Ring ring

London còn xa lắm

Posted at 25/09/2015

413 Views

Ánh mắt cô đảo nhanh qua các phòng nhưng không thấy thân ảnh quen thuộc đâu cả. Thái hiểu cô đang tìm kiếm điều gì, anh chưa kịp nói thì tiếng xe dừng trước cửa nhà. Ngay sau đó, một người đàn ông luống tuổi bước vào. Ông Hiệu nhìn thoáng qua cũng đã hiểu được vấn đề, ông quay sang Thái trầm giọng:

“ Cháu ra xe trước đi. Chú nói với người bạn nhỏ này mấy câu rồi sẽ ra sau.”

Thái cúi đầu khẽ chào hai người. Hương cũng nhìn anh gật đầu thay cho lời chào. Cánh cửa đóng lại, cô có chút khẩn trương và hồi hộp. Cô biết, người đang ngồi nói chuyện với mình là ai! Anh rất giống ông, từ phong thái điềm tĩnh và lạnh lùng. Nhưng cách nói chuyện của ông không xa cách như anh mà ngược lại, hoàn toàn gần gũi. Nhìn Hương trìu mến, ông nói:

“ Bác sẽ nói nhanh thôi. Chắc cháu cũng biết bác là bố Sơn”

“ Dạ.”

“ Thằng Sơn chưa bao giờ nói về chuyện của hai đứa một cách chính thức. Nhưng bác cũng biết, nó không sống một mình được một thời gian rồi. Cháu biết đấy, người làm cha, làm mẹ luôn dõi theo con mình dù ở bất kỳ đâu. Cháu cũng là người Hà Nội đúng không? ”

“ Dạ. Nhà cháu ở gần viện Thanh Nhàn.”

“ Vậy cháu còn học bên này trong thời gian bao lâu nữa?”

Lòng bàn tay của Hương toát mồ hôi, cô cố gắng bấu thật chặt ngón tay để giữ cho mình bình tĩnh và bớt run. Cô ngẩng đầu nhìn ông và dịu dàng trả lời:

“ Cháu còn hai tháng nữa là sẽ kết thúc chương trình học ạ.”

“ Dù chưa tiếp xúc với cháu nhiều nhưng đứng ở cương vị một người cha, bác rất quí cháu. Bác tin rằng con trai bác có một người bạn gái như cháu là phúc phận của nó. Chuyện tình cảm của con cái bác không can thiệp nhiều vì có đôi khi muốn can thiệp cũng không được, nhất là một đứa luôn nhất quyết làm theo ý mình như thằng Sơn.”

Ngừng một lát, ông chậm rãi nói tiếp:

“ Thế hệ của bác và các cháu quá xa nên đôi khi, chuyện tình cảm của giới trẻ bây giờ bác cũng không thể hiểu hết được. Nếu hai đứa thương nhau thì phải xác định rõ, trong tình yêu hạnh phúc có được chẳng bao nhiêu bởi bản chất tình yêu thời đại nào cũng như nhau cả thôi, phần nhiều phải là sự trả giá. Khi về bác sẽ dặn nó gọi cho cháu sau. Việc trước mắt bây giờ cháu phải học và thi cho tốt.”

Nói rồi ông đứng dậy, Hương vẫn chưa hiểu hết được ý tứ sâu xa của lời ông nói. Cô chỉ biết đứng dậy theo ông. Vẫn giọng nói ấm áp, ông cười hiền:

“ Bác phải đi rồi. Mong sớm gặp lại cháu ở Hà Nội.”

Cô cúi đầu chào rồi tiễn chân ông ra xe. Chiếc xe xa dần, Hương không hiểu sao trong lòng mình bỗng trở nên trống rỗng. Ngồi bó chân trên sofa, những ngón tay cô trượt nhanh trên màn hình điện thoại tìm số của anh. Tiếp tục gọi nhưng lần này máy báo đã tắt và chuyển sang tin nhắn thoại. Có cần nhắn gì nữa không? Nhớ lại những gì ba anh nói cô cắn chặt môi, đôi mắt ướt nhoè và thì thầm lại từng câu chữ: “ Trong tình yêu hạnh phúc có được chẳng bao nhiêu. Tình yêu phần nhiều phải là sự trả giá.” Mệnh đề không lâu sau đã được thiết lập và dần được cô khẳng định lại trong lòng. Anh đang chạy trốn cô. Anh chạy trốn điều gì? Vì sao ba anh lại nói “khi về bác sẽ dặn nó gọi cho cháu sau?”. Mọi thứ nơi đây, căn nhà và những tháng ngày có cô chẳng lẽ không mang một ý nghĩa nào với anh hay sao? Bóng tối xộc vào không gian tĩnh lặng. Hương không thiết tha với bất kỳ việc gì lúc này, cô cứ ngồi đó rồi rượt đuổi theo những suy nghĩ trong đầu. Anh đã đến và gieo vào lòng cô cái ấp áp, sự bình yên trong tâm hồn, khơi dậy trong cô sức mạnh, sự bản lĩnh và tin yêu vào cuộc đời này biết bao nhiêu. Có lẽ vì thế mà mỗi ngày qua đi cô lại thấy yêu thương anh thêm một chút, tình yêu cô dành cho anh lại nồng nàn sâu đậm thêm một chút. Trong mỗi giây mỗi phút, trong từng khoảnh khắc, anh ở ngay cạnh cô, trong tâm trí cô, nơi trái tim cô, trong tất cả những gì hiện diện trước mặt cô, sau lưng cô, trong hơi thở cô, trong từng giấc ngủ…dịu dàng ấp áp và ám ảnh. Ước gì thời gian ngừng trôi để mọi cảm xúc trong Hương được lắng đọng, để mọi thứ đừng thay đổi, để người đến và đừng bao giờ rời xa cô cả…

Hạnh phúc là một cái gì đó dễ tìm nhưng khó giữ. Đôi khi, chỉ một cái lỡ tay cũng có thể làm mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nhưng cũng có khi nó còn chưa kịp định hình đã vội tan biến như cõi hư vô khiến lòng ta cứ mãi ngác ngơ, tiếc nuối…Và Sơn, có thể là hạnh phúc của cô nhưng khó với, dù chỉ là một cái chạm tay rất khẽ. Vì anh xa quá! Xa đến nỗi một câu “ anh rất nhớ em” mà anh từng nói lúc này cũng không thể xích gần khoảng cách, càng không thể nào làm xoa dịu những nỗi đau. Vì tình mong manh quá! Mong manh như giữa hai khoảng trời ảo thực nên chẳng thể nào cảm nhận được những khát khao. Nước mắt lăn dài trên má, thoát ra đi thôi, khi sự thực là lúc này đây, cô hiểu rằng: Anh đã bỏ rơi cô ngay giữa căn nhà yên ấm…



Chương 14: Không có ai yêu nữa vẫn có thể yêu mình.


Cuộc sống như chuyến tàu cô không thể khống chế, chở thẳng cô về phía trước. Ngày tháng qua đi, sân ga vẫn xa vời như đường chân trời, phiêu đãng đủ, cô đơn đủ, chàng trai trong trái tim cô hoá ra chẳng thể trở thành bến đỗ cuối cùng. Cả một đêm dài vùi mình trong nước mắt, Hương tỉnh dậy và cô hiểu mình không còn thuộc về nơi này. Cười chua xót, Hương cầm điện thoại và gọi cho Linh.

“ Hương à. Chị nghe em!”

Giọng nói Hương nghẹt lại, có chút khàn khàn cô nói:

“ Chị Linh à. Chị quen biết nhiều, chị có thể tìm nhà giúp em được không?”

“ Hương. Em ốm đấy à? Sao thế?”

“ Em không sao. Chị giúp em với, em chẳng biết nhờ ai cả…”

“ Được rồi. Để chị xem.”

Thở dài, Linh tắt máy. Vương Duy quay sang quan sát Linh rồi cất tiếng hỏi:

“ Có chuyện gì vậy em?”

“ Em Hương, em ấy nhờ em tìm nhà hộ. Nghe giọng em ấy lạ lắm anh ạ. Hình như có chuyện gì thì phải!”

Duy buông chiếc Mac đang sáng đèn xuống, chống tay suy nghĩ anh đáp lời cô:

“ Em gọi cho em ấy hỏi xem đang ở đâu. Có cần chuyển ngay không để ăn sáng xong mình qua giúp. Lúc mới sang, ba có nhờ bên Sứ Quán xin cho anh một phòng tập thể, ở cùng dãy nhà với Thiện. Nhưng ở bên đó buổi tối phải về trước 12h nên anh không quen.”

“ Ghê. Anh định làm thỏ khôn đào ba hang thì cứ nói thẳng, em cũng có bảo sao đâu!”

“ Trời. Suốt ngày kè kè ở cạnh em rồi còn đào thêm hang làm chi nữa?”

“ Ai mà biết được..!”

Nói rồi Linh gọi hẹn Hương. Khi hai người họ tới căn nhà mà Hương đang ở, ánh mắt Duy không giấu được ngạc nhiên và sửng sốt. Cao giọng, anh hỏi Hương:

“ Sao em lại ở đây? Em và anh Sơn quen nhau?”

Hương cũng ngạc nhiên, ánh mắt cô sáng lên hỏi lại anh đầy lúng túng:

“ Dạ. Anh cũng quen anh ấy?”

Cười mỉm, Vương Duy quan sát căn nhà và lắc đầu:

“ Không. Mà là ba anh quen anh ấy! Anh từng theo ba đến đây nên mới biết căn nhà này. Con người anh ấy khó gần, anh không khoái lắm!”

Cả Duy và Linh đều chăm chú theo dõi nét mặt của Hương như muốn chờ cô nói. Hai bàn tay Hương đan vào nhau, cô cúi đầu dịu dàng đáp lời họ:

“Em và anh ấy….đã từng quen. Còn từ hôm nay thì lại thành người xa lạ. Chuyện tình cảm, không ai nói trước được điều gì! ”

Duy biết cô bé không muốn nói nên anh không hỏi thêm gì cả, Linh hiểu ý liền lên tiếng an ủi Hương:

“ Thôi em ạ. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Đừng nuối tiếc cánh cửa đã đóng làm gì, tương lai còn dài. Em vẫn còn trẻ…”

Khoé môi cô cong lên, lời nói đầy cay đắng:

“ Chị yên tâm. Em hiểu mình phải làm gì mà.”

Ngẩng đầu cười với hai người họ, ánh mắt cô như được phủ bởi một tầng sương. Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ có hai chiếc vali như ngày đầu cô đến. Những ngón tay vuốt lại tấm drap giường, Hương đứng dậy nhìn lại từng nơi quen thuộc trong căn nhà, từ chiếc bàn học, những chồng tạp chí Xtygamez của Sơn, Vouge của cô và những tờ báo lá cải khác họ đã từng cùng đọc. Khung cửa sổ với tấm rèm màu xanh dương, nơi mà anh vẫn thường vòng tay ôm cô từ phía sau bằng cánh tay ấm chắc, nơi đó họ cùng đưa mắt nhìn về Tower sáng đèn với London Eye kỳ vĩ. Những nốt đàn được cô phủ một tấm khăn trắng lên….cây dương cầm rồi sẽ trở thành một điều tiếc nuối mà cô mãi mang theo. Tất cả những gì thuộc về nơi đây xin gửi lại. Đặt chiếc Iphone màu trắng bạc cùng chiếc thẻ ngân hàng lên kệ giường, Hương quay người và bước nhanh ra khỏi căn nhà. Linh kéo cô vào lòng, còn Hương chỉ biết lặng người quay lưng về phía thương yêu.

***

Hà Nội.

Sau một giấc ngủ dài, Sơn đã tỉnh lại. Nheo mắt nhìn thứ ánh sáng lạ lẫm quanh mình, anh thấy mẹ anh đang cười. Nắm chặt bàn tay con trai, bà Minh dịu dàng nói:

“ Con tỉnh rồi. Tốt quá...