Disneyland 1972 Love the old s

Khi thiên thần mất đi đôi cánh

Posted at 25/09/2015

328 Views



- Vi- Một giọng nói nhẹ nhàng thoảng bên tai.

Nó quay lại, nhìn thấy anh. Mái tóc vì chạy vội mà có chút lộn xộn, trên vầng trán xuất hiện từng giọt mồ hôi lấm tấm.

- Anh đến rồi.

- Ừ, mình về thôi em.

Anh đưa tay đỡ nó lên xe bus. Vi tự đầu vào vai anh và nhắm mắt. Anh lặng im không nói gì cả, chỉ khẽ khàng ôm lấy nó, cảm giác rất yên bình. Cuối cùng thì ước nguyện ngồi xe bus, tựa vào vai anh chàng đẹp trai của nó đã mỹ mãn rồi.

Chiếc xe vừa dừng lại, nó tới sức lực nhào ra khỏi vòng tay anh cũng không có, nôn hết lên người anh. Sắc mặt ngày càng tái mét.

Anh vỗ nhẹ lên lưng nó rồi cúi xuống.

- Lên đi, anh cõng em về.

- Em xin lỗi.- Nó ái ngại nhìn vết nôn trên áo sơ mi anh.

- Ừm, không sao. Lần sau đừng uống nhiều như thế. Mai anh sẽ gọi bác sĩ tới khám cho em.

Vi ngoan ngoãn trèo lên lưng anh, nó vùi đầu vào cổ anh, thỏ thẻ.

- Minh Anh, ở Mĩ lâu như vậy liệu anh có ai không?

Anh mỉm cười, đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay nó.

- Chỉ có một người, đuổi mãi không đi, bám chặt như oan hồn vậy.

- Ai mà ghê gớm vậy? Ai mà bám mãi không đi chứ?- Vi chu môi.

- Ừ, vì là khắc cốt ghi tâm nên không thể quên được, vì trong tim chỉ chứa được một chỗ duy nhất nên không thể đón nhận thêm ai được.

Trái tim Vi hẫng một nhịp, giấu nhẹm biến chuyển từ đôi mắt Vi gật gù:

- Chắc chắn có bà con với em.

Anh phì cười, lấy chìa khoá ra mở cổng. Cõng nó về tới tận phòng, dặn dò:

- Em tắm đi rồi ngủ một giấc. Tỉnh dậy sẽ thấy tốt hơn.

- Vâng. - Vi nghiêng đầu cười, gò má vì rượu mà ửng hồng lên. Minh Anh đưa tay véo nhẹ lên má nó rồi rất nhanh rời đi, bước chân di chuyển nhanh tới mức Vi cứ ngỡ anh đang trốn tà.

Lấy đồ ngủ, Vi mệt mỏi bước vào phòng tắm. Đồ quỷ Anh Thư, tháng này liệu nó có nên trừ tiền thưởng không nhỉ? Chắc chắn một tay em nó bày ra cái trò nói sai phạt rượu này để moi móc thông tin đời tư đây mà. Hại nó, uống vào không được nôn ra không xong. Và cuối cùng thông tin em nó lôi ra được cũng chỉ vỏn vẹn ba chữ " có quen biết". Vi ngụp đầu trong nước, anh nói đúng không sớm thì muộn mọi người đều sẽ biết thôi, nó cũng muốn được đường hoàng đi bên cạnh anh mà không phải lo người ta dị nghị hay bàn tán.

Còn mẹ nữa...

Nó quấn khăn tắm bước ra, đồ ngủ cũng không buồn mặc, ngã vật ra giường. Nhắm mắt lại, quay phải quay trái, trở ngược trở xuôi vẫn không tài nào ngủ được.

Bên ngoài truyền đến tiếng động, Vi lập tức nhắm mắt.

Minh Anh đẩy cửa bước vào, cố gắng không làm động tới nó. Anh tới bên giường, nhìn Vi rất lâu. Đưa bàn tay lên trán Vi để chắc chắn nó không bị sốt. Từng ngón tay thon dài lướt nhẹ lên má, lên môi, truyền đến nó một cảm giác hết sức ngọt ngào.

Vi ngửi thấy mùi thức ăn, nó biết anh mang đồ lên cho mình và lưỡng lự vì sợ đánh thức nó. Khi nó phân vân không biết có nên mở mắt ra không thì môi anh đã chạm xuống môi nó, một nụ hôn ngắn ẩn chứa biết bao dịu dàng, hàng mi khẽ rung. Ngay khi anh vừa định rời đi, Vi đưa tay ôm lấy cổ anh hôn lại.

Nó có thể thấy thoáng biến chuyển trông đôi mắt đen như lưu ly kia, và trong thoáng chốc Vi cũng biết mình vừa phạm phải một sai lầm.

Nụ hôn ngày càng sâu, nó như là bộc phát của sự kìm nén, dây dưa mãi không dứt, Vi thở gấp, nó thiếu khí trầm trọng rồi. Anh ngừng lại, nhìn chăm chú vào mắt Vi khiến khuôn mặt nó đã đỏ lại càng đỏ thêm. Trông đôi mắt anh như có một sức quyễn rũ điên cuồng khiến nó không thể cưỡng lại. Lần đầu tiên, nó nhìn thấy đôi mắt đen láy biến chuyển sống động tới như vậy.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má Vi, bàn tay anh lành lạnh khiến nó cảm giác rất dễ chịu, Vi vô thức đưa tay mình nắm lấy tay anh. Và nó chợt nhận ra, đây là hành động sai lầm thứ hai của nó vì rất nhanh anh lại cúi xuống hôn nó. Môi anh chạm nhẹ, ma sát rồi ngấu nghiến lấy đôi môi Vi.

Bàn tay anh lần tới mép khăn tắm Vi vừa quấn vội vào người rồi rất nhanh giật ra. Vi thầm nguyền rủa mình một nghìn lần, vì cái tính lười mà nó tạo điều kiện cho người ta làm việc xấu. Tới đây thì nó đã đoán chắc chắn các cảnh tiêp theo không dành cho trẻ em dưới 18, Vi run run, cố lấy hơi, thì thầm.

- Đừng anh...

Anh ngước mắt lên nhìn Vi, gịong anh rất nhẹ:

- Anh yêu em.

Loảng xoảng... hàng vệ phòng thủ vỡ vụn. Hàng mi cong khẽ rung rung, nó nhìn anh, đôi bàn tay đang giữ lấy viền khăn tắm buông nhẹ.

Anh dịu dàng hôn lên trán, vào mắt, xuống má, rồi tới cằm, rất nhanh hôn xuống cổ. Môi anh chạm tới đâu, Vi thấy mình như tê dại tới đó. Nó cắn chặt môi, cấm đoán bản thân mở miệng phát ra bất kì âm thanh nào. Anh dừng lại, đưa tay chạm khẽ lên môi nó, giọng nói ấm áp đã có chút trầm đục:

- Đừng cắn Vi.

Rồi rất nhanh lại hôn lên môi nó. Bàn tay anh tháo bỏ hoàn toàn khăn tắm ra khỏi người nó, Vi nhắm mắt, nhịp thở ngày càng dồn dập, cảm giác này thật khiến người ta bứt rứt.

Môi anh di chuyển xuống ngực nó, hôn nhẹ rồi lại dịu dàng cắn lên bầu ngực Vi, khiến nó như ngất lim trong tê dại, trong phút chốc nó ước muốn được hoà vào làm một với anh..


Action 5: (18+)

Vi đưa tay túm chặt lấy ga giường, cảm giác này thật giày vò, thật khó chịu, cứ như thể anh đang chơi trò mèo vờn chuột với nó vậy. Minh Anh vẫn dịu dàng và kiên nhẫn hôn từng chút từng chút một, xuống bụng Vi và xuống dưới nữa...

Vi rên nhẹ. Nó theo bản năng khép chặt chân lại, dùng chút lí trí cuối cùng mà xin anh...

- Đừng làm thế anh...

- Sẽ không sao đâu, anh hứa...- Anh khẽ tách chân nó ra,giờ phút này giọng anh đã hoàn toàn trầm đục, nó có thể thấy anh đang bị dục vọng khống chế nhưng mỗi cử chỉ dành cho nó đều rất mềm nhẹ như thể nâng niu không nỡ làm nó thương tổn.

Vi xấu hổ, mặt nó đỏ bừng như có lửa đốt, men say khiến người ta cuồng loạn thì lại khiến nó thêm ngượng và tỉnh táo. Lưỡi anh liếm nhẹ khiến toàn thân Vi bị kích thích mạnh mẽ, nó vơ vội lấy gối phía trên đầu trùm kín mặt mình, thật sự muốn trốn chạy khỏi sự khiêu khích của anh. Môi vô thức lại cắn chặt. Nó rất muốn cầu xin anh ngừng lại... nhưng sự khiêu khích của anh ngày càng lớn hơn, lưỡi anh không ngừng đảo quanh, dây dưa ở phía dưới. Vi không kìm được rên lên....