XtGem Forum catalog

Bản tình ca tháng 6

Posted at 27/09/2015

142 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Ba năm đã trôi qua, Viên vẫn chưa học được cách để quên đi một người. Tận sâu trong đáy tim, Viên vẫn bị những cơn mưa níu giữ như níu giữ những yêu thương dù đã vỡ tan từ rất lâu...
***
Thị trấn của những cơn mưa.
Mưa! Những cơn mưa tháng 6 dài và dai dẳng, bám riết lấy thị trấn của Viên như một kẻ si tình ủy mị bám riết lấy người mình yêu khi linh cảm rằng mình sắp sửa bị bỏ rơi. Cả thị trấn ngập trong một màn trời mờ đục. Hàng cây đứng lặng lẽ im lìm hứng chịu những cơn mưa trắng xóa mù trời và trầm lặng hẳn đi trong tiết trời tháng 6 lạnh lẽo âm u.
Mọi năm, mưa đến sớm, từ đầu tháng 5 đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa rồi xối xả vào cuối tháng. Nhưng năm nay mưa đến muộn, đồng nghĩa với việc Viên may mắn thoát được những ngày đón mưa sớm trong cái bực bội khó chịu vì đi làm mắc mưa. Trễ cũng được không sao, như kiểu hoãn binh ấy.
Viên không thích mưa lắm! Nói đúng hơn là ghét mưa. Viên ghét sự ẩm ướt đến bức bối và vì thế chưa bao giờ Viên có thú dầm mưa lang thang hay ngồi ngắm mưa rơi ngoài khung cửa như bao cô gái lãng mạn vẫn làm kể từ những ngày rất xa nào đó...

Những đợt gió lùa lành lạnh thốc qua kèm theo những làn mưa tạt ngang tạt dọc xối xả khiến bầu trời vốn đã lạnh lẽo càng cô độc. Những buổi chiều trời mờ đục và chạy xe trên con đường vắng lặng về nhà khiến Viên cảm thấy tủi thân. Thảng hoặc cô thấy lòng mình trống rỗng. Thảng hoặc Viên nhìn về phía con đường dài và rộng trước mắt khẽ thở dài. Tuổi 23 nhiều ủy mị của Viên lại gắn với những cơn mưa dài bất tận...
Không lẽ mình sẽ đón tháng 6 với những chuỗi ngày dài buồn vô tận này sao? Viên tự hỏi rồi chun miệng lắc đầu chán nản. Cô duỗi người, gạt con gấu bông màu tím mơ ra một bên, nhổm dậy và tiến lại góc bàn. Cô đứng trước giá sách cao và dày ngất ngưởng với những cuốn luận văn, triết học, phê bình văn học, và cả những cuốn tiểu thuyết dày của Mac Levi hay những tập truyện, tập thơ của vô số nhà thơ nhà văn tên tuổi trong và ngoài nước. Gia tài của Viên đó. Cô yêu quý chúng vô cùng. Tay Viên vân vê những cuốn sách được xếp đặt ngay ngắn và dừng lại trước một tập truyện có cái tựa lãng mạn:"ai rồi cũng phải học cách quên đi một người". Viên đã mua nó cách đây vài tháng trong một lần đi nhà sách cùng nhỏ bạn làm chung cơ quan. Viên ngấu nghiến cuốn sách trong một đêm. Không ít lần khóc, vô số lần cười. Cuộc sống thật nhẹ nhàng, êm đềm nhưng cũng có khi khắc khoải biết bao khi Viên được sống trong thế giới nội tâm của những câu chuyện. Viên rút cuốn sách ra khỏi giá sách, lật giở những trang đầu tiên. Mỉm cười. Viên không có ý định đọc lại, cô gấp cuốn sách và đặt vào vị trí cũ. Mắt nhìn trìu mến cái giá sách bằng gỗ màu nâu ấm thân thương và nhịp nhịp ngón tay như đệm đàn cho một khúc ca nào đó tươi vui chút ít. Viên thoáng nghĩ đến một chuyến đi xa...
***
Thành phố của những cuộc gặp gỡ.
Đà Nẵng hiện ra vào một trưa nắng chang chang. Viên xốc lại chiếc ba lô nặng trịch trên vai, oằn người vì mỏi và đưa tay quệt những giọt mồ hôi rịn trên trán. Những sợi tóc mai bết mồ hôi cứ trĩu lấy nhau và bết dính dán chặt lấy trán Viên khiến cô khó chịu, chốc chốc lại gạt sang một bên. Tại sao chỉ cách một giờ bay mà thời tiết lại khác nhau đến vậy? Viên chun mũi như thói quen khi chưa thông hiểu điều gì rồi ngước đôi mắt được che bởi chiếc kính mát màu nâu lên bầu trời cao vợi. Kìa những đám mây trắng bồng bềnh, kìa nền trời xanh trong. Đã từng, thị trấn của Viên cũng tinh khôi mây trời biêng biếc như thế khi mùa mưa chưa chạm ngõ, khi tháng 6 chưa réo rắt bước qua. Vì ghét những cơn mưa, vì ghét tháng 6 ướt nhòe nên Viên ra đây.
Khách sạn Viên ở nằm trên con đường trung tâm hướng ra Biển. Đà Nẵng thật đẹp. Thành phố này đón Viên bằng cái rộng lượng, hào sảng của mảnh đất miền trung nắng gió. Ngay từ khi đặt chân xuống mảnh đất này Viên đã có cảm tình. Nhỏ nhẹ và dịu dàng, Viên mỉm cười thật tươi với chị lễ tân khi mong muốn được ở một căn phòng có cái lan can lộng gió hoặc cửa sổ nhìn ra phía biển. Chị lễ tân tên Mai có đôi mắt tròn mỉm cười nhìn Viên và đáp ứng ngay yêu cầu của Viên mà không chút cằn nhằn hay khó chịu.
Viên hoan hỉ đặt ba lô xuống nền nhà, lôi quần áo từ ba lô ra. Lưỡng lự, cô lại phía chiếc tủ gỗ màu nâu láng bóng mở toang hai cánh cửa ra. Thở phào. Đó là thói quen của Viên. Viên luôn bị ám ảnh bởi những cánh cửa tủ cất giấu những điều đáng sợ. Cô móc áo rồi treo vào tủ, dọn dẹp những vật dụng lặt vặt mang theo ngay ngắn rồi mỉm cười, bước vào tolet. Viên thích thú khi cái tolet thật sạch và rộng rãi kèm theo cái bồn tắm màu trắng hình oval trông đáng yêu. Chà! Thích thật.
Không quên điều quan trọng, cô bước ra phía cửa, mở toang tấm rèm cửa màu tím oải hương với những bông hoa li ti và nhìn ra phía biển. Con đường rộng lớn thanh sạch ôm lấy bờ cát vàng ươm và biển xanh bất tận. Viên thích lắm. Mặc kệ ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu vào mặt, cô ngắm nhìn mây trời xanh biếc, biển trong veo bằng sự háo hức. Không uổng công cô đã xin nghỉ phép một tuần để đi du lịch.
Sau một giấc ngủ trưa kéo dài đến chiều để lấy lại sức, Viên đi tắm, khoác vào người chiếc váy xanh mềm mại, đeo túi xách và thư thả đi dạo. Con đường rộng lớn với những hàng cây xanh mát mang đến cái yên bình lạ lùng. Trong một thoáng, Viên thấy lòng mình mềm nhũn ra. Viên đi dọc bờ biển, mắt nhìn ra phía biển mênh mông. Cảm giác đến lạ lùng. Sẽ thế nào nếu Viên xa nơi này, xa thành phố này? Mới đến thôi nhưng lại thân quen quá đỗi.
Ánh đèn đường hắt sáng in bóng Viên chậm rãi lê bước trên hành lang rộng và thoáng. Xe cộ xuôi ngược. Viên nhớ đến lời chị lễ tân nói với mình lúc nhận phòng:
- Em đi du lịch một mình sao?
- Dạ! Viên cười chúm chím.
- Biết đâu khi về lại lưu luyến không muốn về! Chị lễ tân nheo mắt.
- Lưu luyến gì hả chị?
Đáp lại Viên là ánh nhìn tinh nghịch và nụ cười tỏa nắng. Biết đâu chị ấy nói đúng thật. Viên mỉm cười gạt đi.
Đi bộ được một quãng dài, Viên qua đường, vào quán café đối diện, có những dải đèn màu xanh sáng lấp lánh đầy mê hoặc. Cô chọn cái bàn hướng ra biển và gọi một ca cao sữa nóng. Viên nghĩ đến thị trấn của cô. Nơi ấy chắc đang mưa. Mưa cả ngày, suốt đêm. Mưa như hờn dỗi. Ghét mưa nhưng xa thị trấn với những kỉ niệm êm đềm ấy khiến Viên nhớ quay quắt. Ánh mắt Viên mông lung. Hôm nay Viên dành thời gian để đi dạo, ngắm biển, café. Như vậy là đủ.
Đến khi mệt, Viên tính tiền, đi bộ chậm rãi trở về khách sạn...