XtGem Forum catalog

London còn xa lắm

Posted at 25/09/2015

320 Views

Em ở đâu để tôi qua đón?”

“ Dạ không cần đâu. Em sẽ về nhanh thôi ạ.”

“ Vậy đi đường cẩn thận, có gì thì gọi cho tôi.”

Tắt máy, cô nhìn Thiện đầy ái ngại, lúng túng cô khẽ nói:

“ Em phải về rồi. Anh em không mang theo chìa khoá! Cảm ơn anh vì những tâm sự đầy đồng cảm của những người khi xa quê hương.”

Gật đầu thật khẽ với cô. Và nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước ra khỏi quán. Ngoài khung cửa kính mưa vẫn đang bay lất phất. Sực nhớ ra một điều….anh đã quên xin số điện thoại của cô!

***

Chiếc áo lông của Hương thấm ướt. Hoàng Sơn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cô. Vừa bước vào nhà, anh cất tiếng tỏ vẻ không vui:

“ Lần sau nếu không có việc thì đừng lang thang ở ngoài.”

“ Dạ. Em đến Magnorlia chơi đàn! Em tưởng anh không về…!”

Chống tay lên cằm, anh nhìn cô rồi nói đầy nghiêm khắc:

“ Đàn ở nhà hỏng sao? Tôi không thích em đến bar một mình! Nhìn xem, bộ dạng của em ướt như chuột lột còn ra thể thống gì không?”

Cô biết anh không vui nên chỉ cúi đầu lảng chuyện:

“ Anh ăn tối chưa để em đi nấu?”

Bước về phía phòng ngủ thay đồ, vừa đi anh vừa nói với ra:

“ Chưa. Em làm cho tôi một tô mì là được rồi.”

Lè lưỡi với bóng anh đang khuất dần, cô bước vào bếp và cặm cụi nấu mì. Lúc bưng tô mì ra, anh đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn. Nhìn tô mì đang toả khói trước mặt, lại nhìn cô, anh dịu giọng hơn trước rất nhiều:

“ Vậy còn em?”

“ Dạ, em không đói. Hồi chiều em có ăn nhẹ ở trường rồi.”

Để mặc anh ở lại trong bếp, cô lẩn nhanh đi tắm. Đối mặt với anh lúc nào cô cũng thấy mình bị nép vế. Anh tựa như một thứ ánh sáng rất gần, rất sáng chói nhưng chẳng tài nào cô với tay chạm vào được. Cô rất muốn chống tay vào sườn rồi hét với anh rằng:

“ Anh đừng có mà xưng hô kiểu tôi tôi em em được không?” nhưng dũng khí của cô mỗi khi đối diện với anh đều biến mất sạch sẽ còn lá gan của cô như gan chuột nhắt gặp phải mèo già! Cô nhớ mấy ngày đầu khi thức dậy lúc nào cũng trong tình trạng chân cô gác tùm lum lên ngực anh, còn anh thì kiên nhẫn trừng mắt đợi cô thức giấc. Anh không nói, nhưng cái cách anh im lặng làm người khác toát cả mồ hôi…

Hương tắm rất lâu, lúc cô bước ra thấy người đàn ông đó đã nằm ngay ngắn trên giường, những ngón tay anh đang lật một cuốn sách tài chính mà cô thì có dán mắt vào cũng chẳng thể hiểu nổi một từ. Thấy cô, anh gấp sách lại rồi trầm giọng:

“ Lại đây.”

“ Dạ.”

“ Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Tôi bảo em lại đây!”

Bước về phía anh và khẽ ngồi xuống. Anh đưa tay ra với lấy tấm khăn bông trắng trên tay cô, cẩn thận lau từng lọn tóc ướt của cô. Cô bị hành động dịu dàng ấy của anh làm cho khiếp sợ. Nhịp tim thay đổi liên tục, hô hấp vì thế mà cũng trở nên khó khăn. Cô rất muốn hỏi anh:

“ Chẳng lẽ với chị ấy anh cũng làm vậy ạ?” nhưng lại chẳng thể. Nghĩ mình là ai mà có quyền hỏi? Giữa cô và anh xét cho cùng nên gọi là mối quan hệ gì? Tình bạn? Tình yêu? Hay bạn tình?

“ Nói thử xem, em đang nghĩ gì?”

“ Không. Em……không nghĩ gì hết!”

“ Thật sao? Tôi đã bao giờ nói với em là tôi ghét nhất bị người khác lừa dối hay chưa? Hành động của em đang phản bội em đấy!”

Biết là không qua được mắt anh, cô cúi đầu để mặc anh lau tóc cho mình. Cô khẽ nói bằng âm gió lí nhí:

“ Em chỉ thật sự tò mò, xem có phải với phụ nữ anh đều dịu dàng như vậy hay không?”

“ Lắm chuyện.”

Một lúc lâu sau đó, anh tiếp tục nói:

“ Ngoài mẹ tôi, em là người đầu tiên tôi lau tóc. Tóc em rất đẹp, vì vậy đừng bao giờ cắt ngắn cũng đừng nhuộm hay uốn làm gì. Cứ để thế này là đẹp nhất.” Mỉm cười đầy ngọt ngào, Hương cảm thấy có chút hạnh phúc lan nhanh trong lòng trước câu trả lời của anh. Ngây ngốc trước nụ cười của cô gái trong lòng mình, Sơn đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cô. Có chút chờ đợi, Hương khẽ nhắm mắt lại. Tấm khăn bị anh buông xuống từ lúc nào không biết, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi hồng của cô. Nụ hôn của anh dẫn lối cô, bàn tay bé nhỏ chống lên ngực anh. Cô như cảm thấy rất rõ từng nhịp đập của trái tim anh. Nụ hôn ngọt ngào chậm dần rồi dừng lại. Nhìn sâu vào đôi mắt đen tròn ngơ ngác của cô, khoé môi anh khẽ cười rồi nhanh chóng anh tiếp tục phủ lên môi cô, nụ hôn của anh mang theo gấp gáp đoạt đi toàn bộ hô hấp của cô. Bàn tay anh mất kiên nhẫn, vội vàng tháo bỏ chiếc áo ngủ của cô. Nụ hôn trượt dần xuống xương quai xanh rồi lại ghé sát tai cô thì thầm:

“ Em đúng là làm người ta muốn nổi điên.”

Cô vụng về đáp lại anh, có chút khẩn trương và chờ đợi. Bàn tay cô chỉ biết ôm chặt lấy anh và nép sát người mình vào anh. Luồn tay qua gáy cô, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Những ngón tay vuốt ve gò má đang hồng, khẽ cười anh tiếp tục cuốn lấy cô vào những nụ hôn gấp gáp. Sực tỉnh và ý thức rất rõ được hành động tiếp theo của anh. Cô dùng sức cố đẩy anh ra và khẽ kêu:

“ Đừng. Đừng mà anh!”

Khựng lại trước hành động của cô. Anh nheo mắt:

“ Xin lỗi!”

Kéo tấm chăn mềm đắp lên cho cô. Anh đứng dậy tỏ ý muốn rời đi chỗ khác. Cô hiểu anh nghĩ sai câu nói của cô. Anh đang tự ái! Với đôi tay bé nhỏ nắm lấy cánh tay anh, cô xấu hổ lí nhí:

“Không phải như anh nghĩ..!”

Hứng thú quay người, anh ngồi xuống giường nhìn cô:

“ Vậy thì….tiếp tục được chứ?”

Buông cánh tay anh ra, cô vẫn cúi đầu xấu hổ:

“ Anh đợi em đã.”

Vùng ra khỏi chăn, cô chạy nhanh về chiếc bao lô trong phòng khách. Bước lên giường, cô đưa về phía anh một chiếc túi in hình hoa lá khá bắt mắt.

“ Thứ gì vậy?”

Vừa nói anh vừa nhận chiếc túi từ tay cô, nhìn vào bên trong, anh bật cười. Đổ hết những thứ trong túi xuống giường anh cười càng lớn.

“ Em mua hết những cái này?”

“ Thế chẳng lẽ anh mua chắc!”

“ Nhưng mà….em định giết tôi à mà mua hết cả đống này?”

Cô cũng cười, dịu dàng cô lấy tay gẩy những chiếc hộp đầy màu sắc trước mặt và đáp lời anh:

“ Tại họ hỏi em chọn loại nào? Em không biết bao cao su cũng lằng nhẳng như vậy nên em đã lấy tất. Anh xem, có vị cam này, vị dâu tây, vị bạc hà. Đã thế nó lại gồm biết bao loại. Thậm chí còn có cả loại dạ quang, trong bóng tối sẽ phát ra ánh sáng!”

Hoàng Sơn không nín được cười. Anh chỉ vào đống hộp xanh đỏ trước mặt, một tay ôm bụng:

“ Không nghĩ em lại chủ động như thế…..nhưng tôi có thói quen dùng cái này đâu!”

“ Chẳng lẽ anh bắt em uống thuốc tránh thai? Em không muốn uống. Hay anh muốn làm bố trẻ con?”

Gạt hết đống lộn xộn trên giường xuống dưới sàn, anh kéo cô lại gần và hôn thay cho câu trả lời mà cô mong đợi…Một lúc rất lâu sau đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy anh nói rất dịu dàng: “ Bé ngốc, sẽ không thể có em bé được đâu! Vì em đang trong kì an toàn.”



Chương 6: China Town.


Ánh đèn rực rỡ của thành phố có thể nuốt chửng ngôi sao lấp lánh của màn đêm. Tuy nhiên, không thể nhìn thấy những ngôi sao không có nghĩa là chúng đã biến mất, không có nghĩa là chúng không tồn tại. Chỉ cần không từ bỏ giấc mơ của mình, ánh sao sẽ vẫn luôn tỏa sáng. Màn đêm trên cây cầu Bridge, ánh đèn thành phố đang bừng lên rực rỡ. Có thể tình yêu bằng cả con tim sẽ như ánh đèn chốn đô thị phồn hoa, hấp dẫn, mê hoặc, đến mức dù biết đau khổ người ta vẫn lao vào như thiêu thân. Nếu chịu khó chờ đợi và tin tưởng, anh có thể sẽ nhìn thấy 1 vì sao vẫn đang tỏa sáng và dõi theo mình, dù trước đây anh không nhận ra sự tồn tại của nó. Ánh đèn thành phố rồi cũng sẽ tắt khi đêm khuya. Nhưng vì sao thì sẽ không bao giờ…..

Ngôi sao anh đang tìm kiếm có lẽ vẫn đang ở xa xăm, nhưng niềm tin về 1 người con gái anh yêu thương, và yêu thương anh sẽ là ánh sáng dẫn lối anh trong chặng đường này, nhìn theo ánh sáng ấy, Hữu Thiện lặng lẽ bước đi.

Vương Duy bỏ headphone ra khỏi tai, nhìn theo bóng đen đang lại gần mình, anh cao giọng:

“ Mày đi đâu thế? Tao đợi mãi. Hôm qua quên không lấy số mày nên chẳng biết tìm ở đâu!”

Lục tìm chùm chìa khoá, cả hai người đàn ông bước vào. Vừa đi, Thiện vừa đáp lại Duy:

“ Tao buồn quá nên tại vào bar ngồi. Ai ngờ gặp được một người Việt Nam chơi Piano trong quán nên kết bạn.”

Tròn mắt ngạc nhiên trước lời thằng bạn, Duy ngả mình xuống chiếc giường đặt giữa phòng. Nhìn về phía Hữu Thiện, anh hỏi lại:

“ Kết bạn? Tao có cảm giác thiên thạch sắp va vào trái đất. Chẳng giống mày gì cả…”

Hữu Thiện nhún vai, anh ném về phía Duy hộp socola đã ăn dở. Bước về phía chiếc giường, anh trầm giọng:

“ Tao cũng còn chẳng hiểu vì sao tao làm vậy nữa. Thật không đúng với phong cách của tao! Nhưng em đó….khá hay.”

“ Ồ. Thì ra là vậy!”

“ Ồ gì chứ! Nhưng tao quên xin số điện thoại rồi.”

Đút miếng socola vào miệng, Duy nhăn mặt rồi đáp hộp socola trả về phía Thiện:

“ Sao mày lại chọn loại đắng ngắt này chứ? Có việc xin số điện thoại của con gái nhà người ta cũng quên. Nhưng thôi, bỏ đi. Nếu có duyên sẽ gặp lại”...