu?” Từ nhỏ nó đã thân thiết với mẹ, nhưng hay đấu khẩu với ông, cứ như ông không phải là bố đẻ nó, nhiều khi nghĩ thấy bực.

Lúc này nghe vợ nói vậy, ông bỗng giật mình, vội ngẩng đầu, dỏng tai nghe. Một lát, bà cúp máy, cười hỉ hả, ngẩng lên thấy ông luống cuống cúi xuống giả bộ đọc báo, bà cũng làm ngơ như không có chuyện gì. Bụng nghĩ: “Để xem ông có thể nhịn được đến lúc nào mới chịu mở miệng?”

Ông xem báo một lát, ho khan vài tiếng, lại hắng giọng vài lần, vẫn không thấy vợ có phản ứng gì. Lòng ngứa ngáy, vừa rồi rõ ràng nói chuyện với tiểu tử đó, còn nói cái gì mấy tháng, rồi lại dặn phải nghỉ ngơi cho tốt. Chắc chắn là nhà có thêm nhân khẩu mới, nghĩa là ông sắp được bế cháu, ông lại ho mấy tiếng.

Vợ ông uống mấy ngụm trà, cuối cùng không nhịn được, bật cười: “Ông già, đừng giả vờ nữa, có phải muốn biết điện thoại của con trai nói gì không?”

Ông ngẩng đầu, gỡ kính xuống, ra vẻ không quan tâm: “Nói gì?”

Bà đáp: “Con trai nói, Tử Mặc có thai, hơn một tháng. Nói là qua Tết chúng ta có thể bế cháu.”

Ông “hừ” một tiếng rồi lại đeo kính lên tiếp tục đọc báo như không có chuyện gì, nhưng miệng tự dưng khẽ ngân nga câu gì đó, bà lắng nghe, chính là câu: “Nước dâng tràn, sóng xô, sóng xô...” Bà mỉm cười, lâu lắm không thấy ông vui như vậy, lại còn khéo giả bộ. Mấy chục năm làm vợ chồng, cứ vui là ông hát mấy câu đó.

Lúc ăn cơm, ông ngồi xuống bàn, lại đứng lên. Bà nói: “Sao thế? Ăn cơm đi.” Thấy ông lấy trong tủ bình rượu Mao Đài, bà ngăn lại: “Bác sĩ bảo ông huyết áp cao, không được uống rượu.”

Ông đẩy tay vợ: “Một chén nhỏ, không sao!”

Bà đành nhượng bộ: “Được rồi, chỉ một chén thôi đấy!” Ông nhấp một ngụm, miệng lại ngân nga: “Nước dâng tràn, sóng xô, sóng xô...”, rồi ngẩng nhìn vợ: “Ngày mai, bảo tiểu tử đó về ăn cơm.” Bà phấn khởi gật đầu. Ông lại nhấp một ngụm nhỏ, hình như nghĩ ra chuyện gì, thủng thẳng nói với vợ: “Khi nào làm vài mâm mời họ hàng! Trật tự đảo lộn lung tung, tiểu tử đó chuyên thế, chẳng có phép tắc gì hết!”

Bà cũng không phản bác, chỉ ậm ừ, thầm nghĩ: “Chẳng phải tất cả đều tại ông không chịu mở miệng. Còn trách ai!”

Từ phòng ăn nhìn ra xa, trong vườn cây lá xanh tốt, sen trong hồ duyên dáng soi bóng nước, bây giờ đang đúng mùa sen...



Ngoại truyện 4



Trong phòng tắm mịt mù hơi nước, thử xong độ nóng, Tử Mặc bế Đa Đa thả vào bồn. Thằng bé thấy nước như mèo thấy mỡ, lập tức sà xuống, vỗ nước bồm bộp, cười khanh khách, hò hét, nước bắn tung tóe.

Tử Mặc nghiêm mặt: “Nghịch vừa thôi! Làm uớt mẹ bây giờ!”

Thằng bé xưa nay vẫn hơi sợ mẹ, lúc này thấy mẹ sầm mặt, mới ba tuổi đã hiểu cái gì gọi là “gió chiều nào xoay chiều ấy”, nó nhìn mẹ nở nụ cười vô tội, không dám vỗ mạnh nữa, miệng nhệch ra cầu cứu: “Ba ơi... ba ơi...”

Tử Mặc lại cáu, tất cả chỉ tại Giang Tu Nhân quá chiều nó, sắp thành ông vua con rồi. Cô vỗ vỗ hai má phúng phính của nó, hơi gắt: “Muốn gì cứ nói, gọi ba cũng vô ích.”

Tất cả là tại anh, ngày nào hai bố con tắm với nhau cũng như đánh trận, hò hét, té nước ầm ĩ. Tối qua, bước vào nhà tắm, nước tràn khắp nền, Tử Mặc không chịu nổi, hét lên: “Ngày mai để em tắm cho Đa Đa.”

Vậy là hai bố con một lớn một bé đứng một phe, dùng ánh mắt vô tội nhìn cô, hai thân người quấn chặt trong chiếc khăn tắm to màu vàng kẻ sọc, giống như hai con chim cánh cụt cùng đổ một khuôn, dám làm ra vẻ không nghe lời cô, Tử Mặc tức điên.

Bọt sữa tắm nổi đầy trong bồn, Đa Đa chụm môi thổi, thấy mặt mẹ có vẻ không giận, cậu bé được thể lại tiếp tục chơi trò đó. Lúc hứng lên lại vỗ nước bồm bộp, chiếc váy màu trắng trên người cô bị nước xà phòng bắn ướt hết, dính chặt vào người rất khó chịu.

Dứt khoát cởi váy rồi nhảy vào bồn, hai mẹ con cùng tắm. Bồn tắm to hình tròn, thành có hai bậc, một cao một thấp.

Thằng bé ba tuổi hớn hở nhìn cô, lại nghiêng đầu ngắm nghía một hồi, có vẻ rất thú vị, lát sau ánh mắt trở nên đăm chiêu, có vẻ đang suy nghĩ rất lung, rồi nó hỏi bằng cái giọng ngọng nghịu của trẻ lên ba: “Mẹ, sao mẹ không có chim?”

Tử Mặc ngây ra, ngẩng phắt đầu, kinh ngạc nhìn con trai. Một lát sau cô mới hiểu ra, máu từ khắp người xông lên mặt, phẫn nộ thét: “Giang Tu Nhân...”

Cuối cùng đã nghiệm được câu tục ngữ, cái tốt không học, học toàn cái xấu. Bản thân háo sắc đã đành, bây giờ còn làm cho con trai mới ba tuổi cũng nhiễm thói đó! Trời ơi, thằng bé mới hơn ba tuổi, chưa đầy bốn tuổi! Cô phát điên mất!

Anh đi làm về, ở bên ngoài nghe thấy tiếng thét của cô, tưởng xảy ra chuyện gì, vội đẩy cửa xông vào. Nhìn thấy hai mẹ con trong bồn tắm, cuống quýt hỏi: “Sao thế, sao thế? Có chuyện gì?”

Thủ phạm tí hon lại còn không biết điều, vừa cười khanh khách vừa giơ tay chỉ vào mẹ, hớn hở khoe ba: “Ba ơi, mẹ không có chim.”

Anh vội nhảy đến như tên bắn, bịt miệng nó, lắp bắp: “Ấy... chết...”

Mặt cô đỏ lựng, ánh mắt bốc hỏa ngùn ngụt, như muốn nói: “Giang Tu Nhân! Phen này anh chết chắc rồi!” Anh luống cuống không biết nói sao. Nhưng Giang Đa Đa, thằng bé đáng yêu của anh lại bán đứng ba nó, vừa giãy giụa vùng khỏi tay anh, vừa tiếp tục cười khanh khách: “Ba ơi, mẹ không có chim... Mẹ không có chim...”

Thôi, phen này đời tàn rồi, đời tàn rồi. Thảm quá!!! Giang Tu Nhân dường như đã nhìn thấy thảm cảnh những ngày sắp tới của mình!



Ngoại truyện 5



Dẫn Đa Đa xếp hàng vào khu vui chơi, mặc dù không phải mùa du lịch nhưng khu vui chơi vẫn rất đông người. Giang Tu Nhân đột nhiên ghé lại gần Tử Mặc, nói: “Người đàn ông phía trước kia sao cứ nhìn em vậy?”

Nghe khẩu khí hình như hơi ghen. Tử Mặc đang cúi xuống lau tay cho con, phớt lờ lời anh. Người này bây giờ hình như mắc chứng đa nghi, cứ ra ngoài là có cảm giác đàn ông trong thiên hạ đều nhìn vợ mình. Cô đâu phải loại sắc nước hương trời, làm gì có chuyện khiến nhiều người nhìn như thế. Có vẻ như anh chỉ muốn cô ở nhà, tốt nhất là ngồi canh bên cạnh ngôi mộ cổ như Tiểu Long Nữ, không đi đâu ra khỏi nhà, anh mới hài lòng.

Lát sau anh lại nói: “Người đó vẫn nhìn em.” Như sợ cô không tin, lại nhấn mạnh: “Đúng là đang nhìn em.”

Vợ anh đẹp thế sao? Anh gỡ kính râm xuống, nhìn thẳng người kia, tay quàng ôm vai cô để thể hiện chủ quyền. Lúc đó Tử Mặc mới ngẩng đầu, nhìn về phía đó, một khuôn mặt hơi quen, nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt, có lẽ cô và anh ta từng biết nhau. Anh ta cũng đi cùng gia đình, bên cạnh là một cô bé con và một phụ nữ rất xinh đẹp, trông rõ ràng là một gia đình lý tưởng. Nhưng đúng là anh ta đang nhìn cô!

“Triệu Tử Mặc phải không?” Người đó nhìn cô, hỏi, có vẻ ngờ vực, lại còn biết tên mình nữa chứ! Tử Mặc hơi ngạc nhiên, bối rối hỏi: “Anh là...?”

Anh ta bật cười: “Tôi là Trần Thiếu Côn, không biết cô còn nhớ không?”

Cô vội lục tìm cái tên đó trong đầu, không phải quen trong công việc. Bạn bè? Hiện tại, hầu như cô không có bạn khác giới. Bạn học? Không, chắc chắn là không. Phiền phức nhất là ánh mắt của cô gái xinh đẹp đứng bên anh ta, lạnh lùng, dữ dằn như muốn nuốt sống cô.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Nhớ ra rồi! Anh ta là người đồng hương có lần mẹ giới thiệu, do cũng làm việc ở Bắc Kinh nên mẹ cô và bố mẹ anh ta muốn hai người qua lại, từng gặp và cùng ăn với nhau hai bữa cơm. Nhưng về sau có lẽ anh ta thấy cô lạnh nhạt, nên cũng thôi. Mấy năm nay anh ta vẫn ở Bắc Kinh nhưng hai người không hề gặp lại, không ngờ hôm nay lại gặp ở công viên Walt Disney.

Thực ra Trần Thiếu Côn đã nhìn thấy cô từ lâu, nhưng không lên tiếng. Anh có phần ngỡ ngàng, Tử Mặc có vẻ khác hẳn người trước đây anh từng gặp, xinh đẹp, rạng rỡ hơn nhiều, nụ cười tươi, sáng ngời, tư thái điềm tĩnh, có vẻ quyến rũ, bí ẩn hơn ngày nào. Còn nhớ hồi đó bố mẹ giới thiệu nên anh mời cô đi ăn, anh vốn không thích chuyện mai mối, bởi điều kiện như anh tìm bạn gái dễ như trở bàn tay, nhưng bố mẹ gọi điện thúc giục mấy lần, đành hẹn gặp.

Gặp xong lại thấy có cảm tình. Dáng cô thanh tú, ngoại hình xinh xắn, nhưng hơi thiếu chải chuốt. Cô rất giản dị, nhưng khi cùng ăn cơm, anh phát hiện cô có một vẻ điềm tĩnh vô cùng cuốn hút. Cô rất kiệm lời, hầu như chỉ trả lời những câu anh hỏi. Hồi đó anh rất muốn tiếp tục thử xem thế nào, lại hẹn gặp hai lần nữa, nhưng lần nào cô cũng giữ thái độ bình thường như thế, không hồ hởi chuyện trò. Mà hồi đó anh cũng có không ít phụ nữ theo đuổi, cho nên cũng không mấy nhiệt tình. Hẹn thêm mấy lần nữa, cô đều thoái thác bận làm thêm. Anh cũng hiểu, có lẽ cô không ưng anh, cho nên mới có thái độ như vậy, về sau cũng thôi. Mấy năm nay, thỉnh thoảng có lúc rỗi, anh lại nhớ đến cô...