Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
816 Views
Cô nhìn vào mắt Tiêu Dương ham muốn chiếm hữu cháy rực trong đó. Anh là của cô. Cô là của anh.
Bàn tay hơi lạnh của Tiêu Dương thò vào trong áo cô, Thiên Trần giật thót, toàn thân ớn lạnh. "A Dương!".
"Reng!". Tiếng chuông điện thoại trong phòng vang đột ngột, Tiêu Dương bàng hoàng sực tỉnh buông cô ra.
Thiên Trần nhìn Tiêu Dương, mười giờ tối, có lẽ là mẹ gọi. Cô thầm thở dài, nhấc máy, "Vâng, mẹ, con đang viết bài, Tiểu Vũ trong nhà tắm, vâng, mẹ ngủ sớm đi... Ngày mai ạ, ngày mai rất bận, con phải đến triển lãm nhà ở, rất nhiều công ty muốn quảng cáo trên mạng. Vâng, qua triển lãm rồi tính... vâng, con tắt máy đây".
Tiêu Dương mở ti vi, đang phát sóng bộ phim Lộc đỉnh ký. Anh biết mẹ Thiên Trần kiểm tra cô, anh không muốn Thiên Trần khó xử. Đồng Tư Thành sắp về nước, những gì có thể làm anh đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Đồng Tư Thành trở về. Nghĩ tới tương lai, lòng anh lại sáng lên hi vọng. "Thiên Trần, lại xem ti vi, vừa ăn vừa xem".
Thiên Trần gác lại lời mẹ dặn ngày mai phải về nhà.
Trong phim là cảnh Vi Tiểu Bảo đánh trống khua chiêng đưa mấy bà vợ về Dương Châu. Thiên Trần cười: "A Dương, trong tiểu thuyết của Kim Đại Hiệp anh thích nhất vai nam chính nào?".
"Vi Tiểu Bảo!"
"Em ghét đàn ông đa tình!".
"Đàn ông đều thích thế, ha ha!" Tiêu Dương véo mũi cô, vừa bế cô vừa xem.
Thiên Trần vừa gặm miếng sườn rán vừa nói: "Em thích Kiều Phong, rất đàn ông!".
"Một người cục cằn như vậy, em không thích đàn ỏng phong tình?".
"Hào hiệp, độ lượng, rất đàn ông! Em đọc truyện đến đoạn anh ta tự sát, cũng thấy cay mắt". Thiên Trần bón cho Tiêu Dương miếng thịt, "A Dương, vậy anh thích nhân vật nữ nào?".
Tiêu Dương nhìn cô, rút tờ giấy ăn đưa cho cô, không trả lời.
"Nói đi, anh thích ai? Nhiều người nói, đàn ông nhất định thích Song Nhi, chịu khó nhẫn nhịn, Vi Tiểu Bảo thích cô gái nào cũng không ghen, ngay cả Tiểu Chiêu cũng thế". Thiên Trần biết Tiêu Dương thích kiểu phụ nữ như vậy.
Anh cười cười không nói. Thiên Trần liếc anh, đột nhiên giơ tay cù vào người anh, "Có nói không?".
Tiêu Dương cười ré, nhảy dựng lên: "Đừng, Thiên Trần, anh rất sợ nhột".
Thiên Trần cười khúc khích, "Không hề gì, những người sợ nhột đều yêu cuộc sống".
"Sao lại thế?".
"Bởi vì mẫn cảm, người mẫn cảm thường đặc biệt quan tâm đến người xung quanh, phản ứng rất nhanh, lại còn...".
Tiêu Dương cười đăm đăm nhìn Thiên Trần. Cô nói say sưa lát sau ngừng lại. Mỗi lần Tiêu Dương nhìn cô với ánh mắt thế này, cô lại như bị lạc trong đó.
Anh đi đến tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, đột nhiên bế xốc cô. "Ôi"! Thiên Trần bị bất ngờ, kêu lên, cười sung sướng, đấm anh túi bụi, hai tay vòng ôm cổ anh, những cử chỉ mạnh mẽ đột ngột của anh luôn làm cô thích thú.
Gió lay bức rèm, bên ngoài cửa sổ có tiếng mưa nhỏ, Thiên Trần gục vào ngực anh thầm thì: "Mưa rồi".
"Có mang áo ấm không? Ngày mai nhiệt độ xuống thấp". Tiêu Dương vuốt ve sống lưng nhẵn mịn của cô.
Thiên Trần ngẩng lên hôn anh, "Em không mang, em mượn áo của Tiểu Vũ. Không biết Tiểu Vũ tối nay liệu có rét cóng".
"Cô ấy bận suốt đêm à?".
"Vâng, sắp có hội chợ nhà ở, chỗ nào cũng triển lãm, làm pa nô, hộp đèn quảng cáo, Tiểu Vũ nói bận suốt đêm".
"Em yêu, em có thể bận, nhưng phải giữ sức, không để cảm lạnh, nghe chưa?".
Thiên Trần lại ôm anh, anh luôn quan tâm cô như vậy. Lại chợt nhớ, lúc tối mẹ gọi điện nói dì cô đã giới thiệu một đám rất tốt, đang hẹn gặp, cô lấy cớ bận đã thoái thác, nhưng còn lần sau? Lòng lại u ám, "A Dương!".
"Sao?".
"Anh đã xem Nhân mộng hồ chưa?".
"Chưa".
"Em xem rồi, một câu chuyện tình rất đẹp, vẻ đẹp đơn sơ, và phong cảnh như tranh". Thiên Trần nghĩ đến đôi tình nhân trong phim lại thấy buồn.
Tiêu Dương ôm chặt cô, "Anh thích tính cách sôi nổi của Vi Tiểu Bảo!".
"Không được, anh ta quá nhiều vợ, hừ!".
"Được!". Tiêu Dương cười, dàn hòa vỗ về cô. Mưa to dần, Thiên Trần lặng lẽ ngủ thiếp, Tiêu Dương nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, xuống giường đi ra khép cửa sổ.
Anh đứng cạnh cửa sổ châm thuốc hút, khói thuốc xanh nhạt quẩn quanh. Ánh mắt anh chợt u uẩn, Nhân mộng hồ anh đã xem, nhưng không muốn nói với cô. Thiên Trần nhạy cảm, lương thiện, anh không muốn cô tiếp tục lo lắng cho tương lai của hai người, không muốn Thiên Trần của anh giống cô gái bất hạnh trong bộ phim đó.
Mưa thu mỗi lúc một lạnh. Tiêu Dương ngoái nhìn Thiên Trần đang ngủ, se sẽ thở dài, dập tắt điếu thuốc, lên giường nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Nghiêu Vũ đang theo dõi thợ lắp hộp đèn quảng cáo ở mặt tiền khu chung cư mới của tập đoàn Gia Lâm, bên trong đèn sáng trưng, tiếng người ồn ào. Hộp kính lớn dài sáu mét, rộng một mét rưỡi, được hai chiếc xe ray nâng lên lắp đặt. Một hộp khác kích thước nhỏ hơn đang chờ lắp.
Nghiêu Vũ đứng cạnh Tiểu Trương, nhân viên của Gia Lâm, nhìn tốp thợ đang khẩn trương làm việc, hình dung cảnh tượng sau khi lắp đặt hộp đèn quảng cáo. Thầm nghĩ tới lời hứa với bố mẹ, cô sẽ tự kiếm tiền mua nhà. Nhưng tình hình giá cả thế này, cũng không dễ. Nhìn không khí làm việc khẩn trương trước mắt, lòng bỗng phấn chấn, cô không tin mình không thể tự lập.
Gió thổi làm những sợi mưa trông mềm như múa, dưới ánh đèn giống những sợi tơ bạc rung rinh tuyệt đẹp. Nghiêu Vũ nhớ lại, có lần đi chơi gặp cơn mưa bất chợt, cô cùng Đồng Tư Thành chạy khắp công viên tìm chỗ trú. Cô vừa chạy vừa to tiếng hỏi anh: "Tại sao anh lấy tên là Tư Thành?!".
"Bố anh rất mong anh thành đạt!". Đồng Tư Thành mặt mày hớn hở trả lời: "Còn em, Nghiêu Nghiêu?".
"Mẹ em bảo trước đây mỗi lần đi gặp bố trời đều mưa. Bố luôn phải mang ô ra bến tàu đón mẹ! Kỷ niệm! Em là kỷ niệm tình yêu trong mưa của họ!".
Đồng Tư Thành cũng bật cười: "Sau này con của anh sẽ tên là Đồng Vũ!".
"Anh nói gì?!". Nghiêu Vũ chưa nghe rõ, thở dốc chạy vào mái hiên, còn chưa kịp hiểu lời giải thích của anh đã sững sờ bởi đầm sen trước mặt.
Mưa rất to, những thân sen nhô trên mặt nước tới gần một mét, ngạo nghễ đứng trong mưa, những nụ hoa trắng muốt hoặc phấn hồng rung rinh. Mấy cây liễu ven hồ lả lướt theo gió. "Tư Thành, thì ra hoa sen phải nhìn trong mưa mới đẹp nhất!".
Đồng Tư Thành thở dốc đứng bên cô nói: "Chỉ cần mưa, anh đều thích!".
Nghiêu Vũ lẩm nhẩm: "Nếu em có thể bay trên đầm sen thì tuyệt quá". Nói xong cô nổi hứng, cười giòn tan, băng lên chiếc cầu đá uốn khúc chạy xuống đầm, xung quanh toàn lá sen xanh mướt, đứng trong mưa, lòng vui náo nức, vô cùng sảng khoái, ngoái đầu gọi Đồng Tư Thành đang đứng dưới mái hiên nhìn cô cười: "Tư Thành!".
Đồng Tư Thành chầm chậm đi vào màn mưa, bước lên chiếc cầu đá đi về phía cô. Mưa lập tức làm ướt người anh, nhưng cô cảm thấy lúc này anh tuyệt vời phóng khoáng và tao nhã. Anh chậm rãi đi đến bên cô, toàn thân ướt đẫm, cô đăm đắm nhìn anh, trong ánh mắt da diết đã bùng ngọn lửa, đôi môi nóng ran của anh cúi xuống, in lên môi cô.
Đầm sen trong công viên, lúc sáng sớm chỉ có hai người, Nghiêu Vũ cảm thấy đất trời rộng lớn bao nhiêu cũng không dung hết niêm hân hoan tràn ngập lòng cô. Sau khi về nhà, Đồng Tư Thành dùng đá thanh điền khắc một con dấu tặng Nghiêu Vũ, cô chấm mực in lên giấy, đó là bốn chữ: phong vũ đồng châu...