Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
829 Views
Đỗ Lối lườm anh, "Chỉ có vậy thôi à?".
Trương Lâm Sơn cười, "khục" một tiếng, "Dực Trung, nghe thấy chưa, kiểu gì cậu cũng phải trả đủ mới được, Tiểu Đỗ sinh tháng mấy?".
"Vừa may, cũng tháng này!". Đỗ Lối phấn khởi.
"Ô, tháng này được ăn không hai bữa tiệc của Dực Trung, đến lúc đó nhất định phải mời tôi!".
"Đương nhiên!". Đỗ Lối nhoẻn cười.
Hai người nói xong, cùng quay nhìn Hứa Dực Trung. Anh cười xởi lởi, "Nhất trí, đảm bảo sẽ làm thật tưng bừng!".
Mọi người ăn xong, kéo nhau đi hát, Hứa Dực Trung cố gắng quan tâm đến từng nhân viên, anh xoay tứ phía tiếp mọi người, Đỗ Lối lại tiếp Trương Lâm Sơn.
Không phải tiếp khách, Trương Lâm Sơn tối nay tỏ ra đặc biệt thoải mái, Hứa Dực Trung mấy lần liếc lại đều thấy Đỗ Lối lúc rót rượu, lúc cùng hát với anh, nên cũng mặc hai người. Các nhân viên để ý, biết đây là nhân vật được phó tổng quan tâm, tự nhiên cũng nhiệt tình tiếp đón, lần lượt đến chúc rượu, không để Trương Lâm Sơn ngồi suông lúc nào.
Rượu chính là vậy, văn hóa mấy ngàn năm hình thành bản sắc độc đáo. Người ta nói, vô tửu bất thành yến. Yến tiệc không có rượu, không khí kém vui, khách uống nhiệt tình, chủ càng vui. Rượu làm người lạ thành quen, người quen thành thân.
Sau mấy tuần rượu, Trương Lâm Sơn không trụ nổi trước thịnh tình của lớp trẻ. Hứa Dực Trung ngồi bên mặt hớn hở, nhìn anh cười khoái trá, Trương Lâm Sơn thầm rủa Hứa Dực Trung ỷ thế người đông bắt chẹt anh.
Đỗ Lối thấy vậy liền đứng ra giải vây cho Trương Lâm Sơn, mọi người lại ồn ào chuyển mục tiêu sang cô.
Đỗ Lối vốn là người của phòng kế hoạch, lên làm trợ lí của Hứa Dực Trung, địa vị trong mắt mọi người cũng khác, thấy mình bị tấn công cô lùi mấy bước đẩy Hứa Dực Trung ra. "Này, đây mới là phúc tinh hôm nay, mọi người phải tìm đúng mục tiêu ra tay chứ!".
Thế là tất cả lại bỏ Đỗ Lối, vây lấy Hứa Dực Trung.
Đỗ Lối nhân cơ trốn vào một góc, cùng Trương Lâm Sơn ngồi cười nhìn Hứa Dực Trung chịu trận. Trương Lâm Sơn nói với cô: "Em gái thật thông minh, chớp mắt đã đảo ngược tình thế!".
Đỗ Lối đắc ý cười lớn, "Ai bảo vừa rồi anh ta thấy chết không cứu, phải cho anh ta nếm đủ!".
"Cùng lớp với nhau, sao Tuệ An không có những trò tinh nghịch như vậy!".
"Tôi tốt mấy cũng không bằng Dực Trung đúng không?".
"Anh Trương, trong lòng Dực Trung không có em!".
"Làm gì có chuyện! Cô đẹp như vậy, lại thông minh hoạt bát, Dực Trung hơi kiêu một chút, để hôm nào tôi bảo cậu ta!".
"Cảm ơn anh!".
Hứa Dực Trung bị mọi người bao vây, bất lực nói to, "Thế này vậy, rượu quả thực tôi không uống được nữa, tôi hát đền một bài được không?".
"Hay quá!". Mọi người hô vang, Đỗ Lối và Trương Lâm Sơn ở góc kia cũng dỏng tai nghe. Không biết Hứa Dực Trung định hát bài gì, mọi người đều háo hức chờ đợi.
Hứa Dực Trung đã hơi chếnh choáng chọn bài Anh đã yêu em của Trương Quốc Vinh[1'>. Mọi người không ngờ anh có thể bắt chước giọng Trương Quốc Vinh giống như vậy, tất cả ngồi lặng, như dại như say.
[1'> Diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Hồng Kông. Anh là ngôi sao có tầm ảnh hưởng khắp châu Á.
Trương Lâm Sơn cười nháy mắt với Đỗ Lối, "Vậy mà cô còn nói không có gì, nghe xem, gã đó giấu kĩ thế".
Đỗ Lối nghe chỉ cười, không hiểu thế nào.
Hứa Dực Trung vừa hát xong, tiếng vỗ tay nổi lên rầm rầm, một cô gái bạo dạn hỏi anh: "Phó tổng Hứa, đã yêu ai? Phó tổng hát bài này tặng bạn gái ư?". Mọi người cười ầm, mấy ánh mắt vô ý hữu ý liếc về phía Đỗ Lối.
Hứa Dực Trung cười ngất, nói, "Bây giờ đang tập, sau này hát cho bạn gái nghe!".
Đỗ Lối ngồi một góc lặng lẽ nhìn Hứa Dực Trung, vì sao anh hát bài này? Dành cho cô ư? Lần đầu tiên cô không nắm bắt được ý nghĩ của đàn ông. Hứa Dực Trung khác với nhũng người theo đuổi cô, cô không đoán được anh nghĩ gì.
Mặt anh vẫn cười tươi, vui đùa với các cô gái, ánh đèn lướt qua, trong đôi mắt sâu đen đó lại không thấy gợn sóng, không nhìn thấy tâm tư. Đỗ Lối bất giác thở dài, đứng dậy đi đến cùng vui với mọi người, cô cần không khí ồn ào để khỏa lấp nỗi lòng.
Trương Lâm Sơn nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ đó, chăm chú nhìn cô. Ánh đèn mờ ảo bao phủ người Đỗ Lối, cho dù miệng cười đùa, cả người cô vẫn như bao trùm bởi màn sương ảm đảm. Trương Lâm Sơn ngấm rượu, bất chợt bất bình thay cô, gọi Hứa Dực Trung: "Dực Trung, đến đây anh bảo!".
Hứa Dực Trung mủm mỉm đứng lên đi đến. Trương Lâm Sơn kéo anh ngồi, "Người anh em, đứa em gái này của tôi, cậu nghĩ thế nào?".
"Rất tốt," Hứa Dực Trung sáng mắt gật gù, anh đã say, cũng nhận thấy Trương Lâm Sơn đã say.
"Anh bảo cậu nhé, nếu không sau này lại hối hận! Cận thủy lầu đài tiên đắc nguyệt!"[2'>.
[2'> Nghĩa là, ở gần có cơ hội được ưu tiên.
"Sao? Sơn Tử?".
"Cần làm gì thì làm đi, đến khi bay mất, hối cũng không kịp. Cậu không bé nhỏ gì nữa, ông già không giục sao? Nên xem xét đi. Thấy được đừng chần chừ!". Trương Lâm Sơn thật thà nói thẳng.
Hứa Dực Trung ngước nhìn, Đỗ Lối và mấy cô gái đang chơi bài. Anh khẽ cười, vỗ đùi ông bạn, "Được, Sơn Tử, mượn lời hay của anh, cậu em này cũng nên tìm bạn gái, anh cứ việc vui hết mình".
Trương Lâm Sơn nhăn nhở nhìn anh, rồi dựa vào thành salon, ngủ khì.
Hứa Dực Trung không muốn quấy rấy cánh trẻ, lặng lẽ ra khỏi phòng, nghe nhắc đến chuyện đó đầu óc anh tỉnh táo trở lại.
Đây là lần thứ ba Hứa Dực Trung lái xe đến khu nhà Nghiêu Vũ. Lần đầu tiên do tức khí vì Nghiêu Vũ không để mắt đến anh, lần hai vì muốn biết thái độ của Nghiêu Vũ khi thấy anh và Đỗ Lối thân thiết khoác tay nhau trong quán bar, lần này anh muốn đến đây thử tìm lời giải tại sao anh có thể vì cô làm những chuyện ngốc nghếch như vậy. Anh không thích mình như thế. Ba mươi tuổi anh không lạ gì những chuyện tình, nhưng không muốn bị một cô gái làm xáo trộn tâm tư.
Bốn bề vắng lặng, Hứa Dực Trung nhìn đồng hồ, hơn một giờ sáng. Anh nhìn cửa sổ tầng bảy tối om, bất giác nhăn mặt, lần nào cũng đến không đúng lúc.
Anh châm thuốc ngồi trong xe, nhớ lại từng chi tiết từ ngày quen Nghiêu Vũ, nghĩ mãi dường như vẫn chỉ có kết luận cũ, điều kiện của mình quá tốt, được nhiều phụ nữ vây quanh thành ra kiêu ngạo. Cho nên khi thấy Tiêu Vũ thờ ơ lại bực mình mà chú ý đến cô.
Hứa Dực Trung cười nhạt, tự giễu mình, giáo trình tâm lí học nghiên cứu mãi cuối cùng cũng bằng không, sao có thể thiếu tự chủ như vậy? Anh thà tin hàng loạt những việc làm ngớ ngẩn của mình là phản ứng tâm lí bình thường, cũng không muốn tin đó là tình yêu.
Tình yêu? Hứa Dực Trung tin là có, nhưng anh chưa nhìn thấy. Anh luôn tin tình yêu thuần túy chỉ tồn tại thời cắp sách trước khi bước vào xã hội. Đối với tuổi anh, không nên có những xúc động bồng bột như một gã trai mới lớn.
Hứa Dực Trung học chuyên ngành tiền tệ, đó là yêu cầu của gia đình, hứng thú cá nhân của anh là tâm lí học, anh cảm thấy hoạt động tâm lí của con người cực kì hấp dẫn, nghiên cứu tâm lí giúp phân biệt và dùng người trong kinh doanh.
Có câu, bác sĩ khó chữa bệnh cho bản thân, Hứa Dực Trung đột nhiên phát hiện Nghiêu Vũ đã cho anh thấy một bài học sinh động, anh đã không phân tích hoạt động tâm lí của chính mình.
Dập tắt điếu thuốc, Hứa Dực Trung lại nhìn cửa sổ tầng bảy, rồi lái xe đi, anh muốn mình bị động.
Sau khi Hứa Dực Trung đi khỏi, mọi người dần dần giải tán. Đỗ Lối phát hiện Trương Lâm Sơn ngủ gật trên salon, cô đi đến gọi, nhưng anh đúng là say rượu, không sao lay được. Gọi mấy lần không có phản ứng, cô thở dài, đến quầy lễ tân hỏi mượn tấm chăn, sau đó cùng một cô phục vụ đỡ anh nằm xuống, đắp chăn xong, cô đến ngồi ngây trên một góc salon khác.
Bữa tiệc sinh nhất Hứa Dực Trung hôm nay cô đã bỏ bao nhiêu công sức, nói xa gần vòng vo để người của hai phòng chủ động liên hoan. Đặt bánh ga tô, đặt mì trường thọ, cuối cùng không hiểu sao, anh hát hết bài đó là bỏ đi. Anh cảm động chăng? Đỗ Lối không biết, cô không đoán được suy nghĩ của Hứa Dực Trung. Cô nhìn khắp căn phòng bừa bộn, Hứa Dực Trung bỏ đi, bỏ lại cô và anh bạn của mình? Đột nhiên thấy tủi thân, dù gì cô cũng được công nhận là một mĩ nhân, không ít đàn ông say mê, theo đuổi, đã bao giờ cô nhiệt tình với một người nào như vậy?
Trương Lâm Sơn ngáy khò khò. Đỗ Lối càng nghĩ càng giận Hứa Dực Trung, cô lại mở một chai bia, uống một mình. Trương Lâm Sơn đã say, cô không thể bỏ đi, lần trước anh chăm sóc cô như vậy, cô không thể bỏ anh một mình.
Đầu hơi váng, Đỗ Lối mượn men rượu gọi điện cho Hứa Dực Trung, "Dực Trung, anh Trương say rồi, vâng, vẫn trong phòng đó, em không dìu nổi anh ấy".
"Tôi đang quay lại, vừa rồi có chút việc, cô cứ chờ ở đó".
Đỗ Lối thở phào, anh nói đang quay trở lại, anh chưa đi, lòng đột nhiên nhẹ nhõm.
Mình thích anh ta thật sao? Cho nên một lời nói, một cử chỉ của anh ta đều ảnh hưởng đến tâm trạng của mình? Đỗ Lối thầm nghĩ.
Lát sau, Hứa Dực Trung đẩy cửa vào, Đỗ Lối nhìn thấy anh, không hiểu sao mắt cay đỏ, khẽ reo, "Dực Trung!".
"Sao giờ vẫn chưa về?". Hứa Dực Trung nói vẻ áy náy, giọng dịu dàng. Bữa tiệc hôm nay, Trương Lâm Sơn chỉ quen Đỗ Lối, anh ta lại say, làm sao cô có thể đưa anh ta về nhà.
Bộ dáng cô rất tội nghiệp, như đứa trẻ tủi thân vì chờ bố mẹ quá lâu, Hứa Dực Trung vỗ vai cô, "Chờ lâu quá phải không, bây giờ chúng ta sẽ đưa anh ấy về".
Đỗ Lối sụt sịt, Hứa Dực Trung hơi hoảng. "Đỗ Lối!".
Cô ngước nhìn anh, dưới ánh đèn mờ, vẻ lo lắng của anh làm cô buồn cười...