Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
812 Views
Anh cười, cúi đầu uống trà nói: "Được rồi, một ngày bắt đầu từ buổi sáng, hôm nay chắc chắn có mở đầu tốt, kế hoạch trong ngày thế nào?".
"Mười giờ sáng họp với phòng kế hoạch thảo luận kế hoạch mở rộng khu chung cư mới, mười hai giờ Hồng Lăng Các có tiệc chiêu đãi phái đoàn của sở địa chính khu Lâm Giang, ba giờ chiều họp ban lãnh đạo tập đoàn, bảy giờ tối mở tiệc ở sơn trang suối khoáng tiếp đón tổng giám đốc tập đoàn Phương Bắc". Đỗ Lối nói trơn chu, tâm trạng phấn chấn của Hứa Dực Trung lây sang cô, ánh mắt vui vẻ long lanh của anh khiến cô hài lòng.
Hứa Dực Trung nhìn đồng hồ sắp mười giờ liền rời văn phòng, Đỗ Lối cầm tư liệu theo anh đến phòng họp. "Đỗ Lối, liên lạc với Trần Tuệ An, hôm nay hết giờ làm cô hẹn đưa cô ấy đi chơi, tập đoàn sẽ thanh toán". Hứa Dực Trung nói.
"Vâng, mức chi khoảng bao nhiêu? Hôm nay đúng là ngày may mắn, một chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu em". Đỗ Lối cười nói đùa.
"Vừa phải là được, coi như trả công cốc trà Bát Bảo của cô!".
Hứa Dực Trung mỉm cười, một Đỗ Lối như thế tốt hơn Nghiêu Vũ nhiều, thông minh lại hiểu biết. Nghĩ tới tối qua mình vô duyên vô cớ lái xe đến nhà Nghiêu Vũ, anh lắc đầu, bước nhanh vào phòng họp.
Nghe xong báo cáo kế hoạch mở rộng khu chung cư mới của tập đoàn, Hứa Dực Trung phấn khởi nói: "Tất cả quảng cáo khu chung cư này của chúng ta phía Đại Đường đều đang làm, tư liệu quảng cáo giai đoạn một đã có, còn mô hình đâu? Họ đưa đến chưa? Còn pa nô triển lãm bên ngoài, hộp đèn quảng cáo khi nào hoàn thành? Không lâu nữa là có hội chợ triển lãm nhà ở, chung cư mới này sẽ là sản phẩm trọng điểm của tập đoàn chúng ta trong triển lãm sắp tới, phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa".
Tiểu Trương tiếp lời: "Đã liên hệ với cô Nghiêu của Đại Đường. Cô ấy nói, tối nay sẽ lắp hộp đèn ở mặt tiền khu triển lãm. Pa nô và mô hình ngày mai có thể đưa đến".
Hứa Dực Trung ngẫm nghĩ nói, "Tối nay khi lắp hộp đèn, cậu gọi cho tôi, tôi muốn đến xem".
Tiểu Trương ngạc nhiên nhìn Hứa Dực Trung, cúi đầu ghi chép. Đỗ Lối mặt không biểu hiện, nhưng lòng dậy sóng. Hứa Dực Trung có ý gì? Lắp đặt hộp đèn, một việc cỏn con như vậy tại sao phải đích thân đến? Hơn nữa tối nay anh phải chủ trì tiệc chiêu đãi.
Lòng bỗng cay đắng, lẽ nào Hứa Dực Trung đã thích Nghiêu Vũ? Chuyện xảy ra thế nào? Hứa Dực Trung chỉ quen cô ta trong bữa tiệc ở sơn trang lần trước, thời gian chưa quá một tháng, cũng không tiếp xúc bao nhiêu. Đỗ Lối rất băn khoăn. Chợt nghĩ tới khuôn mặt thanh tú, vẻ lơ đãng và trang phục thoải mái của Nghiêu Vũ. Sực nhớ, chiều nay hẹn Tuệ An đi phố, nhất định phải tìm cách thăm dò chuyện này.
Cô chua chát nghĩ, mình đúng là có duyên với Nghiêu Vũ, tốt nghiệp ra trường, đi làm hai năm, quanh quẩn thế nào vẫn cùng một địa bàn. Lẽ nào suốt đời này mình phải dây dưa với Nghiêu Vũ? Lại càng thấy ghét cô ta. Cô tuyệt đối không cho phép chuyện đó tiếp diễn.
Thiên Trần bận túi bụi chuẩn bị cho triển lãm nhà ở. Mẹ thấy cô bận rộn cũng thở phào, đồng ý để cô nếu về muộn có thể ngủ lại nhà Nghiêu Vũ, nhưng tối nào bà cũng gọi đến máy bàn nhà Nghiêu Vũ kiểm tra.
Nghiêu Vũ thấy Thiên Trần chỉ dám tranh thủ chớp nhoáng gặp Tiêu Dương, ái ngại cho bạn. Biết hai người đã gắn bó sâu nặng, cũng biết gia đình Thiên Trần phản đối Tiêu Dương, sốt ruột hỏi Thiên Trần: "Cậu và Tiêu Dương cứ thế này mãi sao?".
Thiên Trần đang cắm cúi viết, chợt ngẩng lên: "Sau này dần dần thuyết phục mẹ, bây giờ đành như thế. A Dương không lâu nữa sẽ mở công ty, nếu anh ấy làm được, mẹ mình có thể sẽ đồng ý".
Nghiêu Vũ nghe vậy lại nhớ tới Đồng Tư Thành, anh sắp về. Cô vẫn chưa có quyết định nào: "Thiên Trần, thư của Đồng Tư Thành mình vẫn chưa đọc".
"Tại sao? Rõ ràng cậu vẫn nhớ anh ấy".
"Lời nói có thể gió bay, nhưng lòng người giống như thủy tinh, vỡ rồi không dễ gắn. Một chiếc chìa khóa chỉ mở được một cái cửa, cửa đã khóa. Ai biết anh ấy có phải là chìa mở chiếc cửa đó không?". Nghiêu Vũ nhận ra, thời gian hai năm làm thay đổi con người quá nhiều. Cô không còn thấy anh vẫn là Đồng Tư Thành đứng dưới đèn đường mỉm cười với cô ngày trước.
"Tiểu Vũ, nếu Đồng Tư Thành thật lòng, cậu vẫn chưa quên anh ấy, sao không cho anh ấy cơ hội. Ít nhất cũng thử xem!". Thiên Trần khuyên.
Nghiêu Vũ không muốn nhắc đến Đồng Tư Thành, bỗng cười ranh mãnh, nói với Thiên Trần, "Tối nay mình phải đi giám sát lắp hộp đèn quảng cáo, xe tải tám giờ tối mới được vào nội thành, có lẽ lắp xong trời cũng sáng, lại còn mời công nhân đi ăn. Phải làm việc suốt đêm, cậu hẹn Tiêu Dương đi, chú ý an toàn".
Thiên Trần đỏ mặt, hai người cấu chí cười đùa một hồi. Cuối cùng Thiên Trần không kìm được, lập tức gọi cho Tiêu Dương: "A Dương!".
Giọng cô nũng nịu, Nghiêu Vũ cười "khạch" một tiếng, nhảy nhót uốn éo, lắc người, chúm môi trêu bạn, Thiên Trần đỏ mặt, ngượng nghịu, quay mặt đi nói: "Vâng, em muốn ăn sườn rán, tôm chiên của nhà hàng An Ký...".
Nghiêu Vũ nhảy đến trước mặt cô làm động tác hôn gió. Thiên Trần lừ mắt, giọng càng dịu dàng: "Vâng, một chai vang đỏ nữa, Tiểu Vũ đang ghen muốn chết, cho ghen luôn thể!".
Nghiêu Vũ bĩu môi, Thiên Trần bắt đầu làm nũng: "Tiểu Vũ đang trêu em, đang cười em. Vâng, được!". Thiên Trần tắt máy cười hi hí: "A Dương nhà mình nói, tối nay sẽ ăn tối dưới ánh nến. Cậu ở bên ngoài lãnh đủ gió lạnh, cho cậu ghen chết luôn!".
Nghiêu Vũ nhìn đồng hồ, gọi điện cho thợ, hỏi xong tình hình vẫy tay với Thiên Trần: "Bây giờ phải đi rồi, lần sau, ba chúng ta đi ăn. Bai bai!".
Nghiêu Vũ đi được một lát, Tiêu Dương mang một túi lớn đồ ăn đến: "Thiên Trần, Tiểu Vũ đâu?".
"Đi rồi, tối nay người ta không về, bận việc bên ngoài". Thiên Trần nói xong quay mặt đi, nghĩ đến lời Nghiêu Vũ, xấu hổ không dám nhìn Tiêu Dương.
Tiêu Dương cười: "Sao thế? Nghiêu Vũ cố tình tạo cơ hội cho chúng mình?". Anh bước đến ôm cô, khẽ nói: "Không hiểu tại sao, rất thích ôm em".
Thiên Trần sung sướng gục vào ngực anh.
"Đói chưa?".
"Hơi hơi".
"Anh mua rượu vang, nhưng em không biết uống rượu, chỉ một chút thôi nhé, không được tranh uống, nhớ chưa?".
Thiên Trần gật gật, nhanh chóng chạy vào trong lấy ra hai chiếc ly Thổ Nhĩ Kì đế cao rót rượu. Tiêu Dương ngạc nhiên nhìn hai chiếc ly "Tiểu Vũ không uống được rượu cơ mà?".
"Cậu ấy không uống, nhưng Đồng Tư Thành thích rượu. Vậy là Tiểu Vũ sưu tầm bình rượu và các loại cốc, ly. Hai chiếc này Tiểu Vũ mua lúc đi phố, hôm ấy em cũng đi cùng, cậu ấy thấy đẹp liền mua. Hi hi, khi về nhà, Tiểu Vũ rót rượu vang vào ly, ngắm nghía hồi lâu tấm tắc khen đẹp. Sau đó uống rượu, một ly là say, vừa túm áo em vừa chửi Đồng Tư Thành rất lâu. Tiểu Vũ đúng là không thể uống rượu bên ngoài, uống vào có gì ấm ức trong lòng là nói ra hết. Này, anh nhìn xem!". Thiên Trần kéo Tiêu Dương đến trước giá sách của Nghiêu Vũ. Mỗi ngăn đều trang trí bằng những bình, ly, cốc đủ loại lóng lánh rất đẹp.
Tiêu Dương nhìn, buột miệng than thở: "Nếu sư huynh nhìn thấy, nhất định rất cảm động. Anh đã nói hai người đó tình cảm như thế, sao có thể chia tay. Nghiêu Vũ cũng thật si tình".
"Đừng, anh nhất định không được nói với Đồng Tư Thành, chuyện của hai người vẫn nên để họ giải quyết. Tiểu Vũ vẫn đang do dự, còn chưa cả đọc thư của Đồng Tư Thành".
"Bé yêu!". Tiêu Dương ôm cô từ phía sau, hít nhẹ hương mùi tóc: "Anh thật may mắn! Có được em".
"A Dương!". Thiên Trần tinh nghịch nhìn anh. Cười cười, ngửa mặt hôn vào cằm anh.
Tiêu Dương mủm mỉm cười gian, nghiêng đầu liếm tai cô: "Ôi!" Thiên Trần bất ngờ rùng mình, giận dỗi đẩy anh: "Ghét quá, sao anh cứ tìm chỗ yếu của người ta để ra tay?".
"Anh biết...". Tiêu Dương cười, ôm cô. Đôi mắt đẹp của Thiên Trần mờ dần, như nhuốm hơi sương. Cái hôn của Tiêu Dương lùng sục vào sâu với vẻ kích động phóng túng chưa từng có, kích thích thần kinh cô.
Giống như chọc thủng lớp cửa giấy, ánh sáng tràn vào, lửa tình bùng cháy không gì ngăn được. Thiên Trần khao khát được anh âu yếm, khao khát âu yếm cùng anh, cả hai hết mình chiếm hữu. Phải, đúng là chiếm hữu...