XtGem Forum catalog

London còn xa lắm

Posted at 25/09/2015

416 Views

Anh giữ tay anh trai mình và cất tiếng:

“ Anh….Sao anh lại thế!”

Đôi mắt Hải Minh quầng thâm nổi cộm, hốc mắt trũng sâu và gằn lên những tơ máu. Anh gằn từng tiếng với em trai:

“ Nó đến đây để làm gì? Nếu không vì nó thì con bé đã không ra nông nỗi này!”

“ Anh….Anh nói gì thế. Chuyện này đâu có thể trách anh Sơn được. Anh ấy là bạn thân của anh bao năm, anh hiểu anh ấy không phải là người vô tình vô nghĩa mà. Chuyện qua rồi, con bé cũng chết rồi, anh đừng nghĩ lệch lạc như thế…”

“ Em im đi. Nghĩ lệch lạc?”

Chỉ tay vào ảnh thờ của Mai, Minh quát lớn:

“ Trần Hải Lâm. Em đừng quên em gái chúng ta chết thế nào. Người chết không ai khác chính là em gái ruột của em đấy! Vì em không phải chứng kiến cả người con bé tím tái, viêm phổi giày vò. Em có biết những ngày cuối cùng của cuộc đời nó trông như thế nào không? Vì em không biết….vì khi em trở về thì cô em gái của chúng ta chỉ còn là xác-chết. Em mãi mãi không hiểu được những cơn đau nó phải chịu. Vì sao lại như vậy? Em nói xem?”

Giữ chặt lấy anh mình trong lúc xúc động, cả hai anh em họ đều gục xuống sàn. Có giọt nước mắt mặn đắng rơi trên gương mặt chai sạn của Hải Minh. Cô em gái anh yêu thương, sau bao năm xa xứ trở về chưa được mấy ngày thì chỉ còn là hồn ma. Rốt cuộc, con bé đã làm sai điều gì mà ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Vì sao? Vì sao chứ? Nó mới chỉ có 23 tuổi đầu, nó vẫn còn cả một khoảng trời mơ ước đang ở phía trước. Đối với anh, đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ rất ngoan. Làm ơn, hãy trả lời anh, tại sao lại thế này?

***

Buổi chiều, Hoàng Sơn đến mộ của Mai. Khu nghĩa trang ảm đạm và vắng lặng trong chiều mưa buồn bã. Buồn như ánh mắt của người đàn ông đang bước về ngôi mộ vừa mới đắp chưa được bao lâu. Đặt bó hoa bách nhật mà cô vẫn thích xuống, anh châm hương rồi ngồi cạnh cô một lúc rất rất lâu. Trời chiều xầm xì, cơn mưa vẫn chưa hề ngớt. Chiếc áo vest ngoài của Sơn đã thấm ướt từ lâu, anh chỉ lặng lẽ nhìn vào khung ảnh trước mộ và thở dài. Nếu cô không ra đi thì giờ đây anh và cô sẽ thế nào? Hoá ra, tương lai chỉ có thể hình dung chứ mãi mãi không thể đoán trước. Khoé môi Sơn khẽ cong lên, anh cười chua xót rồi nói khẽ với linh hồn nằm cạnh:

“ Mai à. Anh đã từng yêu em, và đã từng tin rằng em là người duy nhất! Sau này, anh hiểu là: có tình yêu thì khó nhưng mất tình yêu thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng…Âu là duyên phận. Ở nơi đó, mong em bình yên và tìm được một người tốt, yêu em hơn anh. Lần sau anh lại đến thăm em.”

Nói rồi người đàn ông đứng dậy ra về. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như khi bước tới. Chỉ có bản thân anh biết rất rõ, có giọt nước mắt đã bị hoà tan trong những giọt nước mưa….



Chương 11: Duyên phận chỉ là những truyền thuyết chưa chắc được kể tên.


Có lẽ sự ràng buộc giữa hai cá thể không cùng huyết thống từ thể xác đến tâm hồn là một điều thiêng liêng gần như tuyệt đối. Hà Nội-London, khoảng cách thời gian và không gian chẳng thể ngăn được sự thấu hiểu của hai tâm hồn đang hướng về nhau. Những cuộc điện thoại đường dài, Sơn chỉ nói vài ba câu nhưng Hương hiểu, anh đang rất đau lòng. Thử hỏi đứng trước cái chết của người yêu cũ, ai có thể nói mình vẫn bình tâm? Đêm qua, khi cô đã ngủ say thì tin nhắn thoại của anh gửi đến. Giọng anh khàn lại:

“ Anh không thể phủ nhận cô ấy từng là đặc biệt trong anh. Nhưng ngày em đến, là ngày trong anh hoàn toàn chất chứa những khoảng trống không tên. Em là em, không một ai khác! Anh không muốn lúc này đây, khi chuyện buồn vừa tới lại phải để em tự dằn vặt bản thân mình là thế thân của một ai. Không bao giờ có chuyện đó. Hạnh phúc là hiện tại. Ngay cả khi anh có một quá khứ to rộng và vĩ đại, ngay cả khi anh vẫn đang cố chấp ôm lấy những tháng ngày đã qua thì xin em hãy hiểu, những điều đó có là gì đâu, khi em hơn tất thảy những điều đó ở nấc hiện tại này. Anh sẽ cố gắng thu xếp để nhanh chóng về với em!” Cô không nhớ mình đã nghe đi nghe lại bao lần. Cô nhớ anh. Nhớ rất nhớ! Nếu thời gian không thể cuốn bay những vết cắt nơi tim anh thì cô tin những cái ôm chặt tại London sương mù sẽ khiến anh ấm lòng, những sẻ chia của bộn bề cuộc sống cùng cô sẽ khiến anh vững chãi. Cô sẽ làm những điều mà quá khứ quyền năng có muốn cũng không làm được. Chỉ cần, cô vẫn ở đây và đợi anh trở lại…!

***

4h sáng,giờ London.

Sân bay Heathrow!

Những nụ hôn vội vã, những cái xiết tay của bao người xa lạ, những giọt nước mắt lăn dài trên má…tất cả đều vô cảm với người đàn ông ấy. Kéo cao cổ áo, anh bước khỏi sân bay. Chiếc taxi lao qua màn sương dày buổi sáng. London vẫn còn đang ngái ngủ!

Trong mơ màng, Linh nghe thấy rất rõ tiếng chuông cửa. Cảnh giác, cô vẫn nằm trên giường lắng tai nghe, nhưng tiếng chuông không hề có ý đầu hàng. Gượng dậy, cô trở ra. Cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông vội buông vali rồi ôm cô vào lòng. Bàn tay anh lạnh cóng, hơi thở mang theo những làn khói mỏng không ngừng phả vào gáy cô. Cô biết, anh đã trở lại. Giọng anh khàn đặc, âm mũi nghẹt lại. Có vẻ sức khoẻ của anh không được tốt, ghé sát tai cô, anh nói:

“ Xin lỗi em!”

Đôi bàn tay bé nhỏ của cô vòng ra ôm anh, cô nói rất khẽ:

“ Anh không cần nói gì cả, em hiểu hết! Ai cũng có một quá khứ, chúng ta sẽ chỉ đếm ngày hạnh phúc từ phút giây này và em chỉ cần anh cho tất cả những điều duy nhất.”

Buông cô ra, hai bàn tay anh đặt lên đôi vai gầy xanh của cô, nhìn sâu vào đôi mắt tựa hồ nước tĩnh lặng đang nhìn mình, anh chân thành lên tiếng:

“ Anh đã trở về để tìm lại giấc mơ mà mình bị ám ảnh. Để rồi anh hiểu rằng duyên phận chỉ là những truyền thuyết chưa chắc đã được kể tên. Còn em, là điều đặc biệt duy nhất tồn tại thực tại nơi anh, khiến anh một lần nữa tin cổ tích là có thật…Xin lỗi em. Xin lỗi em vô cùng.”

Nói rồi anh xiết chặt cô vào lòng như sợ nếu lỏng vòng tay cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Anh đã bước ra khỏi những giấc mơ ám ảnh về cô bạn gái cũ, anh đã đi cả một chặng đường dài để cuối cùng hiểu được, người có thể nắm tay mình là ai! Đôi khi cần một khoảng cách nhất định người ta mới thật sự hiểu mình thuộc về ai đó! Đừng vì một mảng quá khứ đã hoen màu mà quên mất những điều hạnh phúc giản đơn đang hiện hữu.

Chợp mắt một lúc, Vương Duy thấy tinh thần khá hơn rất nhiều. Cả chặng đường bay anh chỉ sợ không còn gặp lại người con gái này. Người con gái đã bình lặng bên anh hơn một năm ở London mù sương mà không đòi hỏi bất kì điều gì hết. Bước ra phòng bếp, anh vòng tay ôm cô, hít hà mùi hương hoa hồng thơm mát. Dịu dàng anh nói với cô:

“ Em vào chuẩn bị một chút đi, anh muốn đưa em đến gặp một người.”

Hơi ngạc nhiên trước những gì anh nói, Cao Linh ngẩn ngơ vài giây rồi đáp lời:

“ Không phải, anh áp tải em đi gặp bố anh? Vương Duy. Làm ơn, lời tỏ tình của anh lúc sáng em còn chưa tiêu hoá hết. Anh không định biến huyết áp và nhịp tim của em tăng đột biến chứ?”

Bật cười, anh xoay người cô lại:

“ Không. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Hôm nay anh muốn dẫn em đến gặp người anh em tốt nhất của anh.”

“ Ồh. Em phát hiện ở chung với nhau hơn một năm, hình như chúng ta toàn nói chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể. Em thật sự muốn biết cuộc sống thực sự của anh là thế nào? ”

Nháy mắt với anh rồi dáng người nhỏ nhắn của cô thoát ẩn hướng phòng ngủ đi tới. Nhìn theo cô, anh cười ngọt ngào sau đó mở đống vali nằm trên sofa, lấy đồ mang đến cho Hữu Thiện.

Thọc sâu hai tay vào túi quần, Hữu Thiện bước ra. Anh cúi đầu lịch sự chào cô gái đi cùng Duy. Khoé môi khẽ cong lên, anh nhìn Duy dò hỏi:

“ Còn không giới thiệu?”

Hắng giọng, Vương Duy cao giọng nói:

“ Cao Linh. Bạn gái tớ. Đang học Master tại London Cty.”

Ngừng một lát, anh quay sang Linh và nói tiếp:

“ Hữu Thiện, bạn thân nhất của anh.”

Hữu Thiện đưa tay ra và mỉm cười nhìn Linh:

“ Nghe kể về em đã lâu hôm nay mới được gặp. Rất vui được quen em!”

Linh cũng cười và đáp lễ với anh. Đón những chiếc túi xách từ tay Duy, anh cao giọng hỏi:

“ Mang tới những gì mà lắm thế? Hai người định làm từ thiện ở đây sao?”

Ngồi xuống sofa, với tay thả nho vào miệng, vị chua khiến Duy nhăn mày, rồi mới trả lời Thiện:

“ Thay đổi không khí, muốn sang bên cậu làm nồi lẩu hải sản. Toàn đồ tươi vừa mua trong siêu thị. Có ít đồ khô tớ mua bên nhà mang sang đó.”

Giai điệu quen thuộc không ngừng vang lên trong phòng ngủ. Những câu hát buồn da diết:

“ Hằng đêm có những phong thư không gửi cho ai

Chỉ viết cho vơi niềm đau, vì nỗi nhớ trong anh còn sâu

Đời nhiều lắm mệt nhoài, sao vẫn ngu ngơ yêu một ai

Dù ngần ấy xa xôi từ khi anh buông tay em không lời biệt ly

Vạt áo đã muốn tay em một lần níu kéo

Ướt đẫm cơn mưa chiều nay mà chẳng thấy đôi tay mềm ấy

Một niềm nhớ hoang đường biết đến khi nao tan thành mưa

Lại tìm kiếm trên con đường xưa, tìm nơi nao để có em?”

Đặt hai tách cafe cho hai vị khách đang ngồi trên sofa, anh bước vội về phía chiếc điện thoại đang đợi. Là cô ấy!

“ Anh nghe!”

“ Dạ. Em là Hương ạ. Anh đang bận ạ?”

“ Không. Tại điện thoại để xa tầm tay nên đã khiến em đợi! Có chuyện gì tìm anh sao?”

“ Dạ. Em đang có một số tài liệu không hiểu lắm, muốn nhờ anh dịch giúp. Nhưng nếu anh bận thì thôi ạ!”

Có một cảm giác vui vui xen lẫn khẩn trương, anh vội nói:

“ Không...