London còn xa lắm
Posted at 25/09/2015
415 Views
Vậy để anh dịch giúp em. Em đang ở đâu?”
“ Em đang ở trường. Anh đang ở đâu để em mang qua nhờ anh được không?”
Ánh mắt Hữu Thiện vội dừng lại trước hai vị khách trong nhà. Ý tưởng trong giây lát hình thành và vội biến thành lời nói:
“ Hay thế này. Em mang qua nhà anh được không? Anh có vài người bạn tới chơi. Em đến dùng cơm luôn. Toàn là người Việt Nam. Được chứ?”
Cô suy nghĩ vài giây, khẽ gật đầu. Cười với người bên kia đầu máy:
“ Dạ được ạ. Nghiễm nhiên được ăn cơm miễn phí, tốt quá!”
Đọc địa chỉ cho cô xong, anh tắt máy bước ra. Gương mặt anh có chút hồng lên. Vương Duy nhìn Hữu Thiện dò xét:
“ Xem ra lâu ngày không gặp phải đánh giá lại. Từ bao giờ cậu để nhạc chuông cũng thành kiểu tâm trạng. Rồi nghe điện xong thì mặt hồng lên không khác gì bé gái sắp bị gả chồng?”
Trừng mắt với Duy, anh hướng Linh cười:
“ Lát anh có một người bạn tới chơi. Mong em chiếu cố. Cô ấy rất hiền và nhát!”
Linh khẽ dạ một tiếng, còn Duy nắm tay cô và cười khẩy:
“ Hữu Thiện, cậu thật sự là chưa yêu bao giờ mà! Thời buổi này, người hiền và nhát như cậu nói không có đâu. Đến con thỏ còn có răng nanh. Cậu đừng nghĩ ai cũng ngây thơ giống cậu rồi bị lừa mà không biết. Đến tớ sói thế mà vẫn bị lừa này.”
Linh véo mạnh tay Duy và rít từng từ một:
“ Anh nói lại xem ai lừa ai? Hả? Nói lại xem nào?”
Hữu Thiện bật cười nhìn hai người họ. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại nhìn ra khung cửa kính. Ngoài trời, nắng xuân vàng tựa mật ong, những bông thuỷ tiên đang trắng cả đoạn đường trước cửa. Nhưng điều khiến anh mong chờ chính là hình dáng người con gái bé nhỏ, là cô ấy…người anh nghĩ đến đêm đêm.
***
Hà Nội. Mùi Gin đành hanh dịu dàng, thuốc lá đắng êm, vị ngọt của sự vội vàng… tất cả là dư vị khó có thể diễn tả được trong phút chốc. Ngón tay Hải Minh xoay tròn ly rượu trước mặt. Rít một hơi thật sâu rồi anh lại nhả ra những làn khói mỏng. Kể từ khi Ngọc Mai đi, đối với anh thế giới thật sự chỉ còn một màu đen tàn nhẫn. Một năm, anh nhận về biết bao thất bại. Công việc, hôn nhân và giờ đây là cái chết của đứa em gái bé nhỏ. Tất cả khiến anh rơi vào bế tắc và cùng cực. Đôi mắt hằn lên những tơ máu, lạnh lùng, sắc cạnh. Đứng dậy thanh toán rồi anh bước ra khỏi bar. Ngoài trời, những cơn mưa phùn vẫn chưa bao giờ dừng lại.
Cho xe đi ngược lại với hướng nhà mình, anh vòng qua những khu phố sầm uất, vòng qua nửa thành phố, cuối cùng anh cũng tìm đến một quán cafe lạ. Cafe Cường vẫn đông khách như ngày thường. Mùi cafe thoảng hương đăng đắng lạc vào cùng mùi sisha và mùi Mild Seven của những vị khách Tây. Những chiếc bàn trong góc chủ yếu là những đại gia bụng phệ ngồi rít xì gà. Thoáng qua thì nghĩ họ là những người có tiền và địa vị nhưng ai đến đây nhiều thì sẽ hiểu họ là dân anh chị có máu mặt trong giang hồ. Cô nhân viên đi tới nhìn Hải Minh niềm nở:
“ Không biết quí khách đi mấy người và muốn chọn bàn ở tầng mấy ạ?”
Giọng anh lạnh lùng, nói khẽ với cô:
“ Tôi đến tìm anh Cường. Phiền cô báo giúp!”
Cô gái không lấy làm lạ trước những gì Hải Minh nói. Cô dẫn anh tới một chiếc bàn trống trên tầng hai rồi sau đó mang cafe cho anh. Cafe Moca chua chua. Nhấp môi, anh ngồi kiên nhẫn gõ từng ngón tay xuống bàn nhìn xuống phố xá tấp nập. Quán cafe này có địa thế rất đẹp. Cafe Cường_quán cafe của một dân đàn anh mở ra. Mục đích là gì không ai hiểu rõ, chỉ biết một điều, có việc hãy cứ đến đây tìm ông chủ. Tất nhiên, mọi trao đổi đều được thanh toán bằng tiền, chi phí có thể cao nhưng chắc chắn cái kết sẽ khiến người đưa ra yêu cầu mỉm cười thoả mãn. Anh Cường nheo mắt nhìn qua màn hình và thầm đánh giá từng động tác, cử chỉ của Hải Minh. Xem ra, đôi mắt và gương mặt hốc hác của anh ta đã nói rõ nỗi lòng phiền muộn. Giọng nói đanh thép, anh nhấn nút bộ đàm rồi khàn giọng:
“ Dẫn anh ta vào đây!”
Chương 12: Hoa cải sát thương.
London dù đã chuyển mùa nhưng cái lạnh của sự cô đơn đôi lúc vẫn khiến Hữu Thiện rùng mình. Từ nhỏ, anh chưa từng bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải sống một mình, chưa từng bao giờ nghĩ sẽ có ngày xa sự quan tâm và che chở của nội, của ba, má. Những ngày mới sang đây, London thật buồn! Nỗi buồn xâm chiếm khắp những con đường, xâm chiếm cả khu giảng đường ngày ngày anh theo học. Ngay đến căn nhà dù đã cố để nó mang màu ấm áp nhưng đối diện với sự trống vắng, nỗi nhớ Việt Nam lại mang đến cho anh những nghĩ suy trầm mặc. Mọi thứ với anh chỉ vừa mới bắt đầu. Nơi đây sẽ là nơi anh rẽ sang một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình. Con đường sự nghiệp còn rất dài, và những nỗi cô đơn, nỗi buồn xen cùng nỗi nhớ sẽ không là vô nghĩa. Tất cả là một bước nhảy để anh biến mình thành một người khác, một người trưởng thành, chín chắn hơn.
Xoay chiếc bút trên tay, Hữu Thiện cố gắng chuyên tâm vào tập đề cương mà Hương mới đưa cho anh. Thỉnh thoảng tiếng cười của cô cùng Linh và Duy ngoài phòng khách khiến anh xao động. Cô tựa như một dòng sông, lặng lẽ trôi nhưng lại cuốn lòng người vào đó. Cô hoà nhã, dịu dàng và rất thật tâm. Cô trong sáng và rất nhiệt tình.Những mẩu tin ngắn của cô đôi khi làm anh đọc đi đọc lại và mỉm cười cả ngày không chán! Cũng đôi lúc cô cứ im lặng chăm chú lắng nghe anh nói rồi tròn mắt ồ lên đầy kinh ngạc. Ở bên cô khiến anh muốn gần cô mãi…Thứ cảm xúc ấy lạ lẫm xen lẫn hồi hộp và khẩn trương. Chưa bao giờ anh thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Một thứ tình cảm mới mẻ. Nghĩ đến cô vô thức anh cười ngây ngô không khác nào một đứa trẻ mới lớn…
“ Cậu thích em ấy đúng không?”
Vương Duy bước vào lúc nào anh cũng không biết, chỉ đến khi câu hỏi của cậu ấy khiến anh giật mình. Ngẩng đầu nhìn Duy, anh ném cho cậu ấy một đáp án hoàn toàn khẳng định:
“ Ừ. Đúng. Không ngờ bị cậu nhìn ra?”
“ Chà chà. Đúng là chuyện này…..rất đáng để quan tâm. Cậu chưa thổ lộ?”
“ Cậu có thể không cần phải thông minh quá thế không? Yêu có cần phải nói?”
“ Weo. Cậu làm mình sock quá.”
Bước về phía Hữu Thiện, Duy nói tiếp:
“ Thiện à. Rung động chi bằng hành động. Lẽ nào cậu thích một thứ tình cảm mơ hồ hay cậu định chơi trò lặng thầm một tình yêu?”
Hữu Thiện chống tay và nhíu mày. Một lúc, anh nhìn Duy rồi khẽ nói:
“Trước khi sang đây, nhà có nuôi mấy con cá vàng, khi ấy tớ rất thích. Lúc cho ăn, ban đầu tớ rắc xuống một chút, cá tranh giành nhau một lát đã hết sạch, sau đó tớ đổ hết cả hộp thức ăn xuống cuối cùng đám cá ấy ăn no căng bụng và lăn ra chết.
Tớ chưa từng trải qua chuyện tình cảm nhưng tớ hiểu, nó cũng tương tự tình huống ấy. Tớ không thể bất chấp cảm thụ của cô ấy, đem ý nghĩ bản thân áp đặt lên cô ấy. Cậu biết đấy, mỗi thứ có tần số gãy! Như một chiếc cầu có thể sẽ sập nếu chiếc xe đi qua nó đáp ứng đúng tần số gãy của nó. Tình yêu cũng vậy! Đôi khi tớ và cô ấy cứ thế này: cho và nhận. Cứ nhìn nhau là thấy ấm áp. Không cần danh phận. Chỉ có niềm vui. Tôn trọng cảm xúc của nhau. Nghĩ về nhau bằng niềm ưu ái…. Lại là phù hợp. Chứ lỡ tiến tới, đáp ứng đúng tần số gãy, mọi quan hệ rối tung lên và đổ vỡ. Thì cái tình cho nhau liệu có trọn vẹn chăng?”
Duy tròn mắt ngạc nhiên rồi nhún vai tỏ đã biết. Anh hiểu, Hữu Thiện sẽ không làm gì khi chưa nắm chắc phần thắng trong tay. Có lẽ cậu ấy đang do dự….vì một số lí do nào đấy. Hoặc biết đâu, cô gái kia chưa hẳn đã toàn tâm toàn ý đặt cậu ấy trong lòng. Cách mà cậu ấy yêu cũng thật khiến con người ta phải động tâm suy nghĩ. Âm thầm chờ đợi và từng bước lấn tới...