Nếu chỉ là thoáng qua
Posted at 27/09/2015
630 Views
về sau không đầy nửa năm, ông qua đời, ông ra đi rất thanh thản, mãn nguyện...”
Chợt nhớ đến bài hát Nắm tay nhau:
Bởi yêu tình yêu của em, mơ giấc mơ của em,
Cho nên buồn nỗi buồn của em, vui niềm vui của em.
Bởi đi qua con đường của em, đau nỗi đau của em,
Cho nên muốn bên em, cùng em theo đuổi giấc mơ.
Lời thề không dám nghe, lời hứa không dám tin,
Cho nên yên lòng nhìn em im lặng đón chờ số mệnh.
Đường đời mưa gió, số phận chông gai,
Cho nên yên tâm nắm tay em, không cần ngoảnh lại.
Có lẽ nắm tay nhau, đường đời vẫn khổ đau.
Có lẽ ta có nhau, đường đời càng dài lâu.
Cho nên cầm tay nhau, kiếp sau vẫn cùng nhau.
Cho nên ta có nhau, không cần phải ngoảnh đầu.
Tiếng hát của Tô Nạp kiên định mà buồn thảm, tựa như gặm nhấm mọi hương vị của cuộc đời, nếm trải hết nỗi buồn nhân thế, nên mới có thể bình tĩnh như vậy và lặng lẽ ngộ ra một điều. Thì ra nắm tay nhau, bất luận là đau khổ hay ngọt ngào cũng nên cùng nhau đi tiếp, để cuối đời nhìn lại cũng không cảm thấy có gì hối tiếc!
Hai người ở trong phòng sách rất lâu. Lúc này, cô cảm thấy anh đang ở rất gần, rất gần. Lặng lẽ gối lên đùi anh, thấy vô cùng bình yên, giống như hồi bé, nắm bàn tay to lớn của bố, cảm thấy thế giới thật bình yên, không có gì đáng sợ, rồi ngủ thiếp từ lúc nào...
Không biết bao giờ anh sẽ nói với mình về chuyện Tống Linh Linh? Cô không dám chủ động hỏi, chỉ có thể chờ đợi, mỗi ngày càng thêm ưu tư. Còn cô bạn đồng nghiệp Thẩm Tiểu Giai thì mặt mày càng ngày càng phơi phới sắc xuân. Có thể thấy mối tình mới nhen nhóm đang mặn nồng! Thẩm tiểu thư không lọt vào mắt xanh của anh chàng điển trai trưởng phòng số sáu nhưng lại bén duyên với một anh chàng vốn là bạn học cũ, cho nên mới có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Có tiếng nhạc chuông điện thoại, là Sính Đình gọi. Tử Mặc nghe máy, Sính Đình hỏi: “Dạo này cậu bận không?” Cô cười: “Cũng bình thường!”
“Thời trang xuân đã ra rồi, có đi xem không?” Mỗi khi đổi mùa, Sính Đình đều thích đi mua sắm đồ mới.
Cô thở dài: “Ừ, cũng được!”
Sau khi hẹn địa điểm gặp nhau, cô mới cúp máy.
Lại gọi điện cho Giang Tu Nhân, bảo anh rằng hôm nay cô không về nhà ăn cơm. Anh im lặng khá lâu, biết cô cùng Sính Đình đi mua sắm mới đồng ý: “Được rồi, mua xong gọi điện, anh đến đón.”
Đang định cúp máy, anh lại nói: “Tấm thẻ lần trước anh đưa, có mang đi không? Em thích gì cứ mua!”
Tấm thẻ anh đưa hôm đó cô chưa bao giờ dùng, cũng không nhớ để ở đâu, nghe anh nhắc đến chỉ ậm ừ rồi cúp máy.
Đi cùng với một đại mỹ nhân như Sính Đình, được các cô nhân viên nhiệt tình tiếp đón hơn hẳn. Không như trước đây, trang phục không có vẻ là người có tiền nên họ cũng không hào hứng đón tiếp. Ba bốn cô nhân viên vây quanh Sính Đình, một giờ sau, Sính Đình đã có rất nhiều chiến lợi phẩm.
Lại đi tiếp, cảm thấy cũng mua được ít nhiều, cô liền gọi cho Giang Tu Nhân, hẹn chờ anh ở cửa hiệu thời trang Kỳ Quan.
Sính Đình vẫn tiếp tục thử váy áo, bỗng cả mấy cô nhân viên mặt đều tươi rói, nở nụ cười tươi nhất đi ra phía cửa: “Tống tiểu thư, xin chào! Mấy ngày vừa rồi cô không đến, cửa hiệu chúng tôi vừa nhập hàng mới.”
Tống tiểu thư chỉ liếc qua bọn họ: “Mang ra tôi xem thế nào!”
Một giọng nói rất dễ nghe, chỉ có điều hơi kiêu kỳ. Các cô nhân viên vội vàng mang ra mấy bộ. Tử Mặc đang ngồi xem tạp chí, mắt vừa ngước lên, chợt sững người, chính là Tống Linh Linh.
Thấy Tống Linh Linh cầm một bộ lên ướm vào người, có vẻ hài lòng, ngoảnh đầu hỏi một cô nhân viên: “Chỉ có màu này thôi sao?”
Cô ta nói: “Còn màu vàng ạ. Bây giờ là mùa xuân, nên mặc màu tươi sáng một chút.”
Tống Linh Linh ngắm nghía hồi lâu, nói: “Đóng gói cho tôi bộ này!”
Lúc này, Sính Đình thử xong quần áo bước ra: “Tử Mặc, thế nào?” Một chiếc váy liền, eo cao, lộ ra những đường cong quyến rũ, rất đẹp, lại quý phái.
Cô gật đầu tán thưởng: “Tuyệt vời!”
Sính Đình cười: “Mặc bộ nào cũng bảo đẹp. Hôm nay nếu tôi phá sản sẽ hỏi tội cậu!”
Cô cười: “Khổ thật, khen người ta đẹp cũng có tội!” Sình Đình cầm chiếc váy màu xanh đưa cho cô: “Đi thử chiếc này xem! Cậu da trắng, mặc màu xanh chắc chắn rất gợi cảm!” Từ “gợi cảm” đó nên dùng với Sính Đình thì phù hợp hơn. Tử Mặc lắc đầu, nhưng Sính Đình nhất định đẩy cô vào buồng thử.
Ngắm kỹ kiểu dáng, váy eo cao, tay lỡ, viền ren, đơn giản lại hơi cổ điển, sang trọng mà vẫn đáng yêu. Mặc xong, kiểm tra cẩn thận khóa kéo, cô mới đẩy cửa bước ra. Vừa nhìn, mắt Sính Đình đã sáng lên, trầm trồ tự khen: “Hóa ra mắt thẩm mỹ của mình không tồi, biết ngay cậu mặc cái này là nhất!”
Một cô nhân viên cũng chạy lại phụ họa: “Đúng, chị mặc rất đẹp! Cứ như may riêng cho chị vậy!”
Liếc vào gương, nhãn hiệu nổi tiếng có khác, chiếc váy đơn giản nhưng mặc vào lại mang phong cách đặc biệt. Bỗng có tiếng Tống tiểu thư hỏi: “Chiếc váy cô gái kia mặc có còn không?”
Một cô nhân viên trả lời: “Xin lỗi Tống tiểu thư! Cả Bắc Kinh chỉ có cửa hiệu Kỳ Quan chúng tôi có kiểu váy này, hiện chi nhánh ở Thượng Hải còn một chiếc.”
Tống Linh Linh gật đầu, không nói gì. Cô nhân viên vốn dày dạn kinh nghiệm đoán ví tiền của khách, vừa nhìn người đang mặc chiếc váy đã biết không thể mua nổi, bởi lúc trước cô ta đã kịp nhìn, người đó toàn thân trên dưới đều không phải hàng hiệu, liền đi tới, nói: “Xin lỗi, chị có mua không? Nếu không, Tống tiểu thư có thể thử!” Mặc dù ngữ khí vẫn lịch sự, nhưng ngầm ý của cô ta ai mà không nhận ra.
Sính Đình cười nhạt, không nhìn cô ta, nói: “Tôi chưa nói không mua!” Đương nhiên Sính Đình đã nhìn thấy Tống Linh Linh. Người ta ai chẳng có sĩ diện, huống hồ đại mỹ nhân Vu Sính Đình! Làm sao chịu để cô nhân viên kia bắt nạt Tử Mặc để lấy lòng Tống Linh Linh? Cô nhân viên đã hơi bực, nhưng vẫn mỉm cười nhã nhặn: “Vu tiểu thư, chúng tôi không có ý đó.”
Sính Đình là khách quen ở đây, cho nên cô ta đương nhiên biết. Có điều, Tống Linh Linh mặc dù mới đến vài lần, nhưng lần nào cũng vung tay, cho nên cũng đương nhiên biết cần hầu hạ thế nào!
Tử Mặc kéo tay Sính Đình, lắc đầu, ý là không mua nữa. Thực ra cô thấy không cần thiết phải đôi co với mấy cô nhân viên. Chiếc váy dù rất đẹp, nhưng giá cả vẫn phải xem xét, việc gì phải vì sĩ diện mà mất tiền oan?
Sính Đình không chịu, đang định nói, chợt nghe thấy giọng Giang Tu Nhân từ phía sau: “Chiếc váy rất đẹp!”
Hai người trố mắt, cùng ngoái lại, thấy anh đã đứng đó từ lúc nào, đang tựa lưng vào chiếc cột có bốn mặt lắp gương, nhìn cô.
Anh bước đến, ngắm nghía một hồi, gật đầu cười: “Chiếc váy rất hợp với em!”
Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, nhưng Tử Mặc biết hình như anh có điều gì bực bội, có lẽ do phải chờ đợi lâu, vội nói: “Em không thích lắm, để em đi thay!”
Giang Tu Nhân điềm nhiên giơ tay cột lại tóc cho cô, khẽ nói: “Nhưng anh thích!” Sau đó, anh liếc qua cô nhân viên đang đứng ngây ra nhìn cử chỉ thân mật của anh đối với vị khách hàng giản dị kia, lạnh lùng nói: “Mang tất cả những kiểu dáng mới nhất của các cô ra đây, cỡ nhỏ nhất, mỗi màu lấy một chiếc!”
Chương 12: Vẫn còn có ngày sau
Tình cảm vốn là chuyện của hai người.
Không có cái gọi là ai đến trước, ai đến sau, cũng không thể nhường nhau...
Về sau, nhớ lại cảnh diễn ra hôm đó ở cửa hiệu thời trang Kỳ Quan nổi tiếng, ngoài nhân vật gây sự, tất những người khác đều trố mắt sửng sốt, đương nhiên bao gồm cả Tống Linh Linh.
Tình cảm vốn là chuyện của hai người, không có cái gọi là ai đến trước, ai đến sau, cũng không thể nhường nhau, cho nên cô không phải xấu hổ. Chỉ có điều, trong tình huống đó, ba người dùng dằng như vậy, cô vẫn không khỏi cảm thấy bối rối.
Sính Đình tặng cô một lời khuyên: “Tử Mặc, nếu mình được một người đối xử như vậy, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì mình cũng cảm thấy mãn nguyện!” Chuyện tình cảm của mình, mình phải chịu trách nhiệm, mình cảm thấy thế nào thì nên thế đó, cớ gì phải bận tâm ánh mắt của người khác?
Nhưng lại có người ra tay trước, thể hiện là kẻ mạnh. Tống Linh Linh tìm đến cô, nói thẳng: “Thì ra là cô!”
Tử Mặc cười nhạt, coi như trả lời. Thực ra trong ấn tượng của cô, Tống Linh Linh không xấu, cô ta có tất cả những gì một phụ nữ muốn có, cho nên kiêu ngạo một chút cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, ở cửa hiệu hôm đó, cô ta từ đầu đến cuối chẳng làm gì, chỉ hỏi cô nhân viên có còn chiếc váy như thế nữa không, tất cả chỉ do cô nhân viên lắm chuyện, cáo mượn oai hùm.
“Tôi là vợ chưa cưới của Giang Tu Nhân!”
Tống Linh Linh lặng lẽ nhìn Tử Mặc, ánh mắt thoáng một chút đề phòng, nhưng không thấy vẻ kinh ngạc của đối phương như mong đợi, thành ra chính cô ta lại thấy ngạc nhiên.
Chớp chớp hàng mi đẹp, Tống Linh Linh hỏi: “Cô đã biết phải không?”
Tử Mặc uống một ngụm trà hồng bá tước, vẫn cười nhạt: “Phải!” Lát sau mới nói bằng một giọng bình thường: “Hôm nay cô đến, liệu có phải để đưa cho tôi tờ ngân phiếu rồi yêu cầu tôi rời xa anh ấy?”
Những chuyện như vậy đầy rẫy trong phim, chắng có gì mới mẻ. Tống Linh Linh dừng lại, dường như thấy buồn cười: “Nếu tôi làm vậy thật, cô sẽ thế nào?” Đột nhiên cảm thấy người ngồi trước mặt không giống như cô đã hình dung, thảo nào có thể ở bên Giang Tu Nhân lâu như vậy, hình như vẫn không có dấu hiệu sẽ chia tay.
“Vậy còn phải xem tờ ngân phiếu của cô trị giá bao nhiêu”, Tử Mặc vẫn giữ nụ cười trên môi. “Chỉ sợ cô không đưa ra được cái giá đó!”
Có lẽ có một số thứ, đối với một số người là có giá, đắt mấy cũng có giới hạn, nhưng với cô thì khác. Chỉ cần một ngày anh không chia tay, vậy đối với cô là vô giá. Nếu anh buông tay thì đối với cô, một đồng cũng không đáng.
Tống Linh Linh uống liền mấy ngụm cà phê, cười khẩy: “Làm cô thất vọng rồi, tôi không có ý định đó. Nếu cô biết tính toán, có lẽ nên biết ở bên anh ấy, cô được lời hơn gấp nhiều lần con số mà tôi có thể đưa ra.”
Tử Mặc không hiểu, vậy hôm nay cô ta đến đây làm gì, mời cô uống trà, nói chuyện tầm phào ư?
Tống Linh Linh tiếp tục: “Tôi chỉ đến để làm quen với cô mà thôi, nhân tiện nhắc cô, cô và Giang Tu Nhân tuyệt đối không thể. Bố mẹ anh ấy không bao giờ cho phép. Dù hai người cố tình làm đám cưới thì cuối cùng vẫn phải ly hôn. Tầng lớp chúng tôi khác tầng lớp của cô, hoàn cảnh sống từ nhỏ đã khác, cho dù sống với nhau cũng sẽ xảy ra xung khắc. Trong giới chúng tôi cũng có những trường hợp như cô, nhưng theo tôi biết, hầu như không mấy người được hạnh phúc. Nên biết vẻ hào nhoáng bên ngoài và cuộc sống thực tế khác rất xa. Nếu là cô, tôi sẽ chọn một người cùng hoàn cảnh, biết gốc gác của nhau...”
Không thể phủ nhận, lời của Tống Linh Linh quả thực rất có lý, giống hệt suy nghĩ của cô trước đây. Nhưng bây giờ cô đang thay đổi, như Hình Lợi Phong nói, không thử làm sao biết không thể? Cứ thử xem, dù thất bại cũng sẽ không hối hận!
Cô nhìn Tống Linh Linh, cũng nói thật lòng: “Cảm ơn, hôm nay cô có thể nói với tôi như vậy, chứng tỏ cô là người không tồi.” Cho dù cô ta đến để ra oai, nhưng ít nhất cũng đàng hoàng, quang minh chính đại, không thô bạo vô lối.
“Chỉ có điều chúng ta đều không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, không phải sao? Cho dù môn đăng hộ đối cũng vẫn có thể ly hôn, đúng không?” Nếu cô và anh là một canh bạc không biết kết quả, vậy thì cô cũng đã đánh rồi, không thể hối hận.
Tống Linh Linh cười: “Chỉ hy vọng lời thề thốt lâm ly của hai người không trở thành trò cười nay mai! Như cô vừa nói, chẳng ai đoán được chuyện mai sau, không phải sao?”
Nụ cười đó không phải nhạo báng, cũng không có ý gì khác, chỉ đơn giản là cười. Cô bỗng thấy Tống Linh Linh không kiêu ngạo như vẻ bề ngoài, nếu không phải ngẫu nhiên trở thành tình địch, hai người có lẽ còn có thể làm bạn của nhau.
Cô và anh không hề có cái gọi là những lời thề thốt lâm ly, nhưng không cần để người khác biết. Cho dù nói ra, liệu người ta có tin anh và cô thậm chí chưa bao giờ nói đến chữ “yêu”.
“Cô có đồng ý kết hôn với Giang Tu Nhân chỉ vì lời hẹn ước của hai cụ già không?” Cô chăm chú nhìn Tống Linh Linh, cảm thấy một người như cô ta khó có thể nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, nhất là trong chuyện hôn nhân.
“Tôi đồng ý là một chuyện, tôi không đồng ý lại là chuyện khác!”
Tống Linh Linh nhướn cặp lông mày được tỉa cẩn thận. Tử Mặc cười, hiểu ý, thì ra cô ta chỉ không muốn bị mang tiếng là người thất bại. Có lẽ cô ta tức giận vì bị Giang Tu Nhân từ chối, nhưng dù thế nào, cô cũng đã quyết định: “Tôi cũng thế! Xem ra chúng ta có cùng quan điểm! Cô chấp nhận hôn ước do hai cụ già sắp đặt là chuyện của cô, còn quan hệ của tôi và anh ấy là chuyện của chúng tôi.”
Nếu có ngày anh và cô đường ai nấy đi, không thể tiếp tục cũng là chuyện của hai người. Nếu có ngày anh yêu Tống Linh Linh, muốn kết hôn với cô ấy thì cũng là chuyện của bọn họ... Không cần giải thích với người thứ ba, không cần người thứ ba phải hiểu! Trong cuộc đời, có nhiều thứ có lẽ suốt đời ta cũng không có được, nhưng không có thì thôi, ta cũng không nên cay cú, thở than. Có những thứ đã từng sở hữu, nhưng cuối cùng lại đánh mất, sẽ làm ta tiếc nuối. Nhưng chỉ cần trước khi mất đi thứ đó, ta nỗ lực hết mình, thì dù tiếc nuối lòng cũng sẽ thanh thản...