XtGem Forum catalog

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

1112 Views

hai bên tranh luận quyết liệt, không ai nhượng bộ, dứt khoát thêm QQ nói tiếp. Đã lâu rồi Thiên Trần không nói thoải mái như thế, quên cả thời gian, mãi đến khi "Cỏ" tiên sinh cười tuyên bố: "Đến giờ cơm rồi, lần sau tiếp tục". Cô mới phát hiện cả buổi chiều đã trôi qua. Sau khi out nick, Thiên Trần gọi cho Tiêu Dương. Máy bận, cô mỉm cười, không đến một phút sau, Tiêu Dương gọi lại. Thiên Trần mỉm cười vì mặc ước của hai người, "Cứ máy bận là em biết anh đang gọi cho em".

Tiêu Dương cũng cười, "Anh biết".

Nói xong anh yên lặng, Thiên Trần hưởng thụ sự yên lặng giây lát đó. Cô yêu Tiêu Dương, có lúc cũng vì những mặc ước như vậy.

"Thiên Trần, một lát nữa anh mới xong. Ừ, đã gọi thức ăn rồi, em lên ăn đi".

Nụ cười đóng băng, thất vọng tràn trề. Cô đã đợi anh cả buổi chiều.

"Thiên Trần?".

Thiên Trần trấn tĩnh, khẽ nói: "Ăn xong vẫn chơi tiếp sao? Em không lên đó nữa, về nhà ăn".

Tiêu Dương áy náy, "Anh ... anh không đi được".

"Biết rồi, anh chơi đi, em về đây". Thiên Trần cúp máy, thở dài, rời quán nét về nhà.

Vừa vào cửa, nhìn thấy bố mẹ xem ti vi. "Bố, mẹ, con đã về".

Bố cô quan tâm hỏi, "Ăn cơm chưa?".

"Con ăn rồi". Thiên Trần nói dối.

Mẹ lặng lẽ nhìn cô, thở dài không nói gì. Tiếng thở dài đó rất nhẹ dường như không ai nghe thấy, nhưng lại như đám mây đen lướt qua. Thiên Trần im lặng đi lên gác. Được mấy bước, nghe thấy tiếng mẹ nói với bố, "Cái nhà này sắp không ra nhà nữa rồi, lạnh như mồ".

Mẹ đã không nhịn được nữa hay sao? Thiên Trần cũng không nhịn được nữa, đứng ở chân cầu thang, "Mẹ định nói gì cứ nói thẳng ra, lúc nào cũng thế!".

Mẹ cô sững người, bắt đầu lau nước mắt, "Mẹ muốn cả nhà quây quần ăn cơm... khi ăn với Tiêu Dương con có nghĩ đến bố mẹ không?".

"Sao con không nghĩ? Sao không ai nghĩ cho con... cứ như vậy làm con khó xử...". Mắt Thiên Trần cũng đỏ lên.

"À, làm con khó xử, mẹ muốn tốt cho con mà làm con khó xử, con không cần mẹ nữa là khỏi thấy khó xử!".

"Được rồi!". Bố cau mày, nhìn cô, "Nghỉ sớm đi, Thiên Trần đừng cãi nữa. Con lớn rồi, bố mẹ cũng không quản được".

Thiên Trần chết lặng, ngay bố cũng nói với cô bằng giọng đó. Cô bịt miệng chạy lên gác, lao đầu vào chăn khóc.

Chuông điện thoại, Thiên Trần liếc qua, của Tiêu Dương, cô mệt mỏi tắt đi. Thiên Trần không muốn Tiêu Dương thấy cô khóc. Nhưng điện thoại vẫn reo, cô ngây ra nhìn, lau nước mắt, nghe máy, "A Dương...".

"Thiên Trần, xin lỗi, hôm nay quả thực anh không tiện đi".

Giọng nói đầy ân hận của Tiêu Dương lại làm cô đau lòng. Se sẽ thở dài, Thiên Trần gượng cười: "Em biết, anh nhiều bạn, nhiều lúc cũng khó xử".

"Thiên Trần...".

"Sao?".

"Là anh có lỗi!". Giọng Tiêu Dương đầy lo âu, thong thả nói, "Từ nay anh không chơi bài nữa... xin lỗi, Thiên Trần".

"A Dương...". Thiên Trần nghẹn ngào, có cục gì chặn đứng cổ họng.

"Thật đấy, là anh có lỗi, em yêu...".

"A Dương".

Giọng Tiêu Dương hơi khàn: "Ngoan ngủ đi, hôm nay anh đã sai, từ mai không chơi bài nữa!".

Anh không nghĩ được gì để bày tỏ nỗi ân hận trong lòng.

"Không sao, em biết rồi". Thiên Trần hiểu Tiêu Dương. Nghe anh nói từ nay không đánh bài nữa, cô lại thấy đắng lòng.

"Mai anh đến, ha?".

"Vâng".

Cúp máy, lòng càng đắng chát. Sao khó thế? Thiên Trần mệt đến nỗi muốn đi tới chỗ nào không ai nhìn thấy, không ai nhận ra, yên tĩnh một mình.

Tiêu Dương cũng buồn. Thiên Trần không nói gì, nhưng anh nghe thấy hơi thở với giọng mũi rất nặng của cô. Cô đã khóc, dù cố cười cũng không giấu được. Cô không nói, anh cũng không hỏi, lòng lại ngấm ngầm đau. Vốn tưởng mở công ty, điều kiện kinh tế thay đổi, tất cả sẽ tốt lên, nhưng thành kiến của bố mẹ cô không phải chỉ cần anh nỗ lực có thể xóa bỏ.

Tiêu Dương hẹn Đồng Tư Thành đi uống rượu, hôm nay anh nói rất nhiều.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt thanh tú của Tiêu Dương đã say chếnh choáng, "Sư huynh, con người sao có thể lựa chọn thân phận của mình?".

Đồng Tư Thành vỗ vai anh: "Đó là quan niệm của phụ nữ, người ta làm gì có thân phận?".

"Có đấy!". Tiêu Dương cười nhạt. "Dù em có tiền, bố mẹ em vẫn là công nhân thôi việc, nhà em cũng không có hơi hướng trí thức".

"A Dương, sao lại nghĩ thế, Thiên Trần chưa từng chê cậu". Đồng Tư Thành cau mày...