Nếu chỉ là thoáng qua
Posted at 27/09/2015
618 Views
Chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ, mãi mãi sống với tuổi thơ ấu vô tư, ỷ mình bé nhỏ vòi vĩnh bố mẹ đủ điều.
Anh vỗ nhẹ vào má cô, cuối cùng cô cũng tỉnh: “Dậy nào, Mặc Mặc! Nhất định phải uống thuốc.”
Cô mơ màng mở mắt nhìn anh. Anh mỉm cười: “Tỉnh rồi à! Nào, uống thuốc!”
Cô ngoan ngoãn hé miệng, nhón viên thuốc trong tay anh bỏ vào miệng rồi uống mấy ngụm nước ấm.
Anh hài lòng đặt cô xuống, kéo chăn đắp cẩn thận, dỗ dành: “Bây giờ thì ngủ đi!”, lòng nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một công trình. Không ngờ thấy Tử Mặc mở mắt nhìn anh. Anh vốn định đi xem tài liệu một lát, ngoái đầu thấy cô đang nhìn mình, liền vui vẻ nói: “Hôm nay trông em có gì rất lạ!” Thấy cô nghe lời, làm nũng như vậy, trong lòng anh rất vui.
Anh dứt khoát không đi xem tài liệu nữa, quay lại giường, kéo cô vào lòng: “Thôi, anh không làm việc nữa. Mau ngủ đi.”
“Tách” một tiếng, đèn tắt, trong phòng tối om.
Vùi đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập thư thái từng nhịp, cô thả mình trong hơi thở và mùi hương cơ thể anh, lòng bỗng chua chát, thì ra vẫn đến đoạn cuối, mọi con đường đều có điểm cuối.
Anh cảm nhận được sự không yên phận của cô, bàn tay nhỏ không ngừng xê dịch bên dưới. Anh hít sâu một hơi, ghé tai cô thì thầm: “Em chưa muốn ngủ phải không?”
Cô không trả lời, quay mặt lại, dùng miệng bịt chặt miệng anh, đưa chiếc lưỡi mềm vào miệng anh, say sưa đùa giỡn. Anh do dự một giây, lập tức giành thế chủ động.
Tay anh thành thạo cởi bộ đồ ngủ của cô, vuốt ve làn da mịn màng, khơi lên từng lớp sóng nóng như nham thạch. Môi anh lần xuống ngực cô từ lúc nào, tham lam lưu luyến. Từng tiếng rên vô thức bật ra từ miệng cô, vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, tối om. Động tác của anh càng lúc càng gấp, càng nóng trong hơi thở gấp gáp, như muốn ép ra nhiều hơn nữa những tiếng rên mãn nguyện của cô...
Khi cô tỉnh dậy thì đã rất muộn, anh đã đi từ lúc nào, để lại mẩu giấy trên đầu giường: “Ngủ dậy nhớ ăn sáng, uống thuốc!” Nỗi chua chát trong lòng lại dấy lên, cô cười nhạt, đau khổ lắc đầu, rồi từ từ ngồi dậy.
Cô tắm xong, thay quần áo, xuống nhà mới phát hện chị Trương đã đến. Thấy cô đi xuống chị vội chạy lại: “Sao đã xuống rồi? Giang tiên sinh nói cô bị ốm, bảo tôi hôm nay đến.”
Thứ Bảy và Chủ nhật chị Trương không cần đến. Tử Mặc ngồi xuống: “Không sao đâu, em chỉ bị cảm nhẹ.”
Chị Trương bê cho cô bát cháo trắng và mấy đĩa thức ăn nhỏ: “Giang tiên sinh dặn tôi nấu các món nhẹ. Cô ăn một chút rồi uống thuốc, tiên sinh dặn nhất định phải nhắc cô uống thuốc.”
Thì ra anh cũng biết cô sợ nhất là uống thuốc, khi bị cảm cúm nếu có thể tránh thì luôn tránh không dùng thuốc.
Thực ra cô rất đói, chiều tối qua đi xe buýt rồi đi bộ một đoạn đường khá dài, lại bỏ bữa tối, cho nên ăn một mạch hết hai bát cháo và tất cả thức ăn chị Trương làm.
Vừa buông bát, Giang Tu Nhân đã gọi điện: “Em đỡ chút nào chưa?”
Cô khẽ “vâng” một tiếng, anh lại tiếp: “Cứ nghỉ đi, chiều anh về.” Cô lại “vâng” rồi cúp máy.
Đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi không ngớt bên ngoài. Thời gian trôi đi vừa nhanh vừa chậm. Đã từng có một mùa đông tuyết rơi, hai người nằm cả ngày trên giường, giờ nghĩ lại, cảm giác như mới hôm qua. Lại có một mùa đông, hai người cùng ăn lẩu ở thành phố nhỏ quê hương cô, trên đường gió rít ù ù. Anh lại rất hào hứng vừa cười lộ hàm răng trắng vừa nói: “Thế mới thú vị, mới đặc sắc, khó quên”, cảm thấy hình như đã rất xa, rất lâu, lâu đến mức sắp không nhớ nữa.
Cô bỗng giơ tay kéo cánh cửa kính, gió Đông Bắc ào ào ùa tới, táp vào mặt, hơi rát, nhưng không chỉ lạnh trên mặt, hình như tận đáy lòng cũng rét run. Mặc dù lạnh buốt như chích vào da thịt, nhưng đầu óc cô lại rất tỉnh táo.
“Có biết Tống Linh Linh không?” Một chiều mùa đông, trong quán cà phê ấm áp và lãng mạn, vừa nhìn dòng xe trôi bên ngoài vừa nghe tiếng dương cầm du dương, đúng là một cách để hưởng thụ.
Sính Đình nhấp một ngụm cà phê, đặt ly xuống, nói: “Không phải là Tống Linh Linh vừa từ Mỹ trở về chứ? Dạo này rất nổi trong giới thượng lưu! Có bằng cấp, nhà giàu, người lại đẹp, không nổi tiếng mới lạ!” Đã gặp cô ta mấy lần ở các show và party. Thủ đô tuy lớn, nhưng cùng trong giới thượng lưu cũng chẳng lạ gì nhau.
Ngay cả Sính Đình cũng nói vậy, xem ra cô ta quả thực không phải bình thường. “Có lúc mình nghĩ, mình và anh ấy sống với nhau rốt cuộc là vì cái gì? Anh ấy đối với mình thực ra có phải là thật lòng?”
Sính Đình nhìn cô không hiểu, Tử Mặc nhún vai, tiếp tục: “Nhưng mà... mình đã có câu trả lời!” Giang Tu Nhân xưa nay chưa từng nói yêu cô.
Sính Đình nói, như an ủi lại như ngưỡng mộ: “Cậu đang sung sướng mà không biết, Giang Tu Nhân đã vì cậu mà từ bỏ một rừng hoa, cậu còn chưa thỏa mãn sao? Cậu chưa biết con người anh ta trước đây thế nào đâu, bây giờ khác hẳn, giống hệt ông chủ gia đình. Cậu còn muốn người ta thế nào nữa?”
Đàn ông như anh chịu yên phận với một người, chứng tỏ đã bị hút hồn, nếu không mấy ai làm được như vậy? Rốt cuộc thế giới phù hoa vẫn đầy cám dỗ! Sính Đình đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng ra cửa, Tử Mặc nhìn theo, thấy một người ăn mặc cực mốt đang tiến về phía họ, chiếc áo choàng trắng nổi bật tựa như khoác một con sóng bạc đầu, nhìn là biết của thương hiệu nổi tiếng. Nhìn thấy Sính Đình, cô ta mỉm cười gật đầu.
Lúc đi qua, một làn hương thơm thổi tới. Tử Mặc hỏi: “Cậu quen cô ta à?”
Sính Đình hơi nhếch môi, bật cười: “Thảo nào các cụ có câu, ban ngày đừng nhắc đến người, ban đêm đừng nhắc đến ma. Biết cô ta là ai không? Chính là Tống Linh Linh chúng ta vừa nói đến.”
Tử Mặc sửng sốt, vội nhìn về phía đó, đúng lúc Tống Linh Linh bị một chậu cây cảnh che khuất, chỉ loáng thoáng nhìn thấy sau lưng, dáng cao, thon, rất đẹp: “Thật à?”
Sính Đình lườm cô: “Sao lại không phải? Cô ta nổi đình nổi đám như vậy, mình đã gặp mấy lần ở tiệc chiêu đãi.”
Sính Đình lại nhấp một ngụm cà phê, thấy thần sắc Tử Mặc hơi lạ, mới nghĩ đến câu hỏi lúc trước: “Sao bỗng dưng cậu hỏi Tống Linh Linh làm gì?”
Tử Mặc cười gượng, giọng chua chát: “Cậu có biết cô ta là ai không?”
Sính Đình nhíu mày, không hiểu: “Thế là sao?”
Tử Mặc cười càng tươi: “Chính là vị hôn thê nổi đình nổi đám của Giang Tu Nhân! Cũng chính là cái gọi là tình địch của mình!”
Sính Đình giật mình, đưa mắt mấy lần về hướng Tống Linh Linh vừa đi: “Chính cô ta? Sao có thể?”
“Sao lại không thể?” Tử Mặc thản nhiên hỏi lại.
Sính Đình ngạc nhiên bởi thái độ đó của cô bạn, ngây ra một hồi, mới hỏi: “Sao chưa bao giờ thấy Tôn Bình Hoa nói chuyện đó? Nếu có, nhóm bạn của anh ta không thể không biết?”
Tử Mặc cũng không hiểu: “Nhưng đó là sự thật. Mình đã nghe chính mẹ anh ấy nói...” Và rồi cô kể lại những gì đã nghe được ở bệnh viện.
“Vậy cậu định thế nào?”
Còn thế nào nữa? Cô chỉ cười, nhăn nhó: “Không ngờ, cuối cùng mình lại là người thứ ba.”
Sính Đình mặc dù chưa có kết quả với Tôn Bình Hoa, nhưng là người đến trước. Người được bố mẹ anh ta giới thiệu mới là người thứ ba. Nhưng cô thì khác, cô là người đến sau, hơn nữa Tống Linh Linh xuất sắc như vậy, chỉ riêng hoàn cảnh gia đình, cô đã không sánh được. Cuộc chiến chưa bắt đầu đã thấy ngay thắng bại.
Anh về nhà, đi vào bếp tìm cô như thường lệ. Thời gian này, Tử Mặc rất thích tự nấu ăn, thường nhờ chị Trương mua đồ, đi làm về rồi tự tay nấu. Giang Tu Nhân sợ cô vất vả, nhắc mấy lần nhưng Tử Mặc không chịu, đành chiều theo.
Anh rón rén đến gần, ôm cô từ phía sau: “Làm món gì vậy?” Tử Mặc đang bận, cũng không ngoảnh lại: “Măng tương tư.” (1)
Anh bật cười, dễ chịu như có mật ngọt thấm vào lòng: “Sao em biết anh thích món đó?”
“Thế à? Em không biết anh thích. Nếu biết đã không làm cho anh ăn!” Cô nói dối. Thực ra là mẹ anh tiết lộ, bà nói anh thích ăn món “măng tương tư”, lại còn bảo cách làm, cô cũng chỉ định làm thử xem sao.
Anh xiết chặt tay, quả nhiên cô xuýt xoa kêu đau, rồi anh giả bộ sẵng giọng: “Nói lần nữa xem!”
Cô cười, xin đầu hàng: “Thôi, thôi, em không dám. Măng sắp cháy rồi!”
Lúc đó anh mới buông ra.
Lúc ăn cơm, hai người ngồi đối diện qua chiếc bàn hình
chữ nhật, anh ăn ngon lành, hết sạch món “măng tương tư”, lại còn kể cho cô nghe chuyện về ông nội: “Ông nội anh rất thích món “măng tương tư”. Năm xưa bà nội làm món này ngon nhất, nhưng hồi đó, ông bà luôn sống xa nhau. Mỗi lần ông về nhà, bà nội lại làm cho ông ăn, không có măng tươi, bà thay bằng măng khô, năm nào cũng phơi rất nhiều măng để dự trữ.”
Thì ra có chuyện như vậy. Hai người ngồi trong phòng sách, trên tay là hai cốc trà nóng hổi, không khí yên ả, ấm cúng.
Anh kể tiếp: “Trong ấn tượng của anh, ông nội là người rất nóng tính, nhưng bà nội không bao giờ cãi lại, mà chỉ lặng lẽ làm việc. Mỗi lần ông nổi cáu, bà lẳng lặng tránh đi chỗ khác, đợi ông hết giận lại về. Trong ký ức của anh chưa bao giờ có cảnh ông bà đỏ mặt, trợn mắt to tiếng với nhau, bố anh cũng thường khuyên bà, không thể nhún nhường ông như vậy. Nhưng bà nghe rồi bỏ ngoài tai, vậy là suốt đời nhường ông. Có lúc anh nghĩ, có lẽ bà đã quen nhẫn nhịn, quen chấp nhận, đối với bà, thời kỳ khó khăn nhất là khi ông ở trong quân ngũ, sống chết chưa biết thế nào, bằng ấy năm trời còn chịu được, bây giờ được ở bên nhau là hạnh phúc lắm rồi, mấy việc vụn vặt, sao không nhẫn nhịn được? Có lẽ trong thâm tâm bà không thấy tủi thân, lặng lẽ chờ ông hết giận, lại cười hì hì xán đến bên bà.”
Cô ngả người, gối đầu lên đùi anh, tay ôm chiếc gối bông nhỏ có thêu hình con bướm, mềm mềm, màu sắc rất hài hòa.
Tay anh luồn vào tóc cô như chiếc lược, lúc chải lúc dừng lại: “Về sau, bà bị ốm, bệnh rất nặng, bác sĩ nói có lẽ không qua khỏi. Ông lập tức nổi giận đùng đùng với bác sĩ, bố mẹ và bác anh không thể ngăn lại được. Nhưng sau đó, anh không bao giờ thấy ông như thế nữa. Ngày ngày ông không nói gì, kiên nhẫn ở bên giường, bón cho bà ăn, đỡ dậy, xoa bóp chân tay, yêu cầu đầu bếp liên tục đổi món. Việc chăm sóc bà ông cũng không cho người khác động vào, tự tay ông làm tất cả. Cứ như vậy năm năm liền. Trong năm năm vừa dài vừa ngắn đó, ông từ một người tráng kiện trở nên tiều tụy, già yếu rồi ngã bệnh. Hồi đó anh còn rất nhỏ, không thể hiểu được, tại sao tính tình ông bỗng nhiên thay đổi, đối với bà khác hẳn ngày xưa? Hằng ngày ông kiên trì bón cơm, cho bà uống thuốc, ông rất yêu anh, nhưng chưa từng chăm sóc anh như vậy!” Giọng anh nhỏ dần, ánh mắt trìu mến nhìn cô, rồi từ từ cúi xuống, hôn lên trán cô, nói tiếp: “Về sau, bệnh của bà trở nặng, ông suốt ngày túc trực bên giường, nắm chặt tay bà, mặc mọi người khuyên bảo thế nào cũng không chịu đi nghỉ. Ông cứ nắm tay bà như thế cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng...” Giọng anh rất nhỏ, giống như đang nói mơ, hơi nghèn nghẹn. Tử Mặc hơi ngẩng lên, thấy anh ngoảnh mặt đi, dường như không muốn để cô nhìn thấy, nhưng cô vẫn nhận ra mắt anh có nước.
Cô khẽ hỏi: “Về sau thế nào?”
Anh đan tay mình vào tay cô, từ từ đưa lên ngắm nghía rồi hôn lên đó: “Về sau.....