Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

827 Views

..

Anh yêu cô như vậy, sao có thể lạnh lùng nói chia tay? Chớp hai mắt cay cay, nhìn ra ngoài. Đột nhiên thấy sợ, cô sợ Đồng Tư Thành trở về, lại khuấy đảo cuộc sống, khiến cô không có lựa chọn nào khác.

Gần đến nơi, Tiêu Dương đưa hộp cháo cho Nghiêu Vũ, lặng lẽ đứng đợi dưới gốc cây bên ngoài. Từ đây có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Thiên Trần, bây giờ chỗ đó âm u, tối như lòng anh lúc này.

Anh đứng dưới gốc cây, nhìn Nghiêu Vũ đi qua, mắt không dời cửa sổ tầng hai, chờ đợi chỗ đó sáng đèn, ánh đèn có thể chiếu sáng lòng anh.

Nghiêu Vũ tươi cười gõ cửa nhà Thiên Trần, giáo sư Đào ra mở, "Ô, Nghiêu Vũ? Cháu tìm Thiên Trần?".

"Vâng, bác Đào, nghe nói Thiên Trần bị ốm, ngày mai phải đi làm, cho nên bây giờ cháu đến thăm, nhân tiện mang cho Thiên Trần ít cháo".

Giáo sư Đào để cô vào nhà, "Bây giờ có lẽ Thiên Trần đã ngủ, con bé này".

"Nghiêu Vũ à? Buổi tối Thiên Trần không ăn, bị cảm khá nặng". Mẹ Thiên Trần nói.

"Cô ạ, cháu đến thăm Thiên Trần".

Mẹ Thiên Trần nói, "Cháu và Thiên Trần thân nhau như vậy, cô cũng không giấu, cháu phải khuyên Thiên Trần không được đi lại với Tiêu Dương, chuyện này cô không đồng ý".

Nghiêu Vũ ngớ người, đoán chắc vẫn lại chuyện cũ. Bây giờ Tiêu Dương đang đứng bên ngoài, nếu bố mẹ Thiên Trần biết... Cô cúi đầu, giọng ngần ngại: "Cô à, đợi Thiên Trần khỏi đã, bây giờ nói chuyện này... cậu ấy vẫn đang đau đầu. Cháu lên gác đây".

Mẹ Thiên Trần thở dài, đưa mắt nhìn theo.

Vừa bật đèn, Nghiêu Vũ khóa trái cửa, đi đến bên giường, mặt Thiên Trần hơi đỏ, vẫn còn sốt nhẹ, "Thiên Trần, Tiểu Vũ đây! Dậy đi!".

Thiên Trần mở mắt nhìn Nghiêu Vũ, cổ nghèn nghẹn, muốn khóc, "Tiểu Vũ!".

"Ôi, bà cô của tôi, phục cậu quá đấy, mau mặc thêm áo ngồi dậy! Tiêu Dương đang ở dưới kia!". Nghiêu Vũ nói khẽ.

Thiên Trần như tỉnh lại, "A Dương, anh ấy đến ư? Sao anh ấy lại đến?".

Nghiêu Vũ sốt ruột, "Cậu mau mặc thêm áo, kẻo lại bệnh nặng thì khốn!".

Thiên Trần vội mặc thêm áo chạy đến cửa sổ ngó xuống. Có đốm lửa đầu thuốc lá lập lòe dưới gốc cây phía xa, nước mắt cô trào ra, há miệng định gọi.

Nghiêu Vũ nhanh tay kéo cô, "Thiên Trần, cậu sốt cao hoảng loạn hả? Bố mẹ cậu đang ở dưới nhà".

Thiên Trần quay lại lao đến giường lấy di động, di động không biết bị ai tắt máy, cô hấp tấp mở máy. Nghiêu Vũ vội đưa điện thoại của mình.

Tiêu Dương nhìn cửa sổ sáng đèn, trong đêm thu, ánh đèn đó ấm và sáng như vậy. Lòng anh cũng sáng lên, mọi phiền não được gột sạch trơn. Anh ngây người nhìn bong dáng quen thuộc hiện ra trên cửa sổ, bỗng thấy yên lòng, điện thoại đổ chuông, anh vội áp vào tai.

"A Dương!".

Thiên Trần cố kiềm chế, không bật khóc, cô hít một hơi, mắt đẫm nước lại nhìn về phía Tiêu Dương. Anh không đứng dưới đèn, cô nhìn không thấy, nhưng biết anh ở đó.

"Em ăn một chút gì rồi ngủ đi, nha?". Giọng Tiêu Dương khe khẽ.

Nghiêu Vũ chỉ bát cháo trên bàn, "Anh ấy mua trên đường". Lòng nhói đau, Thiên Trần đột nhiên nói: "A Dương, hãy chờ em!". Sau đó tắt máy, quay lại bảo Nghiêu Vũ, "Mình phải gặp anh ấy, Tiểu Vũ!".

Nghiêu Vũ sững người, "Làm thế nào cậu ra được?".

Thiên Trần nghiến răng, "Mình nhảy xuống!".

Nghiêu Vũ hoảng hốt, "Cậu điên rồi!". Cô chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, lại ngoái đầu nhìn Thiên Trần, "Chẳng phải cậu tiễn mình ra cổng là được sao?".

Thiên Trần cười "khạch" một tiếng, mặt thiểu não, "Mình lú lẫn rồi".

Thiên Trần ăn xong cháo, chép miệng: "Ngon quá!".

Nghiêu Vũ thấy vậy bật cười, kéo cô xuống nhà, bố mẹ Thiên Trần đang xem ti vi, thấy cô đi xuống, hỏi, "Nghiêu Vũ về hả? Muộn rồi, hay là ngủ ở đây một tối".

"Không ạ, mai công ty cháu có việc, cô à, cháu sẽ nhớ kĩ lời cô!". Nghiêu Vũ ý tứ nói.

Mẹ Thiên Trần tươi cười, "Tốt quá, lúc nào rảnh lại đến chơi!".

"Mẹ, con tiễn Tiểu Vũ ra cửa!". Thiên Trần thận trọng nói.

"Về ngay nhé, mặc thêm áo chưa?". Mẹ nhìn ái ngại.

"Dạ, đủ ấm rồi". Thiên Trần trả lời, cả hai bước ra, Nghiêu Vũ cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi, bíu chặt Thiên Trần.

Mẹ cô tiễn ra cửa, nhìn theo hai người một lúc, Thiên Trần không dám ngoái lại, không dám nhìn về phía Tiêu Dương, đi đến cổng khu mới dám ngẩng lên.

Nghiêu Vũ đứng ở cổng, quan sát bên trong, quay đầu nói nhỏ, "Mười phút!".

Thiên Trần còn chưa kịp phản ứng, cánh tay ai đã kéo cô vào bóng cây. Cô vừa gục vào anh, khẽ gọi, "A Dương!".

Tiêu Dương ôm chặt cô, mùi hương quen thuộc ập đến, mắt anh chợt ướt. Cả hai không nói, chỉ yên lặng ôm chặt nhau.

Nghiêu Vũ nhìn thời gian vội báo hiệu cho họ.

Đối với cặp tình nhân, mười phút giống như một giây, chớp mắt đã trôi qua. Nghiêu Vũ không muốn quấy rấy họ, lại không thể không nhắc, "Thiên Trần, phải về rồi".

Tay Tiêu Dương hơi lỏng, "Thiên Trần, về nhà đi em? Nghỉ sớm đi".

Thiên Trần túm chặt áo anh, Tiêu Dương vuốt ve mặt cô, giọng càng dịu, "Nghe nào, ngoan?".

"Thiên Trần!". Nghiêu Vũ hơi cuống, chỉ cần về muộn, mẹ Thiên Trần tinh mắt thế, nhất định nhìn ra, lần sau mình làm gì cũng khó.

Thiên Trần lưu luyến buông tay, hôn má Tiêu Dương, quay người chạy về. Tiêu Dương nhìn theo, môi mím chặt run run, mãi đến khi không thấy bóng Thiên Trần, mới gượng cười nói với Nghiêu Vũ: "Lại phiền em rồi".

"Nói gì vậy, đi thôi!". Nghiêu Vũ hai tay bỏ trong túi quần, cùng Tiêu Dương đi ra phía cổng.

"Sư huynh bảo có lẽ mười ngày nữa sẽ về nước". Tiêu Dương nói.

"Ồ, thế sao?". Nghiêu Vũ nghe vậy, không biết vui hay buồn, dường như vừa muốn, vừa không muốn gặp Đồng Tư Thành. Lại ngao ngán, "Có hứng thú không, uống chút rượu nhé?".

Tiêu Dương kinh ngạc nhìn cô. "Em chỉ uống một cốc là say cơ mà?".

"Em không nói là em muốn uống, chỉ muốn không khí quán bar!". Nghiêu Vũ không muốn về nhà, tâm trạng thế này sẽ rất khó ngủ.

Tiêu Dương cười, "Được, anh cũng đang thích!".

Hai người vào quán bar bên ngoài đại học cũ. Rất lâu không đến những chỗ huyên náo thế này, Nghiêu Vũ vừa vào cửa đã bị làn sóng âm thanh chói tai dội đến, vội lùi hai bước, nhoẻn cười, "Tiêu Dương, lâu lắm không đến đây, cảm giác là lạ".

Tiêu Dương cười ngất, hai người vào tìm chỗ ngồi, anh gọi nửa tá bia, Nghiêu Vũ gọi cốc nước lọc.

m nhạc dưới sự điều khiển của DJ kích thẳng vào thần kinh, từng lớp chát chúa, vọng đến từng ngóc ngách phòng, trong cảnh này không cần nói chuyện, Tiêu Dương và Nghiêu Vũ mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng.

Càng những nơi huyên náo, lòng càng cô đơn, tiếng nhạc, tiếng người, đều là âm thanh của một thế giới khác, không thuộc về họ. Tiêu Dương rót rượu ngẩng đầu nhìn Nghiêu Vũ, mắt cả hai cùng một thần sắc như nhau, anh bỗng cười to, phá vỡ không khí trầm lặng giữa hai người, "Đi, chúng ta vào nhảy Cha Cha Cha!".

Nghiêu Vũ cười ha ha, cùng Tiêu Dương nhập vào đám nhảy. Cô và Tiêu Dương đều nhảy rất giỏi, lặng lẽ phối hợp, nhanh chóng bắt vào tiếng nhạc. Hai người cười hết cỡ, mặt bừng bừng hưng phấn. Tiêu Dương nhìn Nghiêu Vũ thầm than, Nghiêu Vũ nhìn Tiêu Dương thở dài.

Có lẽ nhảy như vậy khiến cả hai nhẹ nhõm...

XtGem Forum catalog