Polly po-cket

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô

Posted at 27/09/2015

354 Views



Buổi chiều, tan làm sớm, Lam lòng vòng rồi lại ra phủ Tây Hồ ngồi một mình. Lần mần nhớ về ngày đầu Tuấn đưa cô đến đây, hai người ngồi ăn bún ốc xì xụp. Chuỗi ngày trong trẻo biết bao. Tình yêu ngây dại, vô tư. Và những khẩn cầu cũng tha thiết biết chừng nào: “Xin cho con và anh Tuấn ra trường sẽ được lấy nhau”.

Giờ thì, Lam biết, phủ Tây Hồ không linh với nguyện ước của cô. Nhưng, cô vẫn thường ra đây, những buổi chiều, những khi lòng không bận rộn và những khi cô thực sự muốn biết trái tim mình còn đau đến đâu. Chiều nay… Lam biết, vết thương vẫn còn trống hoác.

Về đến nhà, lam thấy dáng Tuấn đứng ở đầu đường. Cô trừng mắt nhìn, không tin, không tin đến mức sững sờ chẳng dám bước tiếp. Tuấn lại gần cô, nhẹ giọng.

“Bỗng dưng anh lo, không biết em ra sao?”

Lam im lặng, không nói gì.

Tuấn ấp úng: “Anh đến chỉ để… biết em vẫn ổn là được rồi”.

Lam nhìn anh, trong bóng tối, khuôn mặt với những đường nét thân thuộc giờ là của cô gái khác, người mà khi nhìn vào mắt cô ta, Lam biết cô ta thực sự cũng rất yêu anh.

“Anh về đi, Tuấn ạ! Em sẽ ổn. Em đã quen rồi mà! Em đã dứt bỏ được rồi, anh đừng ngoảnh lại nhìn em nữa!”

Lam bước vào nhà, phải rất lâu sau, cô mới nghe tiếng xe máy nổ, rú lên trong đêm, như một con thú bị thương, lao đi tìm chỗ trú ẩn.

Lam lại tiếp tục đi làn, lại tiếp tục những tháng ngày bận rộn với đám giấy ghi chú, băng keo, thuế má và các cuộc điện thoại. Hôm nay, đang mải gõ bàn phím, thấy mắt mình vương vướng đám tóc mái đã chạm đến mắt, Lam bèn hất tóc lên, bỗng gặp Hải đứng chống nhạnh bên cạnh.

Lam ngước lên nhìn ngơ ngác.

“Này… Lam có thấy anh đẹp không?”

Lam ngớ người, lại tiếp tục buột miệng như ngày phỏng vấn.

“Anh đẹp trong mắt người biết yêu anh.”

Hải chép miệng chán nản, quay đi.

“Thế là em không yêu anh. Chán thật. Trong mắt em, anh chỉ là một cục đen đen xấu òm.”

Chẳng là, hôm nay Hải mặc áo đen.

Lam bỗng thấy mình ngơ ngẩn. Cô hỏi một câu đến là hồn nhiên.

“Này… Anh thích em à?”

Hải quay phắt lại, nhìn Lam trân trối, rồi phá lên cười.

“Ừ… Anh thích em, Lam ạ. Ôi, đời còn những cô gái như thế này sao?”

Hải vẫn cười gập bụng. Lạ kỳ, Lam không thấy xấu hổi. Cô hỉnh mũi.

“Thế là anh không thích em. Thật mừng!”

Ánh mắt Hải còn gấp nhiều lần trân trối.

Noc bar. Buổi tối. Những cô gái lắc bụng đầy khiêu khích. Lam nhìn mê mẩn. Cô trầm trồ khen eo đẹp và rốn đẹp. Hải ngồi cạnh, bật cười, “Này, em có vấn đề về giới tình không đấy?”. Lam vẫn chẳng thèm chấp, say sưa xem, tay gõ nhịp. Khi chương trình Vũ điệu phương Đông khép lại, chỉ còn tiếng nhạc Ấn du dương, Lam nhìn qua thành gương trong suốt. Thành phố dưới mười chín tầng lầu, lung linh ánh điện. Những con đường nườm nượp người, hối hả, vội vã. Thế mà, giữa dòng người ấy, có những người vẫm tìm thấy nhau, yên ấm. Còn cô, ngớ ngẩn để không biết mình bị lạc lúc nào.

“Anh chàng của em thế nào nhỉ?”

Câu hỏi của Hải làm Lam giật mình quay lại.

“Gì cơ?”

“À… Anh muốn biết đối thủ của mình mày ngang mũi dọc ra làm sao…”

Lam ngần người, rồi lập tức hiểu. Cô cười hi hi, “Này, định tán tỉnh em đấy à?”.

Hải nhún vái: “Em lảng tránh giỏi lắm. Em luôn tránh các vấn đề bằng cách đập thẳng mặt vào vấn đề và thế là mắt em tối sầm, chẳng thấy gì nữa. Còn đối thủ thì lăn ra ngất rồi”.

Lam bật cười: “Anh có ngất đâu???”.

Đêm về. Gió lạnh. Hai người chậm rãi bước dọc con đường Liễu Giai vắng vẻ.

Hải quay sang, nghiêng đầu, vẻ dịu dàng và nghiêm túc.

“Này… Anh mượn tay em được không. Tự dưng thích cảm giác nắm tay một cô gái!”

Lam xòe tay không ngại ngần. Hai người nắm tay, đi trên phố, cảm giác được một bàn tay siết lấy, nắm chặt, hóa ra, yên ấm đến ngần ấy!

Buổi tối, trước cổng nhà trọ, Lam giơ các ngòn tay mảnh gầy lên, nhìn thật kỹ. Qua những ngón tay trơn vắng, từng mảng trời trôi qua đen thẫm, và lấp lánh ánh sao.

Lam nhận ra, tim mình vẫn nhói lên, nhớ một người đeo nhẫn…

Những buổi sáng vẫn tiếp nối nhau trong căn phòng. Bận rộn và quay mòng mòng với mớ giấy tờ, những cuộc đàm phán, những hợp đồng ký kết, và những câu đùa hài hước của Hải… Lam chỉ dành sáng Chủ nhật để ra phủ Tây Hồ, gửi mười nghìn vào hòm công đức, ăn bát bún ốc đến cay xè, rồi lại bắt đầu ngày mới với tách cà phê trên bàn làm việc.

Tuấn không còn những cuộc gọi im lặng nghẹn lời, không một lần đến chờ cô nơi căn phòng trọ nữa. Thời gian là liều thuốc tốt, nó làm nhòa đi những đớn đau mà tưởng chừng như người ta không thể vượt qua, Lam yên lòng, nghĩ, có lẽ Tuấn đã thảnh thởi, dù đôi lần, nhìn những ngón tay trơn vắng của mình, cô vẫn nghe lòng nhoi nhói.

Hai mươi sáu tuổi, cái tuổi lỡ cỡ đến phát điên, chẳng còn thiếu nữ, chẳng ra muộn mằn, chỉ là cái tuổi mà người ta phải hối hả lấy chồng ngay khi có thể. Đôi khi cuộc sống thật u hoài, buồn bã, như những lúc lặng lẽ một mình trong tháng máy, kết thúc một ngày làm việc lặng lẽ và mệt nhoài, như những lúc cảm nhận ánh mắt thân thuộc của Hải và thản nhiên quay đi vờ như không biết. Và cứ thế, cứ thế, như những bánh xe lăn tròn trên con đường. Đôi khi cuộc sống là vậy, đơn giản, tuần tự, nhẹ nhõm, nhưng quá ít sắc màu…

Như tối nay, một tin nhắn đi lạc của Hải, “Này Lam, em cứ mãi thế sao?”

Cứ mãi thế sao? Lam ơi, khi ta bước ở giữa đường, đã quá xa người thứ nhất mà vẫn chưa thế tới người thứ hai, nên cứ một mình, một mình, đơn lẻ…



2 - Những cung đường của gió



1. Trước ngày bảo vệ đề tài một tuần, đột nhiên, mấy thằng bạn đại học rủ Giang đi phượt một chuyến, thư giản gân cốt, cũng là lấy tinh thần sảng khoái, bảo vệ cho ngon nghẻ. Giang ngẫm nghĩ, xem lại lịch trình, thấy không vấn đề gì. Thầy hướng dẫn đã nhất trí, luận văn đã nộp, các loại giấy tờ đã hoàn tất. Và tiền, cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn. Anh OK một tiếng với lũ bạn, bảo đăng ký một xe độc hành, rồi lập tức đưa em Min-khờ, người anh em thân thiết mấy năm qua của mình ra cửa hàng sửa xe quen thuộc, nhờ tút lại một lượt cho an tâm. Đi đường trường, xe pháo không ổn thì mệt. Dù đoàn phượt của Giang lúc nào cũng có bộ đồ nghề sửa chữa rất chuyên nghiệp, tay sửa của anh cũng không đến nỗi tồi, nhưng đã thành thói quen, mỗi khi lên đường, Giang đều chuẩn bị cho em ngựa chiến thật sung sức.
Cung đường lần này là Hà Giang, cũng không gai mới mẻ gì. Đến nay, Giang vòng đi vòng lại nơi ấy cũng mấy lần rồi. Lần đầu tiên, Giang đi với Hải, ông chú ruột chỉ hơn anh sáu tuổi. Ông chú nói dối mẹ Giang, bảo cơ quan đi nghỉ mát, rồi chở Giang lang thang trên đó suốt một tuần trời. Nhưng, chuyến đi đó đã khiến anh mê mẩn vùng đất này. Và, để cho Giang thấy như mắc nợ nơi này chính là trong ngày sinh nhật tròn hai mươi tư tuổi, chú anh đã một mình lặng lẽ chạy xe tới đây, rồi không bao giờ trở về nữa.
Giang vẫn nhơ năm ấy, anh vừa lên lớp mười hai, nghe tin dữ báo về mà không sao tin nổi. Hải vốn là một người chú, một người anh, một người bạn đặc biệt của Giang, người đã gắn bó với anh suốt thời trẻ ranh đến khi mới lớn. Đám tang của Hải, trời mưa tầm tã, bạn bè đến viếng rất đông. Trong đó, rất nhiều người là anh em chiến hữu, từng gắn bó với Hải trên những cung đường. Có một cô gái, tóc dài, ở giữa sân nhà anh, khóc như điên dại. Còn anh, ngồi im trong phòng, không một giọt nước mắt.
Sau cái chết của chú, mẹ Giang cấm tiệt chuyện đi phượt. Giang gật đầu để đấy. Anh chăm chỉ học hành, đỗ đại học, cùi cụi làm thêm. Đến cuối năm thứ hai đại học, tiền làm thêm chắt bóp của Giang dồn lại mua được em Dream Thái cũ. Việc đầu tiên anh làm khi khai trường con xe mới là nhét hai bộ quần áo vào ba lô rồi lên đường. Một mình, lang thang trở lại Hà Giang. Tới đèo Mã Pí Lèng, nơi chú anh nằm lại, Giang dựng xe, ngồi ở đó suốt một buổi chiều, rót cho chú anh chén rượu rồi lặng lẽ quay về.
Từ đó đến nay, Giang đã kịp thay em Dream Thái sang em Min-khờ, chạy đường núi rất ổn. Mỗi mùa hoa tam giác mạch, Giang luôn lấy cớ để trở lại Hà Giang, một hai lần. Nơi này hoang sơ, thiên nhiên phóng khoáng và hiểm nguy rình rập, cùng với sự bình yên sâu thẳm, Giang bỗng cảm thấy ngoài nơi mình sinh ra, đây là nơi anh vô cùng gắn bó.


2...