Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
1114 Views
Không dịu dàng như Tuệ An, không thanh thoát như Thiên Trần, không rực rỡ như Đỗ Lối, chỉ có mái tóc mềm như thác nước là tạm được, khẽ xoay người, suối tóc xổ tung, có thể thêm vài phần duyên dáng, đột nhiên, cô nhìn thấy cái kéo bên cạnh, vừa chộp lấy đã cắt xoẹt một nắm.
Khi lưỡi kéo cắt vào tóc phát ra tiếng "xoẹt", dường như cắt đứt một sợi ưu phiền, Nghiêu Vũ nghe rất dễ chịu, đưa lưỡi kéo như bay, khoan khoái cắt đi mái tóc dài chấm lưng, lát sau, trong gương xuất hiện một cái đầu tóc ngắn nham nhở.
Cô sờ tay lên cổ, đầu nhẹ đi nhiều, tựa như nhấc đi hòn đá đè lên đỉnh đầu. Liếc vào gương, thì ra cô còn có cái cổ cao, thon trắng muốt như bạch ngọc. Ha!
Cũng chính tích tắc đó, Nghiêu Vũ bật khóc, vừa khóc tay vừa cuống quýt vơ đám tóc rơi trên sàn, những sợi tóc trơn tuột như đã mất đi sự sống, khô sắc đâm vào tay. Cô ngồi sụp xuống nền, cầm lên một nắm ôm vào lòng, áp vào mặt, nước mắt trào ra, thấm ướt cả nắm tóc. Nỗi tủi hờn trong lòng phút chốc tràn ra như đê vỡ, cô vớ điện thoại gọi cho mẹ, "Mẹ".
Tiếng khóc nức nở khiến mẹ cô hốt hoảng, cuống quýt gọi, "Nghiêu Nghiêu, sao thế?".
Cô vừa khóc vừa nói, "Con không còn tóc nữa, mẹ! Con cắt tóc rồi!".
Đầu mẹ cô "ù" một tiếng, sửng sốt. Nghiêu Nghiêu cắt tóc rồi? Nó khóc đau lòng như vậy, nó tự cắt tóc rồi?
Khi Nghiêu Vũ tám tuổi, theo bố ra ngoại tỉnh học hai năm, bố không biết chải đầu tết bím cho con, đưa cô đi cắt tóc, kết quả Nghiêu Vũ đứng khóc nửa ngày trước tủ gương, hôm sau còn dỗi không chịu đi học.
Từ đó cô chưa từng để tóc ngắn, mỗi năm cắt một ít, chưa bao giờ cắt quá một gang tay. Hôm nay lại tự tay cắt đi.
Bà kinh sợ thất đảm, Nghiêu Nghiêu của bà định xuất gia ư? Vừa nghĩ vậy, đã kinh hãi gọi chồng nghe điện, thấy Nghiêu Vũ vẫn khóc to, bà đỏ mắt cố bình tĩnh hỏi, "Nói mẹ nghe, đã xảy ra chuyện gì?".
Nghiêu Vũ chỉ khóc, đầu bên kia mẹ ra sức dỗ dành. Mãi lâu sau trận mưa nước mắt từ mưa rào trở thành mưa nhỏ, cuối cùng chỉ còn tí tách, Nghiêu Vũ mới nghẹn ngào nói: "Con chỉ có mái tóc là đẹp nhất, cắt đi rồi chẳng còn gì đẹp nữa".
Mẹ cô nghe vậy, thở phào, dở khóc dở cười, nhỏ nhẹ dỗ cô, "Ngày mai đến spa sửa lại một chút, mẹ sẽ mua quần áo khác cho con, đảm bảo còn đẹp hơn bây giờ, nha?".
"Vâng". Cuối cùng Nghiêu Vũ bình tĩnh trở lại, cúp máy, nhìn món tóc thấm nước mắt trong tay, lại lặng lẽ khóc. Vừa sụt sùi thu gom sắp xếp lại, dùng một sợi tóc buộc chặt, tết thành bím, ướm lên đầu con tinh tinh bằng vải, thầm nghĩ, phải đội một cái mũ da mới phù hợp.
Cô đi tắm, ôm bím tóc to dày lên giường ngủ.
Ngày hôm sau Nghiêu Vũ đi làm muộn. Sáng sớm, lắc lắc cái đầu nhẹ bẫng, lại nhìn bím tóc dày cộm vẫn nằm trong tay, mắt liếc thấy những sợi tóc còn vương trên sàn nhà, không tin nổi tối qua mình đã ra tay mạnh như vậy, ngơ ngẩn hồi lâu mới đi thu dọn.
Một lúc sau mẹ cô mang hai cái hộp to đến. Bà nhìn mái tóc cô, không dám nhắc lại, cười vui vẻ: "Nhìn xem mẹ mua gì này?".
Nghiêu Vũ mở ra, toàn là sườn xám bằng nhiễu Hương Vân mới tinh, lại còn một đôi giày hoa đế nhọn bảy phân.
"Mặc vào nhất định sẽ đẹp!".
Nghiêu Vũ cười khúc khích mặc lên người, cùng mẹ đi xuống, đến thẳng hiệu tóc.
Một giờ sau, cô ung dung ra khỏi cửa hiệu. Dễ chịu quá, cảm giác mới mẻ hoàn toàn thật dễ chịu. Sau đó, hai mẹ con lại vào trung tâm tư vấn trang điểm.
Lúc gần trưa, cô bước những bước nhỏ, thanh lịch đi vào phòng làm việc. Vương Lũy ngồi trong văn phòng, đang nói điện thoại với Hứa Dực Trung, tiếng Hứa Dực Trung giận dữ: "Đừng nhắc đến Nghiêu Vũ với tôi, tôi sẽ hẹn hò với Đỗ Lối...". Mắt liếc Nghiêu Vũ một cái, lập tức sặc nước bọt, cầm điện thoại đi ra cửa, lại nhìn kĩ lần nữa, xác nhận chính là cô.
Hứa Dực Trung vẫn cằn nhằn trong máy, "...người đâu có sắc nước hương trời, lại ra vẻ như ngàn vàng... đừng trách tôi không nhắc anh, anh từ bỏ ý định với Đỗ Lối đi, đằng nào bây giờ nhà anh đã có một con hổ cái...".
"Dực Trung, cậu vừa nói gì?". Vương Lũy ngắt lời anh.
"Tôi nói là Đỗ Lối sẽ trở thành bạn gái tôi, anh nên từ bỏ ý định, đằng nào nhà anh...".
"Được rồi, tôi bao Nghiêu Vũ được không?".
"Cái gì?".
"Tôi quả thực chưa nhìn ra, sau khi trang điểm cô ấy trở thành một người khác".
"Anh nói gì?".
Vương Lũy cười hi hí, "Tối qua cậu và cô ấy có chuyện gì? Sao gây ra chấn động lớn như thế!".
"Rốt cuộc anh định nói gì!".
"Đừng trách anh đây không tiết lộ với cậu thông tin về cô ấy, đằng nào cậu cũng rút lui, chuyển sang Đỗ Lối rồi, xin miễn quan tâm".
Hứa Dực Trung biết Vương Lũy có ý với Đỗ Lối, nên nói qua một tiếng. Nghe Vương Lũy nói thế lại băn khoăn, hỏi ba câu cũng chưa hiểu chuyện gì, tức tối "hừ" một tiếng, "Ai thèm quan tâm nữa? Tưởng tôi vô duyên không tìm được người chắc, thế nhé!".
Vương Lũy nhìn điện thoại mủm mỉm, thầm nghĩ, chú em chờ đấy mà hối hận.
Thu hết mọi vẻ sững sờ, nghi hoặc của mọi người xung quanh vào mắt, Nghiêu Vũ nghĩ tới lời mẹ hãnh diện khen, cô còn đẹp hơn lúc để tóc dài, một nụ cười nhạt nở trên mặt, "Xin lỗi, đến muộn!".
Tiểu Điền ngạc nhiên nhảy lên, "Nghiêu Vũ đây sao?".
"Tiểu Điền, đẹp không?".
"Dọa em suýt chết!".
Nghiêu Vũ lườm một cái, "Hỏi có đẹp không, lại bảo dọa suýt chết, tôi mới bị cô dọa suýt chết. À, tôi cắt tóc, thay kiểu quần áo khác, dứt khoát đi tư vấn trang điểm, chỉ có điều cổ hơi lạnh, không quen lắm.
Tiểu Điền giơ tay sờ tóc cô, "Chà chà, dám mạnh tay như thế, bộ tóc dài như vậy, nuôi bao nhiêu năm mới được!".
"Từ tám tuổi, tôi chưa bao giờ để tóc ngắn, bây giờ thay đổi, rất dễ chịu!". Nghiêu Vũ ngửa đầu cười ngất.
"Đúng, nụ cười này mới hợp, đẹp đến nỗi em lại tưởng chị bị ma nhập!". Tiểu Điền cuối cùng trấn tĩnh xuýt xoa khen hình ảnh mới của Nghiêu Vũ.
Nghiêu Vũ nhắn tin cho Đồng Tư Thành: Tối nay cùng ăn cơm!
Anh nhắn lại: Sung sướng suýt ngất.
Nghiêu Vũ khẽ cười, cắt đi phiền phức, người nhẹ nhõm. Cô nhảy chân sáo, ha, mình cũng có lúc khiến thiên hạ giật mình, lòng vui tràn trề. Thì ra phụ nữ đúng là có thể dùng trang điểm, làm đẹp để thay đổi tâm trạng.
Hứa Dực Trung còn chưa hết bực, lại thấy tò mò vì câu nói mập mờ của Vương Lũy, gần năm giờ, gõ cửa phòng làm việc, "Đỗ Lối, tối nay đi ăn nhé?".
Đỗ Lối lạ lùng nhìn anh, nhoẻn cười, "Được, còn ai nữa?".
"Vương Lũy và bạn gái anh ta! Giới thiệu em làm quen".
Thế là thế nào? Cô nhìn Hứa Dực Trung, anh đứng tựa khung cửa phòng làm việc, ánh nắng lọt qua cửa sổ chiếu vào càng làm tôn các đường nét rực rỡ trên mặt anh, đẹp trai ngời ngời. Bất giác nghĩ tới vẻ hồn nhiên háo hức của anh khi ngẩng đầu nhìn pháo bông, niềm vui bùng lên trong lòng cô như những chùm pháo bông.
Lúc đi, Hứa Dực Trung hiếm hoi mở cửa xe cho Đỗ Lối, khiến tim cô nảy lên, nhưng lòng càng hồ nghi.
Hứa Dực Trung lên xe, ngoái nhìn cô, cười: "Thế nào? Không quen tôi đối tốt với em?".
Đỗ Lối tư lự, "Anh sẽ khiến em hiểu lầm".
"Vậy được, tôi không đối tốt với em nữa, em khỏi hiểu lầm".
Đỗ Lối hơi nghẹn ngào, giận dỗi nhìn anh, "Anh lại đùa em?".
Hứa Dực Trung cười vang, sảng khoái. Nhìn người ta đấy, người đẹp như vậy, không cần vất vả động não, chỉ một chút thể hiện tế nhị là hiểu ngay. Anh thở dài. Phải rồi, có thời gian sẽ hẹn Vương Lâm đi chơi.
Khi hai người đến công ty Đại Đường, đúng vào cuối buổi làm. Ánh nắng ấm vàng suộm trải đầy con đường trước mặt, Đồng Tư Thành nhìn thấy Hứa Dực Trung và Đỗ Lối trong chiếc xe đi tới, gật đầu cười coi như chào, sau đó nhìn về phía cổng công ty. Hứa Dực Trung thấy Đồng Tư Thành chợt sững ra, cả người ngây ngây dưới tán cây. Không biết có chuyện gì, anh vội nhìn theo.
Một cô gái tóc ngắn yểu điệu mỉm cười đi về phía Đồng Tư Thành, mình vận sườn xám cách điệu bó sát, trên nền vải màu thiên thanh nổi những vân mây mào vàng kim, lóng lánh theo nhịp bước. Cặp chân thon ẩn hiện nơi đường xẻ hơi sâu, chiếc cổ cao tròn trịa, chiếc cằm hơi hếch, để lộ một khuôn mặt vô cùng xinh xắn.
Cho xe nhích thêm một đoạn tới gần, Hứa Dực Trung cuối cùng nhận ra Nghiêu Vũ. Hỏa khí bốc ngùn ngụt trong lòng anh, sôi sục không tìm ra lối thoát, chỉ thấy ngực nặng, khó thở, và nỗi chua chát vô cớ xộc tới...