XtGem Forum catalog

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

813 Views

Đỗ Lối không từ chối. Không định có gì với Vương Lũy, cô cũng không từ chối. Quan hệ này biết đâu về sau có lợi cho cô, đó là phương thức xử thế của Đỗ Lối. Về đến nhà tính thời gian, nhắn tin cho Hứa Dực Trung: "Phó tổng, anh về nhà chưa?". Đỗ Lối tin là sự quan tâm nho nhỏ, tinh tế, sẽ như giọt nước thấm dần làm Hứa Dực Trung dao động.

Dịu dàng luôn làm tan nát trái tim anh hùng, từ thượng cổ đã thế!

Hứa Dực Trung nhận được tin nhắn, nghĩ một lát hồi âm: "Cám ơn, không sao, nghỉ sớm đi!".

Đỗ Lối vẫn đợi, năm phút không dài, cũng không ngắn, cuối cùng Hứa Dực Trung cũng trả lời tin nhắn của cô. Mặc dù anh do dự nhưng vẫn trả lời. Đỗ Lối không nhịn được cười, mọi buồn phiền tiêu tan.

Hứa Dực Trung không về nhà, Nghiêu Vũ mãi không đến, anh liền hiểu, có lẽ khi Chung Cường gọi đi cô mới bỏ về. Cô không muốn đi ăn cùng anh như vậy sao? Mời riêng không được, tiếp khách của công ty cũng không chịu đi?

Anh không biết mình có chỗ nào không phải, lòng luôn thấy có gì bất an. Đưa Vương Lâm về, anh lái xe thẳng đến nhà Nghiêu Vũ. Ngồi trong xe châm thuốc hút, đột nhiên nghĩ, sao mình lại đến đây? Chẳng lẽ để hỏi tại sao cô không đi ăn cùng? Vấn đề này nên hỏi thế nào? Công ty tiếp khách, cho dù Nghiêu Vũ không đến, người hỏi cô câu đó là Vương Lũy, đâu phải anh?

Hứa Dực Trung ngẩng đầu nhìn cửa sổ căn phòng tầng bảy, không thấy ánh đèn, lại nghĩ, Nghiêu Vũ đã ngủ hay đi đâu chưa về? Có phải buổi tối cô có việc nên không đến? Anh nhìn đồng hồ, mới mười giờ. Thầm nghĩ có lẽ buổi tối cô có việc vẫn chưa về, bỗng thấy dễ chịu hơn.

Anh hạ kính xe ngồi một lát, đầu óc tỉnh táo lại, định hút hết điếu thuốc sẽ đi. Đúng lúc đó nhìn thấy một chiếc taxi dừng trước khu nhà tầng, Nghiêu Vũ từ trên xe bước xuống.

Sau khi chia tay Tuệ An, Nghiêu Vũ gọi xe về, xuống xe là đi thẳng về phía cổng khu nhà, trong đầu vẫn đang nghĩ lại lời nói của Tuệ An: Hồi đó hai người yêu nhau là thế! Đồng Tư Thành chiều cậu đến mức làm bọn mình phát ghen! Theo Tuệ An, bỏ qua Đồng Tư Thành quả đáng tiếc!

Nghiêu Vũ đang ngơ ngẩn nghĩ, hay là nói với hai cô bạn nguyên nhân thật, mới có thể nghe được ý kiến chân thành nhất. Có điều, nói đi nói lại, vẫn ý mình là chính. Bây giờ cô chưa quyết định thế nào.

Có một tiếng nói mách bảo, tình cảm đã từng sâu nặng thế, Đồng Tư Thành là người đàn ông ưu tú. Một tiếng nói khác lại nói, ngựa tốt không ăn lại cỏ, chính anh ta yêu cầu chia tay!

Nghiêu Vũ cúi đầu vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng đằng hắng, một bóng đen xuất hiện trước mặt: "Ôi!". Nghiêu Vũ hốt hoảng kêu lên, ngẩng đầu, tiếng kêu chưa dứt, đã nhận ra bóng đen cao to đó là Hứa Dực Trung. "Anh làm gì vậy! Khiến tôi sợ đứng tim!". Nghiêu Vũ hơi bực, quả thật cô sợ toát mồ hôi.

"Cô đi đâu thế?".

"Sao?". Nghiêu Vũ ngây người, chân vẫn bước, "Phó tổng Hứa có việc gì chăng?".

Thái độ của Nghiêu Vũ khiến Hứa Dực Trung mất hứng. "Đã bảo tối đi? Sao lại không tới?".

Nghiêu Vũ quay đầu nhìn anh: "Tối? Đi đâu?".

Hứa Dực Trung nhíu mày: "Không biết thật chứ? Chẳng phải phó tổng Chung đã gọi điện thông báo?".

Nghiêu Vũ dừng bước, hiểu ra, mỉm cười nói: "À phải, tôi có việc đột xuất. Tuệ An anh cũng quen, cô ấy hẹn gặp, còn việc gì nữa không?".

Hứa Dực Trung hơi bối rối, Nghiêu Vũ chỉ một câu giải thích rõ sự việc, cô và Trần Tuệ An có hẹn không đến được. Vậy mình hồ đồ chạy đến đây rút cuộc là vì cái gì? Vấn đề vốn dĩ khó hỏi cuối cùng đã hỏi, nhất thời không biết nói sao, ngây ra nhìn Nghiêu Vũ.

Cô mặc quần bò áo phông, loại bò thụng, mái tóc chấm eo tung bay, lộ ra một khuôn mặt nhẹ nhõm thanh tú. Anh bỗng thấy Nghiêu Vũ lúc này rất ưa nhìn. Cô ngẩng mặt chờ một lát, không thấy Hứa Dực Trung nói gì, lòng ngổn ngang, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện bức thư của Đồng Tư Thành, gượng cười nói: "Nếu phó tổng Hứa không còn việc gì, tôi xin phép về nhà, chúc ngủ ngon!".

Hứa Dực Trung ngơ ngẩn hồi lâu vẫn không biết nói gì, Nghiêu Vũ vượt qua anh đi vào cổng khu nhà.

Hứa Dực Trung đưa mắt nhìn theo. Hệ thống chiếu sáng cầu thang là loại đèn cảm ứng, mỗi khi Nghiêu Vũ lên một tầng đèn lại sáng lên, rồi tắt dần.

Anh lùi mấy bước đứng dưới khu nhà tầng ngẩng nhìn từng tầng đèn lóe sáng và bóng Nghiêu Vũ dưới quầng sáng mờ, rồi lại nhìn hành lang tối dần. Rất muốn gọi, lại không biết nói gì với cô.

Hứa Dực Trung vào ngồi trong xe, ngóng chờ đèn tầng bảy sáng. Anh vẫn ngồi yên, là chờ đợi thấy ánh đèn tầng bảy. Không biết bao lâu đèn tắt. Cảm thấy đầu hơi choáng, anh nhắm mắt tựa vào thành ghế một lát, sau đó lái xe đi.

Mãi đến khi tắm xong lên giường, Hứa Dực Trung mới nghĩ tối nay mình làm chuyện quái quỷ gì không biết? Toàn những việc không phải là của mình, ngớ ngẩn đến phát bực, thầm nghĩ có lẽ tại mình hơi say, ngủ một giấc là hết. Nhắm mắt đột nhiên hình ảnh Nghiêu Vũ lại hiện lên. Anh bực bội trở mình, lẩm bẩm mắng, rồi xoay về đầu giường bên kia ngủ tiếp.



Chương 10 - Một mình khắc khoải đêm chầy



Nghiêu Vũ biết mình phải đi, nhất định phải đi, nấn ná mãi ích gì? Anh không cần cô nữa, ý nghĩ này xé nát lòng cô. Người đờ đẫn bởi nỗi hoang mang chưa từng có. Tinh yêu, tình yêu thuần túy, đích thực không còn nữa thật sao?

Nghiêu Vũ mãi vẫn không ngủ được, lúc tối gặp Tuệ An vừa ăn vừa nói chuyện. Được biết mỗi tuần Đồng Tư Thành gửi một bức thư Tuệ An nói: Tiểu Vũ, mình thấy Đồng Tư Thành vẫn chân tình, ngày trước anh ấy nói chia tay có thể là do không dám chắc trong hai năm xa cách hai người liệu có thay đổi. Trong lòng anh ấy nhất định vẫn có cậu. Nếu không, sắp về sao còn viết thư.

Có không? Có. Thâm tâm Nghiêu Vũ biết Đồng Tư Thành vẫn còn tình cảm với cô. Ngày trước cả hai là mối tình đầu của nhau. Nhưng, cứ nhớ lại cảnh chia tay cô vẫn không chịu nổi. Bốn năm bên nhau, cô học năm thứ nhất, anh năm thứ ba, cho đến khi anh làm nghiên cứu sinh, ra nước ngoài. Bốn năm! Tình cảm bốn năm, Đồng Tư Thành có thể thản nhiên nói chia tay như vậy, cô không chịu nổi.

Tổt nghiệp hai năm, đi làm, Nghiêu Vũ vẫn không ngừng nhớ lại, luôn thử lí giải suy nghĩ của Đồng Tư Thành. Trước khi đi anh nói với cô: "Nghiêu Nghiêu, anh không dám đảm bảo, cũng không dám khẳng định, anh cảm thấy chuyến đi này sẽ thay đổi rất lớn, nhưng chắc chắn anh không bỏ qua cơ hội, cho nên chúng ta chia tay, được không?".

Nghiêu Vũ sững sờ, ngây người, lát sau mới lắp bắp nói: "Tư Thành, hai năm không dài, em chờ anh là được mà".

"Nghiêu Nghiêu!", Đồng Tư Thành nhăn nhó vì cô không hiểu ý anh. "Em không biết hoàn cảnh tác động rất lớn đến con người, nếu anh thay đổi thì sao? Em vẫn chờ anh, lúc đó anh sẽ thế nào? Có phải càng làm tổn thương em?".

"Tư Thành! Sao anh có thể thay đổi? Chúng ta vẫn rất tốt kia mà!". Mắt cô chợt đỏ, lòng hoảng hốt, chuyện quá đột ngột, cô trở tay không kịp. Chưa bao giờ cô nghĩ Đồng Tư Thành có thể thay lòng, tưởng anh sợ cô không chờ được.

Đồng Tư Thành thấy mắt cô đỏ hoe, giọng bỗng dịu dàng: "Nghiêu Nghiêu, gia đình chúng ta rất bình thường, bố mẹ anh đều là viên chức bình thường, anh không dễ có cơ hội đi du học thế này. Anh luôn mong ước sau này có thế khá lên để bố mẹ đỡ khổ. Em chưa từng nói về gia đình em, anh cũng không hỏi, nhưng anh có thể đoán ra. Hàng ngày em rất tiết kiệm, chưa bao giờ trang điểm, không mua quần áo đắt tiền, cũng không đi căng tin ăn cơm".

Cô và Đồng Tư Thành ngồi bậc cao nhất của sân vận động, bốn năm qua cô và anh thường hay đến chỗ này. Bảy, tám giờ tối là lúc sân vận động thưa người nhất. Cả hai thích đi bộ từng vòng men theo đường chạy, mệt thì ngồi lên bậc nghỉ, nói chuyện.

Nghiêu Vũ còn nhớ, mỗi lần đến đây họ đều cười rất vui, tiếng cười lanh lảnh của cô, tiếng cười sang sảng của Đồng Tư Thành.

Tối hôm đó giọng nói của Đồng Tư Thành có một vẻ nghiêm trọng khác thường, tiếng anh bay lên không giống như âm thanh nặng nề phát ra từ quả bóng trong tay cậu sinh viên liên lục đập xuống sân, mắt anh hướng về khu giảng đường, buồn rầu nói với cô: "Nghiêu Nghiêu, em còn trẻ, chưa biết nỗi khổ của một cặp vợ chồng nghèo, nhưng anh biết! Bố mẹ anh chưa bao giờ có phút nào lãng mạn. Còn nhớ một năm sinh nhật bố, mẹ anh mua cho bố một đôi giày hơn trăm đồng, vậy mà bố nói mãi, phàn nàn mẹ mua đắt. Em chưa đi làm, trong đầu em bây giờ chỉ toàn những ý nghĩ mơ mộng lãng mạn, cho rằng chỉ cần tình yêu đơn thuần. Anh thật sự không dám chắc nếu anh không có tiền đồ, tình yêu của chúng mình liệu có bị tan biến bởi cuộc sống cơm áo trần trụi!".

Nghiêu Vũ há mồm, quả thật cô không biết, nghe Đồng Tư Thành nói vậy cô chỉ thấy lo lắng: "Tư Thành anh chê gia đình em nghèo sao?".

"Nghiêu Nghiêu, không phải anh chê nhà em nghèo. Ý anh là không có cơ sở vật chất, không thể nuôi dưỡng tình yêu. Tình yêu, hôn nhân cần điều kiện vật chất mới có thể tạo nên lãng mạn trong cuộc sống".

Nghiêu Vũ không hiểu, lắc đầu: "Tư Thành, anh nói quá sâu xa, em không hiểu, chẳng phải chúng ta đang rất tốt hay sao? Anh ra nước ngoài, em ở nhà đợi anh, chỉ hai năm thôi, Tư Thành!". Giọng Nghiêu Vũ van nài. Trên mặt Đồng Tư Thành không còn vẻ dịu dàng thường nhật, mà là nỗi buồn, sự bất lực, là sắc thái cô chưa từng biết, chưa nhìn thấy, cũng không hiểu.

"Anh chỉ không muốn em đợi, anh không nói hai năm sau anh không đến tìm em! Nếu anh trở về!".

Đầu Nghiêu Vũ lại rối loạn bởi câu nói đó: "Nếu anh trở về, anh sẽ đến tìm em, vậy em chỉ cần đợi anh là được".

"Anh không cần em đợi, nếu sau này anh có điều kiện, anh không gặp người khác, em cũng chưa tìm được người phù hợp, chúng ta sẽ xem xét có thể quay lại với nhau. Nghiêu Nghiêu, anh không muốn lừa dối em, anh nói rất thực lòng, những lời gan ruột. Có thể em sẽ buồn, nhưng thời gian sẽ chữa lành vết thương. Hãy tin anh, đây hoàn toàn là vấn đề vô cùng thực tế".

Nghiêu Vũ lòng thắt từng cơn, nước mắt trào ra: "Nếu anh không có điều kiện sẽ không về với em? Em không hiểu, Tư Thành!".

Đồng Tư Thành quàng tay ôm cô: "Đừng khóc, nếu em khóc anh sẽ..."...