Snack's 1967

London còn xa lắm

Posted at 25/09/2015

310 Views



***

Một ngày thứ hai buồn tẻ với bài vở chất đầy, Hương đeo ba lô và lang thang trên đại lộ… Trời đã sang chiều, Hoàng Sơn nói anh có việc, sẽ không về nhà nên cô không cần nấu cơm anh. Anh không nói nhưng cô có thể mơ hồ đoán được việc mà anh bận là gì! Đêm qua, khi hai người họ đang ngủ thì có điện thoại từ bệnh viện gọi tới. Chị ấy đang nằm viện! Còn anh không giấu được lòng mình. Sau một tình yêu tan vỡ sẽ là gì? Vẫn là những quan tâm lo lắng đấy thôi. Dù trước đó anh lạnh lùng ra sao, dùng những lời lẽ cay độc khi nói về tình yêu cũ thế nào thì anh vẫn không thể phủ nhận được một sự thật, trong anh vẫn còn chị ấy!

Cười buồn cho chính mình. Cô và anh sống chung đã được một tuần. Nhưng hoá ra vẫn chỉ là hai người xa lạ. Anh luôn không quên nhắc nhở cô rằng: “ Tôi mong rằng em đừng bao giờ yêu tôi!”. Vậy anh thì sao? Lẽ nào anh cần cơ thể cô để làm ấm giường? Không, anh không phải người như vậy! Sau đêm mưa đó, anh và cô chưa từng make love. Chỉ đơn giản là những nụ hôn phớt qua rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng khi tỉnh dậy cô thấy mình được anh ôm rất chặt, hương hổ phách trong căn phòng ngủ rất nồng và anh thật sự vô cùng quyến rũ. Cô đã từng mong chờ, có một chút sợ sợ điều đó xảy ra nữa. Nhưng cuối cùng anh không hề làm vậy. Điều đó bất giác khiến cô thấy tủi thân!

Cuộc sống của anh vô cùng lành mạnh. Khác hẳn những gã trai trong trường đại học của cô. Cũng không hề giống lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay. Cô thật sự rất muốn biết, vậy thì vì sao anh giữ cô ở lại bên mình? Hay đơn giản đó chỉ là một cái cớ nguỵ biện cho hành động dứt tình với người yêu cũ?

Bước đi giữa cái lạnh của London, người con gái hao gầy đã dừng trước cửa Magnolia từ lúc nào không biết. Vẫn hương sisha thơm ngào ngạt, tiếng người nói cười và chiếc Piano vẫn cô đơn không hề có khách chơi. Thanh Hương cười với rất tươi với chị quản lí rồi tiến đến bên chiếc đàn. Một dạ khúc piano mà cô chắc chắn rằng những người bản xứ đang ngồi ở đây đều không thể gọi được tên. Những ngón tay mềm nhanh chóng dạo phím, “ Có khi nào rời xa” được cô chơi bằng cả trải tim. Ly cocktail trên tay Hữu Thiện khựng lại trước tiếng đàn da diết ấy…



Chương 5: Thế giới ngoài em, còn quá nhiều Đàn Bà.


Hơi thở của mùa xuân vẫn mang theo lạnh giá, tiếng piano da diết chạy đuổi cùng dòng tâm trạng lan man của cô gái đang chơi dương cầm:

“ Biết đâu bất ngờ, đôi ta chợt rời xa nhau

Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình

Và môi hôn rất ướt, dư âm giấu trong mưa

Có cơn mưa kéo dài

Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo

Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất

Vì tình yêu mong manh, tay em quá yếu mềm

Người yêu ơi, anh có biết!”

Cô ép chặt lồng ngực khóc trong lặng lẽ, để đôi vai kia đừng run lên, khó khăn đến mức cô không thể thở,1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, cho đến khi cô đệm tới nốt cuối cùng.. và bản đàn kết thúc. Khi cô quay mặt bước đi, cũng là khi cô khao khát được trở về ôm anh một lần nữa… Thanh Hương để mặc những giọt nước mắt đang rơi xuống theo từng bước chân.

Hữu Thiện vội thanh toán rồi chạy theo cô. Sau này, khi nghĩ lại anh cũng không thể tìm được một đáp án cho riêng mình. Anh không biết điều gì thôi thúc anh chạy theo người con gái ấy. Có lẽ vì đơn giản đừng bao giờ chần chừ khi mong muốn làm một điều gì đó, điều thất bại nhất trong đời chính là để mình phải tiếc nuối nhiều lần…Vậy nên hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo, cần chi phải đắn đo ?

London lại mưa như một tuần trước đó!

Cất cao giọng, anh gọi với theo bóng dáng của người con gái phía trước:

“ Hey, bạn gì ơi?”

Xoay người nhìn theo tiếng gọi phía sau, đó là tiếng gọi của quê hương cô. Tiếng gọi mà thành phố này không phải ai nghe cũng hiểu!

“ ???”

Nhìn sâu vào đôi mắt đang nhoè nước của cô. Anh dịu giọng nói khẽ:

“ Vì sao….bạn lại khóc?”

“ Chúng ta quen nhau sao?”

“ Không quen. Nhưng….có thể từ giờ sẽ quen. Mình đi cùng bạn một đoạn đường, sẽ không phiền chứ?”

Mỉm cười, quệt những giọt nước mắt đang rơi xuống cô gật đầu với anh. Một cảm xúc rất khó diễn tả, tựa như gặp được người thân ở UK vậy! Hữu Thiện cũng cười với cô. Nụ cười anh ấm áp khiến cô quên mất mình đang đứng giữa trời mưa London giá lạnh.

***

Đôi mắt Ngọc Mai đỏ sọng. Từ lúc Sơn bước vào anh vẫn không hề liếc nhìn cô một cái. Sau khi trao đổi vài vấn đề với bác sĩ thì không gian phòng bệnh rơi vào câm lặng. Bóng người đàn ông đổ dài bên khung cửa. Mấy lần cô thấy anh rút thuốc ra nhưng lại đẩy vào. Mím chặt đôi môi khô, cô nhỏ giọng lên tiếng gọi:

“ Anh… ”

Bước tới gần giường bệnh, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như khi vừa mới đến.

“ Có chuyện gì cần xin cứ nói?”

“ Anh có thể đừng lạnh lùng với em như thế được không?”

“ Em là ai mà có quyền yêu cầu như thế với tôi?”

Nhìn thẳng vào mắt anh, cô chua xót đáp lời:

“ Em chẳng là ai cả, nếu anh nói những câu lạnh lùng và tổn thương đó để trừng phạt em. Thì anh thành công rồi đấy…Đừng như thế nữa được không? Thiếu anh, em thật sự rất khổ sở…Em đã nhẫn nại chờ đợi anh tha thứ…em thật sự sai rồi! Hãy để em được trở về bên anh, chúng ta lại cùng làm lại được không Mark?”

“ Tôi – đã từng – yêu em và nói với bản thân mình rằng cuộc đời chỉ yêu một mình em! Khi đó, em là tất cả. Còn lúc này, thật xin lỗi, gần một năm qua, em đã không còn là gì! Dù trước đó đã dùng hết tin yêu để trao cho em thì hiện tại sự thật vẫn không thể thay đổi, đó là tự trọng của tôi không cho phép mình bắt đầu lại trên những mảnh vụn của cuộc tình một năm trước.”

Ngừng lại vài giây, anh nói tiếp:

“Không phải vì em còn yêu tôi mà là em đang tiếc nuối quá khứ của chúng ta. Xin em, hãy để mỗi chúng ta bắt đầu một cuộc sống khác. Em giữ gìn sức khoẻ. Viêm phổi thật sự rất nguy hiểm! Xin lỗi, tôi không tìm được lí do cho mình ở lại đây nữa!”

Nói rồi anh đứng dậy quay lưng bước đi, trong nước mắt Mai gọi với theo anh:

“ Vậy còn bố mẹ chúng ta thì sao? Em biết, anh vẫn chưa hề nói với mẹ anh chuyện chúng ta chia tay. Em biết kế hoạch đính hôn cuối năm anh vẫn chưa hề huỷ! Tại sao chứ? Rõ ràng anh vẫn còn yêu em…”

Bước chân anh khựng lại. Nhưng bàn tay anh đã nắm trên khoá cửa. Trước khi bước đi, anh thở dài rồi đáp lại tiếng nấc của cô bằng câu nói tuyệt tình:

“ Thế giới ngoài em, còn quá nhiều Đàn Bà tốt!”

***

Hữu Thiện xoay tròn tách cafe trước mặt. Mỗi câu chuyện của Hương lại khiến anh mỉm cười. Ngày thứ tư anh đặt chân đến London và là ngày đầu tiên anh gặp cô! Nụ cười của cô thánh thiện khiến người ta mơ tưởng về những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ, với những nàng công chúa xinh đẹp dịu hiền xuất hiện trong trang sách. Cứ ngỡ cô là một đứa con của nghệ thuật nhưng hoá ra anh chỉ đoán đúng một phần. Bởi cô không phải là người bước theo con đường âm nhạc mà lại là người đặt tương lai mình vào kiến trúc hội hoạ. Trước đây, anh rất ít khi tiếp xúc với ngành này, trong suy nghĩ của anh những người theo học kiến trúc đều góc cạnh. Đáng thương cho những ý nghĩ một thời….bởi cô gái đang hiện hữu trước anh hoàn toàn ngược lại. Giọng nói dịu dàng, cử chỉ nhã nhặn. Khuôn mặt thanh tú không hề trang điểm, mái tóc đen được tết chặt. Một cô gái Hà Nội điển hình.

Dùng hai bàn tay ôm lấy tách cafe, hít hà mùi hương rồi Hương nhấp môi. Khẽ cười dịu dàng cô tiếp tục câu chuyện dang dở với người bạn mới đang ngồi đối diện:

“Em vẫn nhớ khi còn đi học vẽ tĩnh vật bằng chì, thầy giáo có nói một bức tranh đẹp, đạt điểm cao, phải có sự tương phản rõ rệt giữa các mảng sáng tối. Những mảnh ghép kí ức phải có đủ buồn, vui, mới có thể tạo thành một cuộc đời trọn vẹn, vì đâu ai hạnh phúc mãi bao giờ. Quan trọng là trong những kí ức hạnh phúc đó, em đã thực sự hạnh phúc, và cả trong những kí ức buồn, em đã thực sự khổ đau..để những mảnh kí ức đó thật nhất, và có giá trị nhất. Chả phải cố quên,sống chung với nó, nghĩ về những nỗi buồn để trân trọng niềm vui, nghĩ về những gì đã mất mát để biết quý trọng những gì đang có. Anh hỏi vì sao khi nãy vừa chơi đàn em lại vừa khóc. Thực sự, em cũng không hiểu nổi mình! Bởi lâu rồi mới chơi lại “Có khi nào rời xa” nên thấy buồn thôi! Nỗi buồn không có lí do luôn là nỗi buồn đáng thương nhất!”

“ Nhờ nỗi buồn của em mà anh cũng thấy buồn lây! Thật sự khi nghe em đàn, anh nhớ Sài Gòn khủng khiếp. Giai điệu quen thuộc đến mức anh nổi hết cả da gà, cứ nghĩ mình đang ngồi trong một phòng trà nào đó gần nhà mình. Nỗi nhớ khiến anh ý thức sâu sắc hơn về bản thân mình, về tình cảm với những người đang ở lại nơi đó chờ anh! Nếu một tuần trước vẫn được sống trong cái nắng chói chang của Sài Gòn, vẫn được ba má quan tâm và hỏi han mỗi ngày thì hôm nay…giữa thành phố xa lạ này anh chỉ có một mình. Muốn tìm một ai đó ngồi lại để nói chuyện cũng là điều xa xỉ. Cảm ơn vì đã được gặp em_một người bạn Việt Nam trên đất UK.”

Thoáng bối rối, cô cảm giác gương mặt mình nóng bừng. Màu mắt Hữu Thiện như sóng biển ôm trọn lấy ánh nhìn của Thanh Hương. Anh vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng vào cô từ đầu lúc nói chuyện, và vì lý do nào đấy, cô cũng không thể điều khiển ánh mắt mình khỏi đôi mắt có màu xanh nhạt của cả đại dương. Cô bỗng có suy nghĩ, chắc chắn cô gái nào yêu anh sẽ dùng màu mắt ấy sơn hết từng bức tường trong căn nhà của mình, để bước ra hay đi vào, để buổi sáng hay buổi tối, để có anh hay không có anh cũng mặc, lúc nào cô ta cũng thấy mình đắm chìm trong cả đại dương ánh mắt anh.

Hữu Thiện đưa tay ra phía trước, theo phản ứng Thanh Hương đáp lại bằng cái bắt tay đầy tính chất xã giao.

“ Rất vui được quen em!”

Bàn tay con trai các ngón lại thon dài, ngoài ngón cầm bút có vết chai sạn thì còn lại, tất cả đều chứng tỏ bằng sự mềm mỏng của một thời niên thiếu đầy đủ. Dù từ nhỏ, Hương được cả nhà cưng chiều hết mực. Tuy không phải là gia đình quá khá giả, nhưng cô cũng chẳng cần phải đụng tay đến bất cứ thứ gì xung quanh, mọi thứ đã có bà, mẹ và người giúp việc lo đến tận răng. Tuy thế, nếu so sánh, thì bàn tay không tỳ vết của cô vẫn không là gì với những ngón tay như để tạo ra chỉ để người khác nắm lấy rồi lưu luyến của anh. Đến mức việc rút tay lại kết thúc cái bắt tay, đối với Hương là cả một sự tiếc nuối. Dịu dàng, cô vén những sợi tóc rối và nói:

“ Anh có bàn tay thật sự khiến người khác ngưỡng mộ. Nếu không chơi một loại nhạc cụ nào đó thì thật là đáng tiếc!”

“ Thật sao? Anh rất thích chơi guirta nhưng lại không có duyên. Có lẽ phần vì không có thời gian, phần vì không đủ kiên nhẫn! Em thì sao? Anh thấy em chơi piano rất chuyên nghiệp. Em có ý định theo học thêm một ngành nào khác theo đúng sở trường nữa không?”

Lắc đầu, Hương đáp lại anh:

“ Chỉ là sở thích thôi anh ạ! Đôi khi mình chỉ có thể gắn bó với một thứ. Tham lam không phải là sự lựa chọn thông minh!”

Bật cười, anh tán thành với quan niệm của cô. Chính anh cũng vậy đó thôi…Người ta có thể lựa chọn theo học kinh doanh và tài chính cùng quan hệ quốc tế cùng một lúc, nhưng anh chỉ muốn chuyên tâm vào Quan hệ quốc tế. Đó chính là sự nghiệp cả đời của anh.

Giai điệu của Love you and love me khiến Hương phải buông bỏ tách cafe xuống.

“Love you and love me

I’ll never forget

Precious time, you hold me in your arms

Love you and love me

Please believe in me

In my heart you’re the only one

But suddenly you went away, left me

My love I can’t breathe here in the cold

It’s me alone, ice and snow, North Pole

Like a fish lost its way to the warm sun

I miss you now, where you’re going

Please come with me to the flowered seabed

I need you now, where you’re going

You’re the sun in my life, come shining the darkness”

Lục tìm chiếc Iphone trong bao lô, cô dịu dàng lên tiếng:

“ Alo. Em nghe ạ!”

“ Tôi quên chìa khoá nhà. Sao em vẫn chưa về?”

“ Dạ. Em sẽ về ngay ạ. ”

“ Ừm...