Pair of Vintage Old School Fru

Sẽ thôi ngoái đầu nhìn lại

Posted at 27/09/2015

107 Views


Tôi là một cô gái nhút nhát nhưng lại dám tỏ tình với người ta. Chẳng biết tôi đào đâu ra dũng khí để làm được điều đó nữa. Kết quả chỉ nhận lại câu từ chối của người ta. Tôi vờ như không nghe thấy nhưng thật sự trong lòng buồn kinh khủng. Rồi người ta ngó lơ tôi sau lần ấy. Tôi biết mình đã làm một việc sai trầm trọng. Sự can đảm của tôi mang đến một khoảng cách giữa tôi và người ta, không quá lớn nhưng đủ để tôi hiểu tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nói chuyện với cậu. Tôi ước chi ngày hôm ấy mình đừng nói ra. Giờ tôi và người ta gặp nhau giống như hai kẻ xa lạ.
***

Mùa hè đến bắt đầu bằng một cơn mưa nhỏ cuối ngày. Tôi lững thững bước ra từ cổng trường. Sân trường vắng hoe, chỉ còn mình tôi. Đi được vài bước, tôi dừng lại và ngẩng đầu nhìn mấy bông hoàng lan ướt đẫm trong mưa. Những cánh hoa vàng rực, tỏa mùi hương dịu dàng. Bỗng dưng thấy chạnh lòng.
Người ta tên Phúc. Đẹp trai, hát hay. Tôi thích giọng hát trầm ấm của cậu. Tôi gọi cậu là nắng vì mỗi lần cậu cười lên sáng ngời như những tia nắng đầu hạ. Lớp cậu nằm ngay sát cầu thang lên xuống. Tôi học trên lầu. Mỗi lần có việc gì như đi giặt khăn lau bảng, đổ rác hay xuống căn tin... tôi phải ngang qua lớp cậu. Không vội đi ngay mà tôi đứng nép bên ngoài cửa sổ, ngắm cậu một chút. Gương mặt trẻ con của Phúc đang chăm chú lên bảng, tuyệt nhiên không hay biết có người nhìn trộm.
Cả trường ai cũng biết Phúc. Cậu tài giỏi nhưng không kiêu ngạo. Đó là điểm đầu tiên tôi thích cậu ấy. Mới vừa rồi cậu đạt giải nhất trong cuộc thi "Tiếng hát học đường" mà nhà trường tổ chức hằng năm. Dĩ nhiên là được nhiều cô gái vây quanh. Tôi nằm ngoài danh sách vì biết mình không đủ xinh xắn để được Phúc để ý. Nhiều lần chuẩn bị sẵn câu chào hỏi trên môi nhưng khi đến gần thì tự nhiên lời nói tan đi theo gió. Cơ hội lần thứ nhất vụt mất. Hẫng.
Tan học, áo trắng bay phấp phới. Dù cho Phúc có lẫn trong đám học sinh nhốn nháo ngoài kia, thế nhưng tôi vẫn nhận ra cậu bởi nụ cười tỏa nắng và đôi giày màu xanh đậm nổi bật. Tôi vẫn luôn tìm cậu giữa chốn đông người. Đó gần như là một thói quen. Cậu đạp xe chậm rãi, thong dong, thoải mái. Thi thoảng cậu ngước nhìn bầu trời, tìm một áng mây đi lạc và lẩm nhẩm một giai điệu vui tươi nào đó. Tôi đi phía sau cậu, giữ một khoảng cách vừa phải. Gió thổi làm tung bay mái tóc vàng nhạt tựa bàn tay ai đó đang vẫy.
Đến ngã tư, Phúc đi thẳng. Còn tôi, đứng đó chống một chân xuống mặt đường nhìn theo dáng cậu cho đến khi cậu khuất hẳn và không còn nhìn thấy được nữa dù là một cái chấm bé xíu, tôi mới rẽ sang con đường khác. Tôi đã làm công việc này kể từ khi quen cậu. Tính đến nay đã được hơn ba tháng. Công việc âm thấm ấy khiến tôi vui. Ba tháng lặng lẽ, có những hôm trời mưa rơi, tôi đứng núp dưới bóng cây hoàng lan, chờ cậu. Rồi sau đó lại tự trách mình nhút nhát, chỉ một câu xã giao thôi mà cũng không cất lời.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để giữ cho nhịp tim mình đập nhẹ nhàng mỗi lần bước trên hành lang, ngang qua lớp cậu. Đi một quãng xa, tôi còn ngoái đầu nhìn như thể khắc sâu khuôn mặt ấy vào trí nhớ. Mỗi ngày một nhiều hơn. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng mơ thấy cậu đứng trên sân khấu và hát. Rồi cậu đột ngột bước xuống. Lướt qua tôi. Tôi chợt nhận ra mình chỉ là một ngôi sao bé nhỏ, lẻ loi và chẳng bao giờ tỏa sáng để tự tin bước đến gần cậu.

Sáng nay trực nhật, tôi đến trường sớm. Sân trường chỉ lác đác vài học sinh. Lúc tôi xuống lầu đem rác đi đổ, tôi bắt gặp Phúc đứng ở hành lang lớp cậu, loay hoay với chiếc điện thoại trong tay, có vẻ sốt ruột lắm. Tôi lùi lại hai bước. Tim đập binh binh trong lồng ngực dù tôi đang đứng cách cậu khá xa. Đây là thời điểm thích hợp để tôi bước tới làm quen, viện lý do gì cũng được nhưng hỏi về bài học là xác đáng nhất. Nghĩ vậy, tôi hít một hơi thật sâu, thò đầu ra khỏi bức tường. Bao nhiêu điều muốn hỏi đều bay biến cứ như tôi chưa từng để nó vào đầu. Một cô gái khá xinh xắn đang đi về phía cậu. Nhìn thấy cô bạn, Phúc cười rất tươi. Có lẽ cô bạn ấy nằm trong câu lạc bộ ballet vì tôi thấy hơi quen. Một điều gì đó nơi ngực trái bỗng chốc tan vỡ. Cơ hội lần hai và những lần sau đó sẽ vĩnh viễn không còn.
Tôi trân trọng từng khoảnh khắc bên Phúc dù hai đứa học khác lớp. Nói là ở bên chứ thực ra chỉ có mình tôi đang cố giữa lấy chút hoài niệm mong manh cất vào quá khứ, để mai mốt ra trường, đường ai nấy đi thì còn có thứ để mà nhớ về như một phần của cuộc sống chẳng thể nào đổi thay. Tôi khắc tên cậu trên thân cây phượng cuối trường. Cánh hoa đỏ thắm, chói chang, lấp lánh nhưng cũng mơ hồ , mỏng manh hệt như mối tình học trò của tôi vậy. Đã có lắm lúc tôi ích kỷ, chỉ muốn Phúc là của riêng mình nhưng từ sau khi chứng cảnh cậu và cô bạn ballet nói chuyện vui vẻ, tôi biết khoảnh khắc đó không gì là mãi mãi và cậu – giống như một cơn mưa chóng đến rồi chóng đi, chẳng đủ làm ướt áo mà dẫu cho có ướt nhưng rồi nắng lên hong khô tất cả. Nắng lên, mưa tan và cậu cũng sẽ tan cùng mưa. Để lại tôi cô đơn cùng những ngày chơi vơi.
Giờ ra chơi, tôi leo lên sân thượng mang theo cái máy ảnh mini. Tôi chụp ở mọi góc độ khác nhau. Lúc lia máy ảnh, một cậu con trai đang dựa lưng vào gốc cây phượng, tai đeo headphone, ngoẹo cổ sang bên, lắc lư theo điệu nhạc rơi vào máy tôi. Cậu bạn ấy dù bị những nhánh lá che khuất tầm nhìn nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Phúc. Tôi bấm tách và hình ảnh ấy lưu lại trong chiếc máy nhỏ xíu. Có hơi mờ một chút, hơi xa một chút nhưng miễn là cậu thì tấm nào cũng đẹp.Vì cậu đứng dưới bầu trời màu nắng không quá gay gắt cùng những chiếc lá chao nghiêng nên bức ảnh càng thêm sống động, xinh tươi.
Từ cầu thang bước xuống, tôi nhìn thẳng về gốc cây mà Phúc vừa đứng, ngạc nhiên vì không thấy ai cả. Chẳng lẽ mình hoa mắt. Tôi mở máy ảnh, bức hình cậu đứng dước bầu trời màu nắng, đeo tai nghe vẫn còn đó, mờ nhạt nhưng hiện lên rõ ràng. Trong lúc tôi đang tự lý giải về sự biến mất đột ngột của cậu thì sau lưng tôi vang lên giọng nói trầm ấm.
"Tìm tớ à?"
Tôi giật mình, quay người lại thật nhanh...