Insane

London còn xa lắm

Posted at 25/09/2015

411 Views

Yêu chính là yêu, một khi đã yêu, cho dù người thông minh cỡ nào cũng biến thành ngốc nghếch, lý trí đến đâu cũng biến thành điên dại. Trừ phi không thật sự yêu mới có thể bình tĩnh như vậy, mới có thể bình thản mà chia tay. Tình yêu, vốn không có lý lẽ, tất cả mọi nguyên tắc trước tình yêu đều trở thành vô nghĩa. Cho dù bề ngoài tỏ ra không có gì nhưng trong lòng vẫn rất đau khổ. Dù không có em xuất hiện thì anh cũng không thể bắt đầu lại cùng cô ấy! Người ta có thể làm lại bất kỳ điều gì nhưng lại quá khó khăn để yêu lại một người…..nhất là khi người ấy đã từng lừa dối mình. Anh không biết người khác thế nào, nhưng anh thì không làm được điều đó.”

Đặt bàn tay bé nhỏ của cô lên ngực trái mình, Hoàng Sơn trầm giọng:

“ Giờ đây, nơi này đã thuộc về em. Đã bị em quyến rũ và cướp đi rồi. Em bảo anh biết phải làm sao?”

Cô cọ mặt vào ngực anh và cười đầy ngọt ngào. Cô rất muốn thốt lên rằng, hạnh phúc của đời cô không ai khác chỉ có thể là người đàn ông này! Nhưng cô rất sợ, hạnh phúc ấy một ngày rời xa cô và thuộc về người khác. Cô rất sợ. Có ai đó từng nói, nhìn tới bức tường, phải đủ khôn để nhìn hoặc nghĩ xem sau bức tường đó là cái gì. Nhưng Hương không phải thám tử. Nên cô không thể nhìn ra được một người chỉ thoáng qua giây phút biến thành người đàn ông của cả cuộc đời mình, rồi càng không nghĩ lỡ yêu rồi lại có ngày xa cách. Cô chỉ biết nghĩ đến đâu thì làm đến đó, yêu được ngày nào hay ngày đó, và không bao giờ nói trước một cái gì, khi trái đất ngày nào cũng quay và trái tim người thì đập những nhịp khác nhau. Cô chỉ biết giờ phút này, anh là của cô. Vậy là đủ rồi!



Chương 9: Em cần gì? Em thích gì? Em muốn gì?


Hữu Thiện luôn cảm thấy mình vô cùng may mắn. Bởi trong hàng triệu con người, nhất là với London mù sương này, số phận run rủi lại để Hương ngang qua anh. Chiếc xe bus hai tầng tưởng như là chật mà lúc này, chỉ một bước chân cũng thành xa quá đỗi. Cô đang ngồi ở nơi đó, ánh mắt cô nghĩ gì mà xa xăm thế? Anh thấy cô đeo headphone, thỉnh thoảng lại thì thầm theo điệu nhạc. Ánh mắt anh chăm chú cố đoán xem giai điệu đó có quen thuộc hay không….Nếu anh không nhầm thì đó là giai điệu của You are beautiful! Mỉm cười, anh rút Iphone và gọi cho cô. Những ngón tay mềm khẽ trượt theo màn hình, cô dịu dàng lên tiếng:

“ Anh Thiện ạ. Em đang trên xe bus, không tiện nói chuyện. Lát em gọi cho anh sau nhé!”

“ Em đưa mắt về phía trước nhìn xem?”

Quay người về phía trước mặt, cô thấy anh đang cầm điện thoại lên vẫy tay với cô. Hương bật cười, tắt máy.

Cô xốc bao lô rồi bước về phía anh. Đưa ngón tay lên miệng ra dấu nói khẽ với anh, cô chỉ điểm tiếp theo tỏ ý muốn xuống. Anh hiểu ý liền xuống cùng cô. Tiếng cười của hai người họ giòn tan theo ánh nắng cuối chiều đang rủ xuống bên bờ sông Thames. Nhận cốc cafe từ tay anh, cô cười và khẽ hỏi:

“ Học vất vả quá sao anh? Em thấy mắt anh nổi quầng thâm, có vẻ thiếu ngủ?”

Hữu Thiện ngồi xuống cạnh cô, nhấp môi tách cafe anh nói:

“ Bài vở không có gì đáng ngại. Nhưng dạo gần đây anh hay bị mất ngủ, đành lọ mọ thức cả đêm xem film.”

“ Xem film? Weo. Quãng mới sang đây em cũng thường thức cả đêm để xem film cho đỡ buồn. Nhưng lâu rồi em không xem.”

“ Ừm. Anh chỉ định xem cho dễ ngủ nhưng xem xong mất ngủ.”

“ Film kinh dị ạ?”

“ Không. Một bộ film liên quan đến đề tài xã hội. Đó là bộ phim Lesbian “Saving face”. Anh đoán là em chưa bao giờ xem!”

“ Lesbian? Dạ. Đúng là em chưa bao giờ xem thật!”

Hương tròn mắt nhìn Hữu Thiện dò hỏi. Anh chỉ mỉm cười và nhìn những vạt nắng cuối chiều đang buông hững hờ dưới lòng sông xanh biếc. Chậm rãi, anh nói:

“Trong film có một phân đoạn khiến anh rất thích. Cô gái bước ra giữa chốn đông người, bảo người mình yêu rằng: “Nếu yêu em, hãy ôm em trước mặt mọi người, em sẽ không ra đi nữa”. Nhưng người kia không dám.Và họ chia tay. Suy cho cùng, thể diện, danh dự nặng bao nhiêu? Khi ta vì nó mà đánh rơi mất người ta yêu dấu. Ta đã mất nhiều thời gian để tìm, gặp và yêu. Vậy mà ta nỡ buông tay rồi trở về tiếp tục đeo mặt nạ vẫy vùng trong định kiến của xã hội. Làm vậy ta sẽ hạnh phúc hơn chăng? ”

“ Thực ra, trong lớp học của em, tỉ lệ người đồng tính khá cao. Em không kì thị với điều đó nhưng em vẫn không tiếp nhận được việc hai người đồng tính yêu nhau rồi ân ái. Bla bla…Cảm thấy sao sao ấy anh! Dẫu em luôn ý thức rằng: Ngay trong chính người đồng tính, họ luôn mang một gánh nặng tâm lý khổng lồ. Vì thế, sẽ rất độc ác, nếu ta giẫm gót giày vào vết thương vốn có của người khác.”

“ Bỏ qua vấn đề giới tính. Giả sử nếu một lúc nào đó, tình yêu đến với em. Em sẽ làm gì?”

“ Em á? Đơn giản, em sẽ sống theo cảm xúc của lòng mình. Chỉ cần em nhìn thấy chút ánh sáng cuối con đường, em sẽ đuổi theo tình yêu đó đến cùng. Nếu nhìn đâu em cũng chỉ thấy một màu ảm đạm, có lẽ số phận đã thay lời kết cho câu chuyện đó, em đành chỉ biết cách buông tay! Anh thì sao?”

“ Anh? Đàn ông cung bọ cạp trừ khi chết bằng không sẽ chẳng thể từ bỏ người con gái của cuộc đời mình.Anh rất thích cách nghĩ của em. Em thấy đấy, yêu thương là quyền cơ bản của con người và yêu…..bằng cảm giác. Yêu một người là sẽ làm tất cả để người ấy được hạnh phúc, dù người ấy không ở cạnh mình! Tình yêu là cả một sự hy sinh, biết sai mà vẫn yêu và yêu mà hoàn toàn không cần nhận lại.”

Ngừng một lát, anh nói tiếp:

“ Thên facebook, người ta vẫn ngày ngày để stt với vô vàn tâm trạng não nề. “ Tình yêu nào cũng có thể quên đi, chỉ cần ta có đủ tuyệt vọng” hay “ cầm lên được ắt bỏ xuống được”. Anh không biết họ nghĩ gì khi viết những câu chữ ấy…Chỉ là, anh nghĩ, tình yêu không phải đồ vật để cầm lên rồi đặt xuống. Cũng không phải là cái gì đó quá xấu xa, tệ hại đến mức người ta phải dùng cả tuyệt vọng để quên nó. Một người bạn thân của anh từng nói rằng đau tự khắc sẽ buông. Nhưng sau nhiều năm buông rồi mà anh thấy cậu ấy vẫn đau như thường. Thế mới nói, sau một cuộc tình buông xuôi sẽ là những hồi ức về nỗi đau ngày cũ. ”

Thanh Hương khẽ gật đầu, cô lặng người trước những gì anh nói. Nhiệt độ ấm áp của cốc cafe lan toả tới từng đầu ngón tay nhưng chẳng thể khiến cô cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhìn vào ánh mắt buồn của anh, cô dịu dàng hỏi khẽ:

“ Có phải, anh đã yêu người đó rất nhiều đúng không?”

Quay sang nhìn cô, anh bật cười:

“ Người đó?”

Xoa đầu cô như một đứa trẻ, anh tiếp tục nói:

“ Anh chưa có một mối tình vắt vai nào cả. Nếu nói yêu, thì từ nhỏ đến giờ má anh là người anh yêu nhất. Ba anh luôn dạy anh rằng: ” Một người con có hiếu sẽ tìm thấy cô gái yêu mình thật tâm”. Tuy nhiên anh chờ cô ấy hơn hai mươi năm nay nhưng vẫn chưa thấy ai tìm anh tỏ tình cả! Thật đáng tiếc khi phải công nhận với em một sự thực là…..anh chưa từng dành tình cảm quá đặc biệt cho một cô gái nào! Có thể là tương lai, nhưng không phải là trong quá khứ!”

Những điều Hữu Thiện nói lúc chiều vô tình trở thành ám ảnh trong Hương. Cô thẫn thờ cả tối, mấy lần định cất tiếng hỏi Sơn nhưng lại thôi. Thấy bộ dạng thẫn thờ của cô, anh buông bỏ chiếc Mac sang một bên rồi kéo cô vào lòng, trầm giọng hỏi:

“Đang nghĩ gì mà ngây ngốc thế này? ”

Vòng đôi tay ôm chặt anh, cô dịu dàng nói :

“ Chiều nay em có gặp một người bạn. Anh ấy nói rằng yêu một người là cảm giác! Nhưng em cảm thấy như vậy không đúng lắm….vì hình như đàn ông thường có cảm giác với rất nhiều người! Chẳng lẽ cứ có cảm giác với ai, sẽ là yêu người đó?”

“ Có lẽ em đã hiểu sai từ “ cảm giác” mà bạn em nói. Cảm giác ở đây không đơn thuần là những cảm xúc bình thường. Mà nó tựa như đam mê vậy!”

Nói rồi anh cúi xuống hôn cô rất sâu, mùi gỗ tùng trong hương nước hoa của anh quyện vào cùng mùi hổ phách quen thuộc của căn phòng ngủ rất nồng, vô vàn quyến rũ. Cô cố đẩy anh ra rồi chu môi:

“ Anh đúng là đồ đen tối. Em đang nói chuyện với anh mà…!”

Sơn bật cười, giọng anh khàn lại:

“ Nằm cạnh em đương nhiên đầu óc phải đen tối rồi. Nhưng cái mà anh cần không chỉ đơn thuần là một đêm ân ái. Cái anh cần là nửa đêm tỉnh giấc, mở mắt ra là được nhìn thấy em, đưa tay ra là được ôm em vào lòng. Nhịp thở đều đặn cùng hơi ấm quen thuộc của em mới là điều mà anh khát khao nhất. Đấy chính là đam mê, và tên khoa học của nó được gọi là Yêu! Bây giờ thì để anh “yêu” em được không bé?”

***

London vẫn còn chìm trong sương mù dày đặc, Hoàng Sơn khẽ nhíu mày. Với tay tìm chiếc điện thoại đang rung ù ù bên tai. Giọng anh trầm xuống:

“ Mẹ gọi gì sớm vậy? Bên này mới có 5h sáng…”

“ Con đặt vé về ngay cho mẹ. Lớn rồi mà còn làm ra những chuyện chẳng ra sao? Anh định bôi tro chát trấu vào mặt bố mẹ anh đấy à?”

“ Mẹ…….! Có gì mẹ bình tĩnh nói xem nào. Tự nhiên mẹ gọi rồi mắng con thì có giải quyết được gì đâu?”

“ Anh cứ về đây cho tôi. Không nói nhiều với anh nữa.”

Tắt máy, người phụ nữ đã luống tuổi bước về phía cô gái trẻ đang ngồi nức nở trên sofa...