80s toys - Atari. I still have

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

1111 Views

Anh không hôn cô, cho dù là cái hôn trong cơn say rượu lần trước đến gõ cửa nhà cô cũng không.

Ngồi đối diện, vẫn nhìn như vậy. Khuôn mặt sáng, sống mũi thẳng tắp, từng nét rõ ràng gần trong gang tấc, anh vẫn đau đáu nhìn cô, nói những lời ngày xưa từng nói.

Nghiêu Vũ không hiểu, không có gì không hài lòng về anh, nhưng không còn thấy xúc động. Lòng rối loạn, không biết nên đối diện thế nào, chỉ né tránh một cách vô thức.

Một chiếc hộp kim loại xinh xắn chạm trổ tinh xảo, trên có một ổ khóa bé xíu, lúc đầu Nghiêu Vũ không phát hiện ra, cầm lên loay hoay mở nắp, không mở được mới chú ý đến ổ khóa đó.

Vậy là để chiếc hộp trước mặt, ngây nhìn cả tiếng đồng hồ.

Bên trong đựng gì mà cần khóa? Cái hộp hình vuông không quá hai tấc, có thể đặt lên lòng bàn tay như món đồ chơi, đã khóa rồi sao lại đưa cho cô? Tại sao Đồng Tư Thành phải đợi lúc anh đi công tác mới đưa? Lại còn qua Thiên Trần?

Nghiêu Vũ tì cằm trên bàn, thẫn thờ nhìn cái hộp.

Ý nghĩ chợt lóe trong đầu, cô bỗng nhớ tới đôi khuyên tai hình chìa khóa, đôi khuyên vàng xinh xắn hình chìa khóa anh tặng cô hôm sinh nhật. Cô vội mở ngăn kéo lấy ra đôi khuyên, tra thử vào ổ khóa, vừa khít, đang định xoay chìa, đột nhiên tay dừng lại.

Cô vỡ lẽ, thì ra đây mới là bí mật của đôi khuyên tai.

Ngày trước có lần Đồng Tư Thành kể cho cô nghe Thần thoại Hi Lạp. Thần Zớt muốn báo thù Promete ăn trộm lửa của trời, đã nhờ Thần Lửa dùng đất sét nặn mĩ nữ Pandora, đem tặng cho em trai của Promete làm vợ, đồng thời tặng Pandora một cái hộp mang về nhà chồng. Pandora mở cái hộp, bên trong liền bay ra bao tai họa, bệnh tật, đố kị, tội ác, gieo rắc tai họa cho nhân gian, nhưng trong đáy hộp lại cất giữ hi vọng.

Anh đã cười nói với cô: "Anh cũng có một cái hộp như thế, nhưng không có tai họa, chỉ có hi vọng".

Anh tặng cô cái hộp này, lại tặng chìa khóa mở nó, anh muốn cô mở ra hi vọng ư?

Nghiêu Vũ ngây người.

Hi vọng là gì? Có người nói, đó là cách gọi khác của sợ hãi, có sợ hãi mới có hi vọng, đồng nghĩa với "cầu bất đắc khổ" một trong tám nỗi khổ theo quan niệm nhà Phật. Cầu không được thì khổ, không có cầu ắt không khổ. Người ta buồn khổ vì yêu, sợ mất người yêu, nếu rời xa người yêu, sẽ không còn buồn khổ, không còn sợ hãi.

Đồng Tư Thành có cầu mong, có hi vọng, anh muốn Nghiêu Vũ mở chiếc hộp Pandora của anh, nhưng lòng ngấm ngầm một nỗi đau, nỗi đau không rõ căn nguyên.

Cô đứng dậy đi lấy chiếc cốc thủy tinh, mở bình trà bằng sứ Thanh Hoa, cẩn thận đếm bốn cánh, đổ nước sôi pha trà, lại nhớ câu mình đã nói khi pha trà cho Hứa Dực Trung. Phải, trà này chính là trà tứ đại giai không.

Cô nhắm mắt đưa cốc trà lên hít, hơi nước ấm thoang thoảng hương trà, lan tỏa, như nhụy hoa hé nở trong đêm trăng, hít nhụy hoa có thể không thấy mùi hương, hương là ở lòng tĩnh tại vô cầu.

Những rung động thưở thiếu thời biến thành những cánh hoa khô ép trong trang sách, kí ức màu vàng nhạt, mỏng như cánh chuồn.

Nụ cười hiện ra trên mặt cô. Năm đó, sau khi chia tay, Nghiêu Vũ một mình đi Đằng Xung. Chỉ nghe nói ở đó có cảnh quan núi lửa đất nóng tự nhiên nhất, cô khao khát muốn nghe tiếng sôi của nham thạch trong lòng núi lửa, lòng cô quá lạnh, cần núi lửa và đất nóng sưởi ấm.

Cô đến vùng đất ẩm Bắc Hải gần Đằng Xung. Hồ nước có tính kiềm trong vắt tới đáy, núi lửa, trời xanh, mây trắng đều soi mình trong đáy nước, từng đám rêu nổi trên mặt hồ, thanh tĩnh mênh mông. Cô muốn nhảy xuống chỗ nước trong nhất thanh lọc tâm hồn, nhưng không được, cô thay đôi ủng cao, đi vào vùng đầm cỏ, người đột nhiên sụt xuống, lại bị thảm cỏ dày chằng chịt cuốn lấy. Bước từng bước thụt tới bụng chân. Nhưng không chìm xuống. Giữa những bước nổi chìm như vậy, lòng cô dần dần tĩnh lại. Nghiêu Vũ co chân chạy thật nhanh, như bay, ngã lại đứng lên chạy tiếp.

Châu u có câu cách ngôn: Nếu bạn nghi ngờ không làm được những gì mình hi vọng, hãy hi vọng làm điều bạn có thể làm.

Rất lâu rất lâu, cuối cùng cô vẫn nhận cái hộp và đôi khuyên tai hình chìa khóa.

Cô không làm được cái điều mang lại hi vọng cho anh, còn điều cô hi vọng, lại không làm được.

"Chiếc hộp anh ấy tặng cậu đựng gì?". Thiên Trần hiếu kì hỏi.

Nghiêu Vũ khoác tay cô đi phố, ngẫm nghĩ, nói: "Hi vọng".

"Hi vọng gì?".

"Hi vọng mình cho anh ấy hi vọng". Nghiêu Vũ thở dài, nghiêm túc nói với Thiên Trần, "Mình không biết chắc, cũng không hiểu, chỉ cảm thấy luôn có gì đó ngăn cản".

"Thôi, đừng nghĩ nữa!". Thiên Trần nở nụ cười mê hồn của mình, "Vào hè rồi, thời gian trôi nhanh quá, hôm nay muốn mua gì?".

"Khuyên tai!". Nghiêu Vũ buột miệng.

Thiên Trần cười, nhìn mái tóc ngắn của bạn, "Cổ cậu mảnh, đầu như cái nấm! Trời nóng, để cổ lạnh không tốt, hay là mua vòng cổ?".

"Không!". Nghiêu Vũ dẩu môi, "Mình chỉ thích khuyên tai".

"Được rồi, bọn mình đi xem khuyên tai". Thiên Trần cười, kéo Nghiêu Vũ vào siêu thị. Khi đi gian bán đồ trang sức ở tầng một, Nghiêu Vũ dừng lại.

Đây là gian hàng chuyên bán đồ trang sức thủy tinh, chế tác theo phong cách hoài cổ, lóng lánh dưới ánh đèn, tỏa hương sắc huyền bí. Vừa đi vào, cảm giác thời gian ngưng lại, không khí u tịch cách biệt thế giới bên ngoài.

Nghiêu Vũ nhớ đến đôi khuyên Hứa Dực Trung tặng, thong thả ngắm nhìn từng món nữ trang.

Một nhân viên bán hàng đi đến nói: "Mỗi kiểu dáng ở đây chỉ có một đôi, cô thích kiểu nào?".

"Xem đã!". Mắt Nghiêu Vũ lướt tới chỗ trưng bày khuyên tai.

"Đây là đồ trang sức tình yêu, có khuyên tai, dây chuyền, đã bán rất nhiều. Cô xem mỗi kiểu dáng có một cái tên đặc biệt, đây là kiểu Chân Tình, đây là kiểu Đính Ước...".

Nghiêu Vũ ngắt lời cô ta, "Xin hỏi có kiểu hình giọt mưa, màu thiên thanh".

Cô gái cầm ra cuốn catalo, chỉ vào bức ảnh: "Kiểu này phải không? Nó có tên là: Anh đã yêu em".

Nghiêu Vũ sửng sốt, Thiên Trần ngạc nhiên nhìn cô, "Tiểu Vũ?"

Nghiêu Vũ gượng cười, "Cái tên... rất hay".

Cô bán hàng vui vẻ, "Kiểu đó đã bán rồi, cô có thích kiểu khác? Có thể đeo thử. Chất liệu pha lê chế tác theo phương pháp cổ truyền đặc sắc, không kém những đồ trang sức chất liệu khác".

"Cảm ơn! Không cần". Nghiêu Vũ lễ phép từ chối, kéo Thiên Trần đi, tay cô nắm rất chặt, Thiên Trần ngạc nhiên, "Tiểu Vũ, sao thế?".

Lòng nôn nao cô nói, "Đồng Tư Thành tặng mình đôi khuyên vàng hình chìa khóa...".

Thiên Trần cười khúc khích tiếp lời, "Thỏ con ngoan ngoãn mau mở cửa ra, nếu không tôi dùng chìa khóa mở cửa vào".

"Thiên Trần!". Nghiêu Vũ lườm cô.

"Chẳng lẽ không phải?".

"Chiếc hộp anh ấy tặng đã khóa, đôi khuyên là chìa khóa mở nó".

"Chẳng phải cậu nói bên trong đựng hi vọng?"

"Mình chưa mở, hi vọng không thể tùy tiện cho người khác, mình vẫn do dự".

"Cậu không xem bên trong đựng gì sao? Chắc chắn là thứ gì đó!". Lúc Đồng Tư Thành đưa cho cô cái hộp, Thiên Trần đã thử lắc, bên trong có tiếng động.

"Bất luận là vật gì, bây giờ mình chưa muốn mở".

Thiên Trần ngẫm nghĩ, nói: "Có lẽ là anh ấy thấy cậu do dự, nên mới tặng cậu cái hộp đó, muốn cậu nhìn thấy sẽ không do dự nữa, đó là hi vọng của anh ấy".

Nghiêu Vũ không nói, thở dài, "Đỗ Lối không ưa mình, là vì Hứa Dực Trung".

"Sao lại kéo Hứa Dực Trung vào đây?". Thiên Trần lạ lùng nhìn cô, bỗng hiểu ra, trố mắt há miệng hỏi, "Tiểu Vũ, Đồng Tư Thành tặng cậu chiếc chìa khóa, không phải Hứa Dực Trung tặng cậu đôi khuyên "Anh đã yêu em" chứ?"

Nghiêu Vũ không trả lời, vậy là Thiên Trần hiểu. Lúc này cô bỗng nhớ tới Tiêu Dương, cảm thấy mình thật may mắn, từ khi yêu vẫn là mối tình đầu, hai người chỉ có nhau, không vướng vào những chuyện tình cảm phức tạp như vậy.

Thiên Trần nhìn bạn, bỗng lo lắng, Nghiêu Vũ vốn tính nồng nhiệt, từ lúc nào trên mặt đã nhuốm buồn? Cô cầm tay bạn, giọng nghiêm túc, "Tiểu Vũ, cứ suy nghĩ cho kĩ, người cậu thích là ai?".

Nghiêu Vũ thở dài, "Về nhà thôi, Thiên Trần, không còn hứng đi nữa".

Đứng đợi xe bên đường, một chiếc taxi đi đến, Nghiêu Vũ bảo Thiên Trần lên trước. Nhìn chiếc xe phóng đi, cô quay người đi bộ lên cầu vượt.

Làn xe từ trước mặt tràn tới như nước, đây là đoạn đường có lưu lượng xe rất lớn, đến chân cầu các xe đều giảm tốc. Nghiêu Vũ cảm thấy tâm trạng mình như dòng xe đó, lúc vun vút phóng qua, lúc trì trệ dừng lại. Cô nhìn rõ sắc mặt và hình dáng người ngồi sau tay lái, tưởng tượng ra những người đó có không gian sống như thế nào.

Sự gặp gỡ của họ với cô có lẽ chính là khoảnh khắc cô nhìn thấy họ dưới chân cầu, rồi lướt qua nhau trong biển người mênh mông, có lẽ sẽ có một Đồng Tư Thành một Hứa Dực Trung đột nhiên làm quen với cô...