Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
Posted at 25/09/2015
994 Views
Lăng Lăng thầm tính qua một chút, một tháng đại khái hơn tám ngàn. Đối với người vừa tốt nghiệp thạc sĩ mà nói, mức lương này không phải thấp.
Cô gật gật đầu. "Sư huynh, em muốn trở về nói chuyện với thầy hướng dẫn trước đã ạ."
"Không thành vấn đề. Đây là danh thiếp của anh..." Anh ta dùng hai tay đưa danh thiếp cho cô. "Sau khi quyết định, nhớ gọi điện cho anh."
"Vâng."
"Chiều mai anh bay, tốt hơn hết em cho anh câu trả lời trước khi anh đi."
"Em sẽ làm vậy."
Trên đường về, Lăng Lăng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua văn phòng Dương Lam Hàng, đèn vẫn còn sáng.
***
Trở về phòng ngủ, ava của "Vĩnh viễn có xa không" vẫn sáng.
"Em về rồi." Cô chào, anh không trả lời, có lẽ đã đi ra ngoài.
Cô chậm chạp gõ chữ: "Anh biết không? Trưởng phòng kỹ thuật phụ trách tuyển dụng vừa hay là đàn anh của em, anh ấy còn biết em nữa. Anh ấy nói em hình thức cũng được, tính cách tốt, kiến thức rộng, muốn tuyển em làm hỗ trợ kỹ thuật, tiền lương có thể lên tới tám ngàn. P&G và Baosteel căn bản cũng ở mức này thôi."
Trên màn hình hiện lên trả lời của anh: "Em ký hợp đồng rồi sao?"
"Vẫn chưa, ngày mai em định nói chuyện với thầy Dương, không biết anh ta có đồng ý không."
"Nếu anh ta không đồng ý thì sao?"
"Mặc kệ anh ta có đồng ý hay không, em nhất quyết phải đi làm."
"Tại sao?"
Tại vì em thực sự đã suy nghĩ kỹ, chúng ta có năm năm tình cảm, anh là người hiểu em nhất, biết em nhất, quan tâm em nhất.
Anh cũng là người em yêu nhất!
Nếu em đã quyết định chọn anh, em không thể làm chuyện có lỗi với anh.
Thế nên, em quyết định rời xa anh ấy, từ nay về sau sẽ không gặp anh ấy, không nhớ tới anh ấy nữa...
Em muốn toàn tâm toàn ý ở bên anh, hết lòng hết dạ yêu anh!
- đây là lý do cô không thể nói ra.
"Em không muốn học tiến sĩ." Cô đáp cho có lệ.
Anh không trả lời, ava của anh cũng tắt ngúm.
Lăng Lăng nghĩ chắc anh tạm thời có việc bận, nên cũng log-out, tắt máy tính, ôm gối nằm ngẩn người trên giường.
Ngày mai, cô nên nói với Dương Lam Hàng sao đây, tìm lý do thích đáng nào để anh có thể thông cảm cho sự khó xử của cô?
Chi bằng, ăn ngay nói thật đi!
Đây là sự tôn trọng cuối cùng dành cho anh!
Lăng Lăng không biết, lần này cô đã khiến một Dương Lam Hàng tính tình siêu tốt tức giận đến nghẹn lời.
...
Cô nói đi là đi, hoàn toàn không để ý cảm nhận của anh. Hơn nữa, chỉ một câu "Em không muốn học tiến sĩ", cũng tính là lý do.
Anh làm sao có thể chấp nhận?!
Anh càng nghĩ càng tức mình, quả thực muốn đem cô lôi thẳng từ trong máy tính ra, mặt đối mặt hỏi cho rõ ràng: Rốt cuộc em muốn cái gì?!
Anh tắt QQ, trấn tĩnh mất một lúc, cảm xúc mới dần dần ổn định.
Khi anh mở lại QQ, ava của cô đã tắt.
"Lăng Lăng, em còn đó không?"
Cô không trả lời, gọi di động, cô tắt máy.
Cô gái này... Dương Lam Hàng chỉ biết thở dài sườn sượt.
Biết sao được, ai bảo anh yêu cô chứ!
"Lăng Lăng, hoặc bắt đầu, hoặc kết thúc, chúng ta gặp nhau đi. Tối mai sáu giờ, anh ở nhà hàng cơm Tây XX chờ em."
...
Tiếc là Lăng Lăng không đọc được.
Cô nằm trên giường không biết trằn trọc tới mấy giờ mới đi vào giấc ngủ.
Cô mơ thấy mình đứng dưới lầu khoa Vật liệu, nhìn Dương Lam Hàng từ xa.
Cô muốn đi lên nói với anh: Cô phải đi.
Nhưng lại chần chờ không tìm ra dũng khí.
Trong lúc đang lưỡng lự, giọng nói của Dương Lam Hàng vang lên sau lưng cô: "Em thích tôi, đúng không?"
Cô sợ tới mức quay đầu bỏ trốn. Nhưng trong mơ tay chân không thể cử động, cố đến mấy cũng không nhấc nổi chân.
"Em hẳn là nhìn ra được, tôi cũng thích em!"
Giọng nói anh như tia sét, chớp lên trong đêm tối.
Thời gian gần đây, lúc anh nói chuyện hay thích kề sát cô, lúc anh cười luôn nhìn vào mắt cô...
Cô biết tình cảm trong mắt anh không phải ảo giác, nhưng cô không thể tin được chuyện này là thật.
"Tại sao em muốn chạy trốn tôi?" Anh hỏi.
"Em..." Cô cúi thấp mặt, lảng tránh cái nhìn bức bách của anh. "Em đã có người mình thích... Em thực sự yêu anh ấy!"
Anh đi tới, ôm lấy cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Cô muốn lẩn trốn, nhưng anh kéo gáy cô, khiến cô muốn tránh cũng không được, để mặc anh tìm kiếm, chiếm hữu.
Đêm tối, khuôn mặt anh mơ hồ, mùi hương cũng mơ hồ, nụ hôn cũng mơ hồ...
Thứ duy nhất rõ ràng chỉ là sự thống khổ, cô liều mạng giãy dụa, chống cự, cô cắn anh, đánh anh...
Trong lòng cô nhớ đến một người đàn ông khác!
Chương 42
"Không... phải!" Lăng Lăng cố gắng phát ra âm thanh từ miệng lưỡi cứng ngắc.
"Người em yêu là tôi!" Anh buông cô ra, lớn tiếng nói với cô. "Tôi không phải một dãy số hư ảo, tôi tồn tại chân thực... Tôi mới là người em yêu nhất!"
"Không phải, không phải!" Cô khóc ngồi bật dậy, bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Giấc mơ thật đến đáng sợ!
Lăng Lăng vùi đầu vào giữa hai đầu gối, hai tay luồn trong mái tóc dài rối tung...
Trong phòng chỉ còn chiếc chuông gió san hô đang khẽ ngân lên những tiếng cô đơn...
"Lăng Lăng, cậu lại gặp ác mộng hả?" Tiểu Úc mờ mờ mịt mịt hỏi.
"Không có gì đâu! Tớ đến phòng tự học đọc sách một lát đây."
Ôm sách đi trên hành lang yên tĩnh, nước mắt cô tí tách rơi trên mặt đá cẩm thạch.
Cái gì là khát vọng chân thật nhất của cô, cái gì là sự bắt buộc của lý trí.
Cảnh trong mơ đã cho cô đáp án – bất luận bạn có thừa nhận hay không, chuyện xảy ra khách quan trong mơ thường chính là khát vọng bị đè nén lâu ngày tại nơi sâu thẳm trong lòng người.
Mà điều cô có thể làm, vẫn là tiếp tục đè nèn phần khát vọng ấy!
***
Do rạng sáng mới ngủ nên khi Lăng Lăng tỉnh dậy thì trời đã tối.
Sau khi thức giấc, cô không mở máy tính, ôm điện thoại đã tắt máy ngồi trên giường hết nửa tiếng...