Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
830 Views
"Anh ấy rất nặng!".
"Không sao, để tôi!". Rút khăn giấy đưa cho Đỗ Lối, anh đến bên Trương Lâm Sơn, lay gọi: "Sơn Tử, dậy dậy!".
Trương Lâm Sơn vẫn không nhúc nhích. Hứa Dực Trung móc chìa khóa xe đưa cho Đỗ Lối, "Xe để bên ngoài, cô ra mở cửa xe, tôi cõng anh ấy".
Anh cúi xuống, hít một hơi, xốc Trương Lâm Sơn lên lưng. Mừng thầm, cũng may anh thường xuyên chơi thể thao, nếu không, làm sao cõng nổi ông bạn, người say cảm giác nặng hơn bình thường.
Liếc nhìn Trương Lâm Sơn say mềm nằm trên ghế sau, Hứa Dực Trung buồn cười, đành lái xe về nhà mình, anh và Đỗ Lối chật vật khiêng Trương Lâm Sơn vào salon phòng khách, di động của Trương Lâm Sơn rơi ra, có tới hơn mười cuộc gọi nhỡ. Anh vội gọi lại, "Tuệ An, tôi là Hứa Dực Trung, Sơn Tử đang ở nhà tôi, tối nay anh ấy uống say không nghe máy. Vâng, yên tâm, không sao, đang ngủ... chị nghỉ đi".
Sau một hồi vận động, Hứa Dực Trung cũng mệt, anh dẫn Đỗ Lối sang phòng khách nhỏ hơn, "Đỗ Lối, giờ cô nghỉ lại đây. Bàn chải, khăn mặt đều mới, cứ dùng tự nhiên, ngủ sớm đi".
"Dực Trung!".
Hứa Dực Trung quay người, Đỗ Lối mắt rớm lệ nhìn anh. Hứa Dực Trung nhìn vô số người đẹp, nhưng Đỗ Lối lúc này nước mắt đẫm mi, vẫn làm tim anh đập mạnh. Không phải không quyến rũ, chỉ là... anh cười, "Ngủ sớm đi! Chúc ngủ ngon!".
Đỗ Lối buột miệng, "Em có gì không tốt?".
Hứa Dực Trung hít một hơi, "Không phải!". Không phải cô không tốt, mọi phương diện từ dung mạo, năng lực, trí tuệ, sự ân cần tinh tế trong sinh hoạt, cô đều hoàn hảo. Dù cô nhắm vào vẻ ngoài điển trai của anh, hay tài sản gia đình anh, Hứa Dực Trung đều thông cảm, có ai bảo các cô gái thích đại gia là không đáng yêu? Đàn ông kiếm tiền vốn là để cho phụ nữ tiêu, không phải vì vậy mà anh không ưa Đỗ Lối. Chỉ có điều...
"Là bởi vì anh thích Nghiêu Vũ?!". Đỗ Lối vừa nói ra đã cảm thấy lỡ lời.
Người ta bảo, ác quỷ trốn sâu trong lòng, không động vào, nó sẽ mãi mãi ngủ yên, một khi động vào là dẫn tới tai họa. Có lẽ Hứa Dực Trung chỉ hơi tò mò với Nghiêu Vũ, là cảm giác mơ hồ, vậy mà mình lại nhắc đến, đốm lửa nhờ cơn gió có thể bùng thành ngọn lửa. Cô há miệng, nhìn Hứa Dực Trung, hối hận vô cùng.
Mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt sâu đen như màu đêm, "Đỗ Lối".
Anh chưa nói hết, Đỗ Lối đã bước nhanh tới ôm lấy anh, gục đầu vào ngực anh, nghẹ ngào: "Trong lòng em có con quỷ, anh đừng bận tâm!... Hôm nay nếu anh không quay lại, em không biết làm thế nào".
Mùi hương nhẹ từ cơ thể Đỗ Lối kích thích thần kinh anh, quả là mình ngọc thơm hương, một cô gái đẹp như vậy, đàn ông nào có thể từ chối? Hứa Dực Trung hơi sững người, đứng yên.
Lát sau anh cúi đầu nhìn Đỗ Lối đang nức nở. Khẽ vỗ lưng, nhẹ nhàng kéo cô ra, lau nước mắt cho cô, "Hôm nay em uống hơi say! Ngủ một giấc là hết".
Đỗ Lối cảm thấy bẽ bàng, hết sức bẽ bàng, giọng Hứa Dực Trung ấm bao nhiêu, ân cần bao nhiêu, cử chỉ đó của anh vẫn làm cô tê tái. Ngay ôm cô, anh cũng không muốn! "Phải, là em say, nếu không say, em sẽ không nói với anh những lời đó! Anh... anh không thích em một chút nào ư?".
Giọng Hứa Dực Trung càng dịu dàng, "Nghe lời anh, ngủ đi". Hứa Dực Trung cố kiềm chế, anh biết, chỉ cần anh mềm lòng chút nữa, đêm nay chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Đỗ Lối xinh đẹp như vậy, đã bộc lộ phần yếu đuối nhất của cô, bất cứ đàn ông nào cũng sẽ động lòng. Anh nghĩ đến trải nghiệm trong ba mươi qua, nghĩ đến những rung động đầu tiên tuổi mới lớn, nhịp tim dồn dập khi lần đầu khoác tay bạn gái, nỗi rạo rực khi lần đầu ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ...
Hứa Dực Trung lặng lẽ nhìn Đỗ Lối, nhất thời không biết nói gì. Nếu là mười năm trước, không, là ba năm trước, anh sẽ không do dự chấp nhận cô. Lúc đó anh sẽ không từ chối một cô gái xinh đẹp. Có lẽ đã trải qua nên mới dửng dưng.
"Tại sao? Tại sao không trả lời em? Em ở bên anh lâu như vậy, đừng nói anh không biết gì? Em đối với anh... tại sao, anh không chấp nhận em?".
Đỗ Lối ngửa mặt, đôi mắt rớm lệ nhìn anh, nếu hôm nay không uống nhiều như vậy, nếu không do tác dụng của men rượu, có lẽ cô không có can đảm hỏi anh, tự đưa mình vào ngõ cụt như thế.
Câu cô hỏi, anh cũng từng tự hỏi mình, anh nhíu mày, nhẹ nhàng dỗ dành, "Đỗ Lối, tối nay em uống hơi nhiều, ngủ đi!". Anh không muốn trả lời câu hỏi đó.
Đỗ Lối dồn ép, "Phải, đúng là lời nói lúc say, anh cứ coi như lời nói lúc say cũng được. Em thích anh, bởi vì anh đẹp trai, anh có tiền, có năng lực, em không cảm thấy em chủ động là điều đáng xấu hổ!".
Sự bạo dạn của cô khiến anh thích thú, cô can đảm nhìn anh. Hứa Dực Trung yên lặng một lát nói: "Em không sai, em là cô gái rất ưu tú".
"Nhưng anh chỉ rung động bởi Nghiêu Vũ!?".
"Đỗ Lối!" Hứa Dực Trung hơi bực, "Chuyện này không liên quan đến Nghiêu Vũ!". Anh nhẫn nại thuyết phục, "Em uống hơi nhiều, ngủ một giấc là ổn".
"Xin lỗi, em quan tâm anh, quan tâm lòng mới hẹp hòi". Đỗ Lối cúi đầu, buồn tê tái.
Cô đứng đó, đầu cúi gằm, dáng vẻ tội nghiệp, Hứa Dực Trung không chịu nổi, "Em ngủ đi, ngày mai thức dậy, những lời này coi như không có, hiểu chưa? Ngủ ngon!". Anh nhẹ nhàng khép cửa, lên gác, về phòng riêng.
Đỗ Lối nhắm mắt, hai hàng nước mắt giàn giụa. Anh cho là cô say, say nhưng đầu rất tỉnh, cô vẫn chưa say đến mức không biết mình nói gì.
Hứa Dực Trung hiểu, anh hiểu hết, nhưng anh không chịu cho cô câu trả lời rõ ràng. Anh ân cần dỗ dành an ủi, lẽ nào anh thật sự không biết một cái ôm của anh còn an ủi cô hơn mọi lời nói? Không cam chịu, buồn, thất vọng tất cả dồn nén trong lòng, Đỗ Lối lao lên giường, đấm như điên xuống nệm.
Nằm một lát hơi tỉnh ra, lặng lẽ nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi. Bỗng hối hận, cô không nên nói thẳng với anh như vậy, như thế liệu có làm anh càng xa lánh cô?
Đỗ Lối hối hận vì hành động khinh xuất của mình, mới thấy anh chưa có động tĩnh gì sau một thời gian ở bên nhau, thấy Nghiêu Vũ vừa xuất hiện đã vội xác nhận chuyện đó. Nghiêu Vũ nói với cô, cả hai đều đã trưởng thành. Đỗ Lối cũng biết, bản thân cô quá bận tâm. Cô luôn nghĩ đến vấn đề này, mà lần nào cũng nôn nóng, chỉ cần là liên quan đến Nghiêu Vũ là cô không sao chấp nhận.
Đối với Hứa Dực Trung cũng thế, anh có đủ điều kiện như cô mong muốn, nhưng chủ động thổ lộ như vậy chính cô cũng chưa từng nghĩ. Cô buột miệng nói ra chỉ vì nghĩ tới Nghiêu Vũ.
Đỗ Lối lặng lẽ nghĩ, nếu Hứa Dực Trung không có cảm tình với Nghiêu Vũ, cô có bất chấp thái độ của anh tiếp tục theo đuổi anh như trước? Chính cô cũng không biết.
Cô nằm bẹp trên giường suy nghĩ miên man, ngủ một giấc, ngày mai liệu có thể coi như tối nay chưa nói gì?
Hứa Dực Trung tắm xong, rõ ràng rất mệt nhưng không ngủ được. Tại sao anh không thể chấp nhận Đỗ Lối? Tại sao không muốn hưởng thụ những giờ phút bên nhau như trước? Thực ra anh vẫn quan tâm cô, không có những rung động kiểu đó nhưng vẫn quan tâm, Đỗ Lối tốt với anh như thế nào, anh biết hết.
Con người có một bản lĩnh, đó là bản tính chinh phục và hài lòng nhìn thấy tác động của sự chinh phục đối với anh. Nhưng chắc chắn, cô không phải người anh muốn có. Anh không thích phụ nữ lao vào lòng đàn ông, mẫu đó không hợp khẩu vị của anh. Đỗ Lối đã tình nguyện, tại sao anh vẫn không đối xử với cô như với vài cô gái trước đây? Có thật vì Nghiêu Vũ?
Anh châm thuốc, câu hỏi của Đỗ Lối lại vang trong đầu, lại nghĩ tới nhũng hành động bất thường anh đã làm vì Nghiêu Vũ.
Nghĩ tới khuôn mặt trắng ngần sạch sẽ của cô, vẻ thờ ơ dửng dưng của cô. Anh cố kiềm chế nỗi bồn chồn. Thầm nghĩ, có nên theo đuổi Nghiêu Vũ, để nhận rõ lòng mình hơn?
Hứa Dực Trung cười đau khổ, muốn nhìn rõ lòng mình rất dễ, nhưng có can đảm nhìn thẳng lòng mình mới khó.
Phản xạ có điều kiện của con người luôn có ý thức tự bảo vệ một cách bản năng, biểu hiện bằng hành vi né tránh, né tránh những gì mà bộ óc nhận định là nguy hiểm.
Nghiêu Vũ với anh chính là sự nguy hiểm đó ư? Phương ngôn có câu, người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo. Anh có thể nhìn rõ tâm tư Đỗ Lối, hiểu những câu bóng gió của Trương Lâm Sơn, nhưng lại không nhìn rõ bản thân.
Hứa Dực Trung quyết định từ bỏ, lần đầu tiên cảm thấy kiến thức tâm lí học vô dụng đối với mình...