Nếu chỉ là thoáng qua
Posted at 27/09/2015
617 Views
..
Xe của Tống Linh Linh vừa đi thì Giang Tu Nhân đến đón cô. Trời đang mưa, những hạt mưa tí tách nhỏ xuống mui xe, tựa như có bàn tay nhỏ xinh tấu lên khúc nhạc êm đềm.
Anh vừa lái, vừa nghiêng đầu nhìn cô: “Có chuyện hay ư? Sao lại vui thế!”
Cô liếc nhìn anh, nhoẻn miệng cười không trả lời. Cô luôn cho rằng mình như con rùa, gặp chuyện gì là thu mình dưới cái mai, tự bảo vệ bản thân một cách mù quáng. Nhưng cô không biết, thì ra mình đã lún sâu, giống như bản năng của động vật, tìm cách bảo vệ lãnh địa của mình.
Cô đột nhiên lóe ra ý nghĩ, ngoảnh sang nói với anh: “Hôm nay em và Tống Linh Linh uống trà với nhau!”
Anh ngẩn ra, chân vừa ấn vào phanh, xe đã “két” một tiếng rồi táp vào bên đường.
Không khí yên lặng đến một phút, anh mới mở miệng, hỏi với vẻ bất an: “Cô ấy nói gì với em?”
Cô nháy mắt với anh, giọng thủng thẳng: “Ờ, nói cũng nhiều...”
Anh hơi hốt hoảng, vội tóm lấy tay cô, xiết mạnh làm cô đau điếng: “Em đừng nghe cô ấy nói, chuyện đó anh chưa từng thừa nhận.”
Cô dịu dàng nhìn anh, trong lòng như có bao con sóng dập dềnh, reo vui, lan ra khắp cơ thể. Cô khẽ gật đầu: “Em biết, em biết!”
Lúc đó anh mới thở phào, mắt cười lấp lánh, ôm chầm lấy cô, khẽ nói: “Anh định giải quyết xong thì sẽ nói với em.”
Cô chỉ gật đầu, không nói, chuyện đó có gì quan trọng?
Anh đang ở bên cô, hiện hữu bằng xương bằng thịt, điều đó mới là quan trọng.
Anh thong thả kể: “Ông nội anh và ông nội cô ấy là bạn chiến đấu từ ngày xưa. Có lần ông anh bị thương nặng, ông cô ấy đã cõng ông, từng bước ra khỏi nơi nguy hiểm. Từ đó hai nhà trở nên thân thiết, ông anh nói vui nếu hai nhà sinh được con trai, con gái nhất định gả cho nhau. Nhưng hai bà đều sinh con trai là bố anh và bố cô ấy, cho nên sự không thành, họ lại hẹn nhau đến đời cháu! Chuyện như vậy, hai nhà chỉ coi như nói cho vui. Về sau, trong những năm có biến động, ông bà nội anh đều bị liên lụy, bố anh cũng bị quy là phái tả. Do ông nội cô ấy qua đời sớm nên nếu không có chuyện gì đặc biệt, hai nhà cũng không liên lạc. Mãi đến khi ông nội anh được giải oan mới quan hệ trở lại, vẫn tưởng là nói đùa, ai ngờ bố cô ấy...”
Cô nhẹ nhàng ghé lại gần, hôn vào môi anh, môi anh mềm nhưng hơi lạnh, lúc mím lại trông rất nghiêm. Anh cũng không chịu ở thế hạ phong, rất nhanh chóng giành quyền chủ động. Về khoản này hai người rất khác nhau, chỉ cần anh muốn, anh sẽ có vô số thủ đoạn để đạt được mục đích.
Nụ hôn rất dài, đến khi cả hai sắp ngạt thở, anh mới lưu luyến kết thúc. Lúc đó cô mới sực nhớ họ đang trên xe, may mà bên ngoài trời vẫn mưa, mọi người đều vội vã, không ai để ý tới chiếc xe đỗ bên đường, và hai người bên trong...
Trên vỉa hè có một cặp vợ chồng già, ông cụ giương chiếc ô đen che cho cả hai người, họ nắm tay nhau, chầm chậm bước, thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười. Mưa tí tách rơi xuống ô, người đi bộ, dòng xe dưới lòng đường, cả thế giới không liên quan tới họ...
Mắt cô chợt ướt. Như có dòng cảm ứng, anh ngoảnh sang, nắm tay cô, bàn tay nhỏ, mềm mại đan vào những ngón tay anh: “Chúng mình sau này cũng sẽ như vậy!” Thì ra anh có thể hiểu tâm tư của cô, có thể nhận ra một thứ ở sâu trong lòng cô, biết cô nghĩ gì, biết cô cần gì, như vậy là đã đủ, không phải sao? Trời rộng đất dài, vũ trụ vĩnh hằng thì có gì liên quan?
Ngoại truyện 1
Giang Tu Nhân đứng ngoài cửa, liên tục nhấn chuông. Bên trong vẫn im như tờ, không có động tĩnh, rõ ràng người trong đó vẫn chưa hết giận. Gọi di động, vừa nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc đã lập tức bị ngắt...
Nhìn ra thấy trời đã tối, bây giờ chỉ còn chiêu cuối cùng, đành chờ đến khuya rồi nhấn chuông ầm ĩ, khiến người ta thấy có lỗi với hàng xóm, nhất định sẽ mở cửa. Tử Mặc rất dữ dằn với anh, trong khi với người khác lại hiền như cừu non.
Biết như vậy chắc chắn sẽ thành công, nhưng đứng thế này từ giờ đến khuya thì mệt quá. Nghĩ lại lúc chiều, Tử Mặc giận đùng đùng xông vào phòng làm việc của anh. Khuôn mặt thanh tú đỏ phừng phừng, giống như anh đã phạm tội tày trời. Các thư ký đang báo cáo tình hình, thấy vậy vội lui ra, trước khi đi còn ý tứ khép cánh cửa văn phòng.
Cô quẳng một túi giấy trước mặt anh: “Giang Tu Nhân, việc hay ho mà anh đã làm đây này!”
May mà anh thuộc loại phản ứng nhanh nên giơ tay bắt được. Cô càng nổi đóa, lại vớ cuốn tạp chí trên giá ném anh. Lúc đó anh mới giật mình, xem ra cô gái xinh đẹp của mình tức giận lắm rồi. Trong đầu anh điểm nhanh những việc đã làm mấy ngày gần đây, nhưng nghĩ mãi không ra mình đã làm sai việc gì!
Lại bắt được cuốn tạp chí, anh mỉm cười: “Sao vậy? Rốt cuộc ai đã đắc tội với em? Anh có làm gì đâu!”
Cô chỉ tay vào mũi anh, hét: “Anh... Anh...” mà mãi không nói ra được. Đôi mắt đen như hai giọt mực rơi xuống từng giọt nước, ướt long lanh.
Anh vội rót cốc trà chìa trước mặt cô: “Nào, uống cốc trà cho hạ hỏa. Nóng nảy như vậy sẽ tổn thọ đấy, biết không!”
Hình như nghĩ ra điều gì, cô vội đặt tay lên bụng, từ từ bước đến ngồi xuống sofa, một tay vẫn đặt trên bụng, tay kia đón cốc trà anh đưa, thong thả uống cạn.
Ngẩng đầu thấy anh đang nhìn mình cười cười, cơn giận vừa hạ lập tức lại bùng lên: “Anh là đồ...”
Anh làm bộ tội nghiệp nhìn cô: “Em yêu, quả thực anh không biết đã làm sai điều gì? Cho dù là tội phạm em cũng phải tuyên bố tội danh của anh đã! Nếu không, lên giá treo cổ anh cũng không biết nguồn cơn, như vậy chẳng phải oan ức lắm sao?”
Cô lại tức điên bởi bộ dạng nhăn nhở đó: “Anh vẫn còn lý sự à?”
Nói đoạn, cô đứng dậy định đi ra, anh vội kéo lại, cười cười làm hòa: “Thôi được rồi, được rồi, coi như anh sai, được chưa?”
Cô hằm hằm nhìn anh, sẵng giọng: “Muốn biết làm sai điều gì, tự đi tìm trong túi giấy kia!” Nói xong quay người, đi thẳng ra cửa.
Anh vội quay lại đến bàn làm việc, cầm lên túi giấy lúc trước cô ném cho, rồi vội vàng đuổi theo cô. Chỉ một thoáng, Tử Mặc đã đi vào thang máy, không thèm để ý anh đã đuổi đến nơi, vội nhấn nút đi xuống. Anh quáng quàng đuổi theo nhưng không kịp, giương mắt nhìn cửa thang máy đóng lại trước mắt, lại càng băn khoăn, rốt cuộc mình đã gây ra chuyện gì? Mở túi giấy, đập vào mắt là tờ kết quả siêu âm của bệnh viện, một bức ảnh chụp lờ mờ, nhìn mãi chẳng hiểu gì, mắt lướt sang phía ngoài cùng bên trái tờ giấy, có hàng chữ: “Kết quả siêu âm: Trong tử cung có một bào thai.”
Tim bỗng đập như trống đánh, “thình thịch thình thịch” tưởng chừng sắp vỡ lồng ngực, bàn tay cầm tờ giấy toát mồ hôi. Tử Mặc đã mang thai con của anh!
Trong lòng bùng lên những chùm pháo hoa rực rỡ, lung linh như thế giới cổ tích. Phản ứng đầu tiên của anh là bấm lia lịa nút thang máy, nhưng bây giờ thang máy đang hiển thị mũi tên đi xuống. Lúc xuống đến nơi, anh lao ra ngoài nhưng cô đã biến mất, chộp cánh tay anh chàng bảo vệ, hỏi dồn: “Anh có nhìn thấy Triệu tiểu thư không? Mặc áo choàng màu xanh...”
Anh chàng bảo vệ ngẩn ra, không hiểu chuyện gì, có lẽ chưa bao giờ thấy ông chủ “thân mật” với mình như vậy, liền chỉ tay: “Cô ấy... vừa bắt xe, đi hướng này.”
Gọi di động nhưng cô không nghe máy. Trở về biệt thự cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh biết tại sao Tử Mặc bực như vậy? Cô vẫn chưa nhận lời cầu hôn của anh, vẫn mong được bố anh chúc phúc. Mất bố từ sớm, cho nên cô rất muốn anh sống hòa thuận với bố, không muốn nhìn thấy quan hệ giữa cha con họ căng thẳng vì mình. Nhưng bố anh vẫn không nhượng bộ, tính ông vốn dĩ như vậy, một khi đã tâm niệm điều gì thì rất khó thay đổi.
Bây giờ xem chừng ông đã nửa nhượng bộ, cách vài ngày lại giục mẹ gọi điện bảo họ về ăn cơm. Nếu ông không cho phép, mẹ anh cũng không có gan tự ý gọi họ về. Cho dù về chơi, ông cũng kiên quyết giữ mặt lạnh! Mãi không thấy ông nói gì. Cô nghĩ, nếu ông vẫn phản đối, mình có nói rách miệng cũng vô ích. Thâm tâm cô mong được bố anh cho phép, không muốn làm ông buồn, suy cho cùng, ông chỉ có mỗi đứa con trai đó.
Giang Tu Nhân từng nói đùa với cô: “Mặc kệ ông già, chúng mình cứ tiền trảm hậu tấu, sinh một đứa bé bụ bẫm, bế đến trước mặt ông già, để nó bập bẹ gọi ông, xem ông có chịu nhượng bộ không...”
Nghĩ đến cảnh đó, anh thấy vui vui. Lúc đó cô đang xem tạp chí, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lườm anh: “Tiền trảm hậu tấu cái đầu anh! Ai muốn sinh con với anh, muốn sinh thì đi tìm người khác.”
Tình hình xem ra sắp nguy hiểm, anh vội ôm ấp, dỗ dành: “Nhưng anh muốn em sinh con cho anh. Hai chúng mình có con đảm bảo nó sẽ là đứa trẻ tuyệt vời.”
Lòng cô nở hoa, nhưng vẫn giả bộ giận dỗi, kéo tai anh:
“Khai thật đi, có phải bên ngoài có hàng tá trẻ con đang chờ gọi anh là ba không?”
Anh cười: “Làm gì có chuyện? Anh là loại người đó sao?!” Cô đẩy anh ra, lừ mắt, nói lại câu kinh điển của Thẩm Tiểu Giai: “Đàn ông mà đáng tin thì lợn nái biết trèo cây.”
Anh nhoài lên người cô: “Đúng, đúng, anh biết em là lợn nái... không cần nhắc nhở nữa....