Tôi quên rằng mình cũng đã từng yêu
Posted at 27/09/2015
162 Views
Tôi đã quên rằng mình chưa có người yêu bởi duyên chưa tới, chưa có người phù hợp với mình để yêu. Đó mới chỉ là sự trì hoãn tình yêu chứ không phải nó không đến.
***
5 giờ chiều, tan sở. Mọi người vội vàng sắp xếp lại tài liệu nhanh chóng ra về. Trong lúc tất cả hấp tấp thu dọn sao cho nhanh nhất thì tôi vẫn cứ bình tĩnh, từ từ làm từng việc một rồi đủng đỉnh khoác túi xách ra lán xe về. Ra tới nơi, cũng chỉ còn chỏng chơ vài chiếc xe máy trái ngược với một dãy xe dài cách đây chừng năm, mười phút trước. Số xe còn sót lại chủ yếu là của mấy ông anh chưa vợ tụ tập ăn uống, trò chuyện trên trời dưới biển tại quán bia trước cổng công ty.
Cũng chẳng hiểu sao mấy gã đó có gì mà lắm truyện kể thế mà chiều nào cũng tập hợp đông đủ. Riêng tôi, không phải tôi không thích về nhanh như các chị trong công ty mà vì tôi là sinh viên mới ra trường. Là người trẻ nhất ở đây. Mọi người hầu như đã lập gia đình hết nên việc phải về nhanh cho kịp giờ đón con, cơm nước cho cả nhà rồi ti tỉ thứ buổi tối cho tới tận lúc cho con đi ngủ mới thôi hết việc là chuyện đương nhiên.
Tôi độc thân, thuê nhà ở một mình, người yêu chưa có hoặc sắp có lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi không nhất thiết phải vội vàng như họ vì có về sớm tôi cũng chẳng có việc gì làm ngoài nấu cơm, lướt web xem tin tức hàng ngày và đi ngủ.
Thời sinh viên nghe các anh chị trước kể tình yêu sinh viên thường không đến được với nhau nên tôi chẳng dám yêu. Vả lại chứng kiến nhiều vụ chia tay ngay trong trường đại học và thấy sự khổ sở, đau đớn của mấy đứa bạn thân khi tình yêu không còn càng làm cho quyết tâm không yêu ai nếu chưa tìm được việc làm ổn định càng vững chắc.
Ra trường tôi may mắn hơn một số bạn khác, tìm được công việc theo đúng nghành nghề mình học trong cái thời điểm nền kinh tế suy thoái người gắn bó tâm huyết với công ty lâu năm cũng ngày đêm lo ngay ngáy sợ nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự nữa là sinh viên mới ra trường chưa có chút kinh nghiệm nào như tôi.
Vào làm việc đúng thời điểm phòng kế toán đang trong giai đoạn phải hoàn thành báo cáo tài chính năm. Công việc rất vội, sổ sách ngập đầu lại mới đi làm chưa quen việc nên lúc nào đầu óc tôi cũng quay cuồng, hai tay rã rời. Lưng đau ê ẩm vì phải ngồi cố định một chỗ cả ngày. Cứ đến 5 giờ chiều hàng ngày có lẽ là thời gian sung sướng nhất của tôi. Tôi đã rất mệt nên không có sức để có những tác phong nhanh nhẹn như mấy chị cùng công ty mặc dù tôi rất muốn về sớm để nghỉ ngơi.
Về đến nhà, chỉ kịp thay quần áo, tôi nằm vật ra giường. Mắt nhìn chằm chằm lên trần, tay vắt trán và chân gác gối ôm. Đã làm việc hơn một tháng nhưng hình như tôi vẫn chưa quen với nhịp độ công việc. Hôm nay có lẽ là mệt nhất trong nhưng ngày trước đó. Càng ngày càng thấy mệt, tôi lẩm nhẩm không biết tình trạng này kéo dài tới khi nào nữa. Mắt lim dim định đánh một giấc ngủ dài cho khỏe nhưng cố nhắm mắt để ngủ cũng không tài nào ngủ được. Có lẽ tôi chỉ tới lúc mệt chứ chưa tới giờ ngủ nên mắt cứ tỉnh như sáo.
Theo thói quen, nằm chán tôi bò dậy mở máy vào facebook xem thông tin "dân tình" thế nào trước khi bị cái đói biểu tình làm bụng sôi rèo rèo buộc phải nấu cơm.
Màn hình máy tính hiện lên 3 thông báo và 1 yêu cầu kết bạn. Đầu óc tôi thoáng qua suy nghĩ: "ai thế nhỉ".
Mở yêu cầu ra tôi giật mình. Là Nam - người mà tôi học cùng hồi cấp hai.
Trong đầu lúc này hàng loạt suy nghĩ " sao tên này tìm được nick facebook của mình nhỉ" . "lâu nay mình và Nam có gặp nhau hay liên lạc gì đâu" . Hay " Nam vẫn nhớ mình sao" .........
Kí ức dội về. Cái vùng kí ức mà tôi tưởng như đã lãng quên từ lâu nhưng bây giờ mới khẽ khơi gợi tới là nó lại hiện về rõ hơn bao giờ hết. "Mối tình" của tôi và Nam. Cũng không biết có phải là mối tình không mà sao tôi lại thấy có chút gì lâng lâng, xao xuyến và ngại ngùng đến như vậy.
* * *
Năm đó lớp 9 tôi và thằng Nam học cùng lớp. Lại ngồi cạnh nhau luôn. Lúc đầu cô giáo xếp chỗ ngồi. Cả hai đều tỏ ý không "hài lòng" vì bàn tôi có bốn người sao không để hai đứa kia ngồi cạnh nó mà lại là tôi. Vả lại khi phải ngồi với đối tượng mà tôi chưa nói chuyện bao giờ cứ thấy khó chịu kiểu gì đó. Thằng Nam có vẻ khó chịu hơn. Nó ra mặt phản đối:
- Thưa cô, em cao hơn nhiều bạn, cô cho em ngồi xuống dưới đi ạ. Ngồi đây em sợ các bạn ở dưới không nhìn thấy bảng.
Cô giáo đáp lời:
- Em có cao hơn một số bạn trong lớp nhưng cô đã xếp em ngồi cuối bàn. Bàn dưới thẳng chỗ em cũng toàn bạn nam cao nên không sao đâu.
- Cô cho em ngồi bàn dưới đi. Em không thích ngồi ở đây.
Lời đề nghị đó của thằng Nam khiến không chỉ cô giáo hơi bực mình mà tôi cũng tự ái. Đường đường là con gái lại bị một thằng con trai từ chối ngồi cùng một cách trắng trợn thế.
- Mày tưởng tao thích ngồi với mày à. Làm như mình cao giá lắm ý – Tôi vừa tức giận vừa lẩm bẩm trong bụng.
Không đợi lâu, cô giáo đã lên tiếng ngay:
- Sở dĩ cô cho em ngồi bàn thứ ba lại cạnh bạn nữ vì đầu năm họp lớp mấy bạn trong ban cán sự ý kiến em hay nói chuyện riêng trong giờ. Ngồi bàn trên để em hạn chế nói chuyện đi. Vừa tốt cho em lại vừa không ảnh hưởng tới người khác. Ngồi ở đâu là do sự sắp xếp của giáo viên. Không phải em thích ngồi đâu là được ngồi đó. Thái độ của em vừa xong cũng đáng để em bị hạ một bậc hạnh kiểm.
Cô giáo dứt lời. Mặt thằng Nam đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cả lớp cũng im phăng phắc chờ phán xét của cô giáo. Thằng Nam lúng túng cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:
- Thưa cô. Em biết em sai rồi. Em xin lỗi cô ạ.
- Thôi ngồi xuống đi. Biết mình sai mà sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau là được rồi.
Thằng Nam chậm rãi ngồi xuống. Không quên đưa mắt thăm dò tôi. Tất nhiên lúc này không những tôi nhìn nó mà còn " tặng" nó một cái lườm cháy sém mặt và nó cũng không vừa đáp lại bằng con mắt liếc dài ngoãng và hơi hếch lên.
* * *
Mấy ngày đầu tôi với thằng Nam phải ngồi cạnh nhau như một việc bất đắc dĩ. Bởi mất ấn tượng ngay từ lần đầu nên cả hai chả ai thèm mở lời nói chuyện một câu nào. Lòng " thù hận" đó được chứng minh bằng việc hai đứa bắt đầu chia chỗ ngồi. Tôi vạch một đường kẻ phấn dài từ bàn kéo xuống tận ghế, trong lúc tôi vạch thằng Nam chăm chú nhìn theo xem phía bàn ghế của nó có bị ăn bớt phần nào không. Hai đứa thỏa thuận ai lấn sang là đánh luôn không cần hỏi.
Nhớ có lần khủyu tay tôi hơi chạm vạch trắng mà thằng Nam bắt được đánh mạnh một cái rõ đau. Tôi đau đến phát khóc. Trong khi đó, nó cứ ngồi cười to xem chừng sung sướng lắm. Tôi càng nhăn mặt ngậm chặt miệng nghiến răng vì đau thì nó lại càng ngoác miệng cười ằng ặc. Tôi giận điên người nhưng đành bất lực nhìn nó.
Đánh nhau nhiều cũng chán, lườm nguýt nhiều cũng mệt. Hết tám tuần kì một cả tôi và thằng Nam hình như đã quen với việc phải ngồi cạnh nhau. Mặt mũi khi ấy nhìn thấy nhau cũng đỡ khó chịu và cả hai đã "đình chiến" và bớt gây sự với nhau dần dần.
Tôi học khá môn văn nhưng kém toán. Nam thì giỏi toán...